3. Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Em trong cái thô sơ của con người, cơ cực của vận mệnh, mà tự lay mình dậy, sống trong cái tôi đơn sơ từ nhỏ tới lớn. Em không quan tâm nếu điều gì đó có hại cho sức khoẻ của em, miễn là tinh thần được thoải mái.


Bé con quên đi sự tồn tại của thứ, mà em cho rằng sẽ thắp sáng hy vọng trong em. Mòi điếu thuốc bằng cái bật lửa trên tay, em nghiêng mình về trước, ngắm nhìn thành phố qua màu (m/m) dưới ngọn đèn lung linh và điếu thuốc cháy dần trên đôi môi khô nẻ.




"Ra là chị ở đây"



Em biết cái giọng trẻ con đó, mấy lúc muốn ở một mình, mấy cái thằng ngốc này cứ tự mò tới em rồi lảm nhảm đủ thứ, nhưng em không ghét sự phiền toái đó, vì thiếu nó như thấy đói cơm. Khi thấy thứ kì dị trên môi em, đúng như dự đoán, Rin nhăn mặt.



Nó đã quá quen với việc mấy đứa ở sân banh lòng vòng thôn quê tự do thải thứ hôi thối đó ra không khí, nhưng mà em thì khác, em mà tụi nhỏ biết, sẽ luôn tươi cười rồi giấu đi bộ mặt kém cỏi khi vừa thất bại gì đó.



Mười mấy tuổi, rốt cuộc cũng chưa đủ lớn để Rin hiểu được thế giới của em.





"Đừng bày ra biểu cảm đó, chị hút hồi năm mười lăm rồi"




"Phổi chị chưa bốc cháy hả"




Ahh, Anh em tụi nó ngày càng giống nhau, từ cách nói chuyện tới cách nhìn nhận.



Em vỗ đầu nó, mái tóc mềm mại trượt qua kẽ ngón tay em, biểu cảm của nó cũng ngừng cau lại, rồi thả lỏng ra, cứ như em chính là người vừa đập tan đi mấy cái thứ bực dọc cả ngày của Rin.



Nó thở phào, sau đó cũng bắt chước em mà nghiêng người về phía tây vịn cầu, nhìn xuống bên dưới mặt nước, nơi mà những thứ đẹp đẽ như đang nằm ngủ lênh đênh trên mặt nước.




"Woah cái mặt của Rin méo xệch nhìn mắc cười quá nè"



Em chỉ vào mặt nước, vốn dĩ cá ở bên dưới cũng không chỉ mãi ở yên một chỗ, nên đôi khi tụi nghịch ngợm đó hay lăn tăn nhảy múa, mà nếu ở đây có mấy cái lồng đèn trôi nổi bên dưới thì hay biết mấy.



"Rồng phun lửa"


Rin nó chỉ lại, nơi mà điếu thuốc cháy dở trên môi em đỏ rực như màu mặt trời xế chiều. Em cười, suy nghĩ của nó cũng thật phong phú tới mức quá đáng. Mà cũng vì nghĩ một thằng nhóc như nó không nên hít quá nhiều khói thuốc nên em quay sang hướng khác, rồi dập đi.



Không phải ai cũng thích thứ độc hại này.


Có thể chút nữa về tới nhà, em sẽ châm lại khi trèo lên gác mái.




"(T/b), ở dưới nước có cái gì nhìn lạ lắm kìa"




Nó cao giọng, có vẻ phấn khích. Nhưng khi em quay lại, đã chẳng có gì đặc biệt như lời nó nói.


... Ngoại trừ một nụ hôn đơn giản phớt qua trên môi em, và cái mặt đỏ chót của một đứa nhóc mà em chắc còn chưa hiểu yêu là gì. Cho tới lúc em hoàn hồn lại, chỉ còn mỗi điếu thuốc vừa bị em dập đi trên tay kia, còn cả gói thuốc thì nằm trên tay nó từ khi nào.

"Coi như em trao đổi cho chị một nụ hôn, đổi lại là thứ này"




Đó là nụ hôn đầu của em, thứ mà em đã nghĩ mình sẽ không bao giờ cho đi, huống chỉ là một thằng nhóc ngoan ngoãn nhất trong cả hai đứa.


Nhưng mà, nó học cái đó ở đâu kia chứ...?




Cả việc nó giấu bao thuốc lá của em vào trong túi áo hoodie của nó nữa, cái mùi thúi quắc kia khiến nó nhăn mặt, nhưng nó cũng không vứt đi kể cả có lướt ngang cái thùng rác bự chảng khi bước xuống cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro