2. Trách nhiệm của Sae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đâu thể từ chối cái gì, nhất là khi, từ một phương xa tới đây. Lũ nhỏ nhà Itoshi đôi khi nghịch ngợm lắm, cứ canh đúng thời điểm em từ trường trở về nhà, hay là từ bệnh viện trở về, y như rằng chúng đều đứng sẵn ngay cửa, và lôi em đi cùng mấy cái sở thích của chúng - bóng đá, đôi khi là công viên, đôi khi chỉ là đi dọc một bờ sông gần nhà.

Chúng đều chỉ muốn bên cạnh một người lạ mà chúng chỉ vô tình biết qua, khẩn thiết hơi ấm từ lòng bàn tay lớn của em khi những ngón tay be bé vô thức siết chặt, rồi lặng mình ngủ yên trong Tokyo hoa lệ.

Có lẽ vì lòng vòng khu nhà ở của tụi nó không có trẻ con, hiếm hoi lắm mới có một người ở độ tuổi vị thành niên có đủ khả năng lắng nghe tụi nó - không ai khác ngoài em, nên cảm xúc cũng thích trêu đùa em, và xem tụi nó chính là hai đứa em trai nhỏ của mình, nên mấy trò trẻ con của tụi nó dần em cũng quen.

Nhưng mà từ từ, tụi nhãi nhỏ tí xíu dần khiến em rơi vào khủng hoảng, tụi nó lớn nhanh, chỉ cần em chớp mắt, mới đó tụi này đã đứng ngang tai em, còn bé con ngày nào được cho là cao nhất trong đàn gà con, chỉ dừng lại ở độ ba mét bẻ đôi, em cá là không lâu nữa, cái đám này sẽ hơn em một, hoặc tận hai cái đầu.

Nhưng tụi nó có vẻ hài lòng với việc đó, trở nên cao ráo, và mạnh mẽ hơn khi bước vào sơ trung. Sau đó xoay mòng mòng bà chị già này.

...

"Em theo chị được không?"

Em lắc đầu, vẫn loay hoay đặt lịch thăm phòng bệnh của bà ngay khi nghe tin bà có phản ứng tích cực, và chịu ăn uống nhiều hơn trước. Mẹ và ba hồi đó bảo đã hối hận vì để bà một mình đơn côi trong căn nhà, cho nên bây giờ em sẽ bù đắp lại tất thảy.

Đường từ nhà em đến bệnh viện đó không gần, cũng không xa. Chỉ là đối với em tụi nhóc đó dù có cao ráo, hay trưởng thành cỡ nào, trong mắt em thì tụi nó vẫn là lũ nhãi con phiền phức. Có cùng em đi tới đó, tụi nó chắc cũng sẽ chán chê rồi đòi về ngay.

"Xa lắm, em ở nhà đi"

Thằng nhóc bĩu môi, có lẽ là phản ứng thường tình của một đứa nghịch ngợm đang muốn ở cùng người 'chị' của nó lâu hơn nữa. Em chỉ đành thở dài, xoa xoa mái tóc đỏ của nhóc Sae như một lời an ủi ít ỏi trước khi đi khỏi nhà, và ném thằng nhóc này về với gia chủ.

Nhưng có vẻ ai đó không chịu nhúc nhích dù một chút, còn trơ trẽn bày ra cái bản mặt cún con mà nhõng nhẽo đòi theo bằng được.

"Rin hôm nay học bổ túc rồi, một mình cô đơn lắm"

"Vậy tại sao nhóc còn ở đây?!"

"Em trốn..."



...

Binbongg, đoán xem ai đang ôm chặt lấy cổ em từ phía sau mà không chịu buông khi đang ở trạm xe buýt nào? Còn ai khác ngoài thằng lớn nhà Itoshi đâu, hết bày ra vẻ mặt cún con, lại giả vờ đau đầu rồi ôm em chặt cứng từ khi em rời khỏi nhà.

Mà kể cả em có đuổi Sae đi, nó cũng chai mặt lì ở đó. Có đuổi hay đánh gì nó cũng ở yên như vậy.

"Em sẽ ngoan mà, đừng bỏ em..."

Nếu không phải chuyến xe buýt ồn ào năm giờ chiều đó, có lẽ em đã tận cho nó thừa sống thiếu chết, rồi vứt nó khi xe chạy ngang con sông nào đó rồi.


...


Tiền, lại là tiền, em lại phải đưa tiền cho mấy cô y tá xinh xắn kia để chấp nhận việc bà em sẽ ở lại bệnh viện để theo dõi tình hình sức khoẻ, phòng bà số một trăm, nghĩa là em phải đi lên thang máy hoặc trèo thang bộ để lên phòng. Mà nực cười thay, số phận lại thích đùa cợt với cặp chân không được tập luyện đầy đủ, khi cứ mỗi tuần, thang máy lại phải bảo trì vài lần.

"Sae!"

Thằng nhóc con đó, với cả thằng em của nó luôn thích mấy thứ vận động cho nên việc Sae có phóng như tên lửa lên hết cầu thang này tới cầu thang khác thì em cũng không lạ, nhưng mà có nhanh quá không vậy?

"Ai lên trước người đó thắng!"

Tính háo thắng vẫn vậy, một đứa nhóc, em không đáng để bận tâm, không đáng, không đáng để em phải... Chớp mắt một cái, thằng nhóc mất hút, cứ như thể nó còn không nể mặt người già mà tìm kiếm cái niềm vui khi ngược đãi em.

Cũng mất phải khá lâu thời gian, tính cả thời gian em than vãn khi bước lên bậc thang cuối cùng bới đôi chân run rẩy vì tê rần, trước mặt là biển số phòng một trăm, của dãy bên này, bên trong vẫn là người bà lớn tuổi với mái tóc bạc phơ đang khó khăn ăn mấy muỗng cháo nhạt toẹt kia.

"Bà"

Ngay khi bà ấy quay người lại, vòng tay lớn vươn ra, ôm chầm lấy đứa cháu bất đắc dĩ đang chiếm hết spotlight của ai kia. Mà thằng nhóc Sae cũng có vẻ tận hưởng.

"Ô ô, (T/b), sao hôm nay cháu đô thế?"

Chúa ơi?

"Bà ơi cháu hướng này!"

Bà đã tỉnh táo hơn hồi trước, dần nhận ra được đâu là người, đâu là vật, đồ ăn cũng chịu ăn một chút, ít nhất không cần truyền thức ăn vào thẳng bao tử nữa. Cho nên bây giờ em cũng có thể tâm sự với bà nhiều nhiều một chút.

"Đây là thằng nhóc lớn nhà Itoshi, hồi trước con có kể cho bà nghe á"

Em xoa xoa lòng bàn tay nhăn nhúm của bà, còn bà thì lắng nghe từng câu từng chữ. Thằng nhóc kế bên cũng không còn quậy phá nữa, có vẻ nó hiểu được cảm xúc của con người, đôi khi cần yếu đuối một chút. Bởi vậy, nó cũng nghiêng người, dựa cái đầu lên vai em.

Mạng người thật ngắn ngủi, cứ tồn tại, lòng vòng như vậy, rồi chết đi khi tóc đổ bạc. Có khi trong tương lai, nó nghĩ nó cũng sẽ trở thành như vậy, sau đó sẽ phải đi tìm lại em ở nơi hiu hắt rải đầy hoa trà.

"(T/b), em muốn già cùng chị"

Thằng nhóc lầm bầm trong miệng, âm thanh bé, chỉ như tiếng lá cây vô tình sột soạt bên ngoài, tay nó vô thức, bấu chặt lấy vai em, lúc cánh cửa phòng đóng chặt lại. Ý nghĩ đó cứ chợt thoáng qua, khi nó tập trung vào dáng vẻ yếu ớt của bà em, lỡ sau này em có già cỗi, nó sẽ ở bên cạnh em, dù là bao lâu đi nữa.







"Em chưa hiểu được hết ý nghĩa của nó đâu, nhóc con"

"Khi lớn lên em sẽ đổi ý ngay thôi, Sae nhỏ bé"

"Em lớn rồi!" Nó bĩu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro