3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng vậy, người ta sẽ khóc cho lần đầu tiên của mình đó là khi chào đời. Kế đó là khóc vì không hài lòng với bất kì thứ gì đó khi người ta chưa thể học cách nói chuyện trong hình hài một đứa trẻ sơ sinh. Và đó cũng là những khoảnh khắc duy nhất mà Bùi Trân Ánh khóc. Hình dáng gầy yếu bên ngoài thì cũng chỉ là hình dáng, vốn bên trong lại quật cường khó tả. Từ lúc bắt đầu tập đi tập nói gia đình đã không hề thấy Bùi Trân Ánh khóc nhè nữa. Có đôi lần chứng kiến sự sơ ý vấp ngã thì chật vật đứng dậy đó là điều đầu tiên mà một đứa trẻ lên hai lên ba rất đặc biệt này hoàn toàn có thể, bản tính hình thành từ khi sinh ra đã vậy, cho nên không cần nói Bùi Trân Ánh lúc năm lên sáu lên thế nào, hay kể cả sau này, tất cả tự nhiên đều sẽ thành dư thừa.

Vậy mà năm chín tuổi, khi không dính phải một lần đả thương của anh trai hàng xóm hơn mình một tuổi. Bùi Trân Ánh vậy mà tay vô thức thả rơi chiếc ô tô nhỏ nhắn xuống giường, tay còn lại sờ sờ lên đầu mình, kì thật trẻ con với nhau thì một chút này cũng không thể gọi là đau. Nhưng nhìn thấy người vừa khi không đánh mình kia đang nhìn mình bằng thái độ kì lạ, có chút đáng ghét mà cũng thật khó hiểu, tự nhiên cơ mặt Bùi Trân Ánh dán chặt hết vào nhau, kế đó hai hàng nước mắt hiếm thấy lăn dài bên má.

Phác Chí Huân nhìn thấy cậu em này khóc liền hoảng loạn, mặc dù Bùi Trân Ánh đúng là đã dừng việc chăm chỉ đối đãi với đám đồ chơi kia thay vì cậu, nhưng sau đó Phác Chí Huân lại cảm thấy có lỗi, vội vàng đặt tay lên chỗ mình vừa động thủ với người ta xoa xoa nhẹ, miệng ríu rít không ngừng:
"Anh xin lỗi, xin lỗi em mà. Đừng khóc nữa"

Ban đầu Bùi Trân Ánh gọi là âm thầm rơi lệ, sau khi biết Phác Chí Huân đang muốn dỗ dành mình tự nhiên lại òa lên khóc. Khóc đến nước mắt thi nhau tuôn trào thì thôi, đến nước mũi loãng cũng không kiêng nể mà chảy ra ngoài, chảy xuống vùng cổ làm ước một mảng áo. Thật sự khóc từ mặt trắng bệch chuyển thành đỏ ửng. Dần dà gương mặt cũng không còn tươi tỉnh như ban đầu.

Đó là lần đầu tiên của Bùi Trân Ánh bị người khác bắt nạt đến phát khóc. Tuy chuyện bắt nạt thế này trước đây đều không thiếu, bởi vì bề ngoài gầy yếu đó khiến mấy bạn học cùng lứa rất dễ nảy sinh thói ăn hiếp bạn bè, nhưng Bùi Trân Ánh vẫn là quật cường tránh né, có chết cũng quyết không đáp lời một câu. Người ta có muốn đánh thì im lặng bỏ chạy. Không phản kháng mà cũng chẳng chịu đựng.
Nhưng lần này tự nhiên lại khác, bởi vì đối tượng bắt nạt mình lần này là Phác Chí Huân. Tất cả đều không bắt nguồn từ lý do nào hết, đó là bởi sự tác động đặc biệt đến từ một người đặc biệt.

"Có chuyện gì vậy? Phác Chí Huân, sao vậy con?" - Mẹ Bùi từ dưới nhà nghe tiếng khóc trẻ con rõ ràng lạ lẫm, còn mặc định là của Phác Chí Huân, gọi to lên lầu hỏi.

Bùi Trân Ánh thì vẫn ôm mặt khóc thành tiếng, Phác Chí Huân thành ra rối rắm. Lỡ dì biết được cậu đánh con dì, dì sẽ không yêu thương cậu nữa. Phác Chí Huân chợt nhớ đến mỗi lần mình khóc nhè, cách dỗ dành hiệu quả nhất đó là hôn một cái. Mẹ cậu vẫn hay làm vậy.

"Đừng khóc nữa mà"

Không biết cách của mẹ có hiệu quả khi áp dụng lên người khác không, nhưng Phác Chí Huân quyết định thử trước đã. Thân hình tròn tròn kia nhẹ nhàng cúi xuống, ngay gò má nhỏ nhắn kia hôn lên một cái...nhưng Bùi Trân Ánh không có vẻ gì chịu dừng lại cơn khóc nhè.

Đứa nhỏ chín tuổi liên tục làm ồn ào, chỉ sợ thêm một chút nữa cả nhà sẽ loạn hết lên. Xem ra hôn một cái lên má không được rồi, Phác Chí Huân lại rơi vào ngẫm nghĩ. Đầu óc trẻ con ngoài học hỏi những thứ mới lạ từ người lớn thì còn gì nữa đâu? Ngày thường khi mẹ bận rộn không thể quản Phác Chí Huân, cậu vẫn hay nằm trên phòng xem qua rất nhiều bộ phim tình cảm ướt át, trong đó cũng có phân đoạn nữ chính ở tình huống giống như Bùi Trân Ánh vậy, khóc không ra bộ dạng con người, nhưng sau đó chỉ cần chú người yêu hôn lên môi vậy là các cô ấy rập khuôn không khóc nữa, kế đó ngoan ngoãn như một bé mèo.
Kì thực Phác Chí Huân không biết điều đó là gì, chỉ thấy nó có thể làm người ta dừng kích động vậy thì nó rất tốt, bản thân nên áp dụng.
Không suy nghĩ nhiều, bé trai mười tuổi Phác Chí Huân nâng gương mặt đẫm nước mắt của bé trai chín tuổi Bùi Trân Ánh lên, môi tìm đến môi chạm nhẹ vào nhau giữ như vậy một lúc. Cảm giác ấm nóng bao phủ lên môi rõ ràng rất kì lạ từ nụ hôn đầu đời bất ngờ tràn lan, Bùi Trân Ánh quả nhiên dừng khóc, đôi mắt đọng nước mở to nhìn Phác Chí Huân đang áp môi anh ấy lên môi mình.

Sao lại hôn em? Sao lại hôn em theo cách này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro