1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay thật sự khiến cho Kim Hyuk-kyu cảm nhận được sâu sắc việc thân xác ở đây nhưng hồn lại mắc kẹt ở một nơi khác.

Tính từ hôm về nước đến bây giờ cũng đã hơn năm ngày rồi, thế nhưng anh vẫn chưa thể liên lạc được với Điền Dã. Mấy ngày đầu anh vẫn đinh ninh chắc hẳn là em còn giận dỗi, có lẽ qua ngày sau sẽ ổn hơn thôi. Nhưng đến tận bây giờ đã là gần một tuần, Kim Hyuk-kyu có chút hốt hoảng, chưa bao giờ anh lại mất liên lạc với Điền Dã lâu đến vậy.

Anh nhìn chằm chằm vào khung chat lạnh tanh, liên tiếp là những tin nhắn anh gửi trong mấy ngày qua, tin nhắn gần nhất là câu hỏi anh gửi từ năm tiếng trước.

Không một lời hồi âm.

Mấy ngày này, mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu Kim Hyuk-kyu lại hiện lên ánh mắt cuối cùng của Điền Dã lúc anh xoay người bước vào khu check-in.

Nó không phải đang cất chứa nỗi đau buồn, mà dường như là sự buông bỏ. Nhẹ tênh tựa một làn gió, nhưng lại trống rỗng vô hồn.

Điều này làm tim Kim Hyuk-kyu quặn thắt lại. Lần đầu tiên, anh có cảm giác hối hận về quyết định của mình. Việc không thể liên lạc được với Điền Dã đang đày đoạ tâm trí anh quá nhiều, khiến anh chẳng thể nào chú tâm làm được việc gì khác, cứ mỗi lúc tần suất kiểm tra điện thoại của anh lại càng nhiều hơn.

Hoá ra, cảm giác bất lực chính là như thế này.

.

Minh Khải đang rơi vào một tình huống khó xử không thôi.

Mấy ngày trước, anh cùng với Điền Dã, Đồng Dương và A Bố đi tiễn hai đồng đội cũ trở về quê hương.

Lúc ra sân bay không khí trên xe vẫn ổn, mọi người vẫn đùa ghẹo nhau như thường lệ, tựa như chuyến bay này sẽ có khứ hồi vậy.

Mọi thứ chùng hẳn xuống lúc quay trở về, mà nguyên nhân có lẽ là đến từ Điền Dã. Em yên lặng không hề nói một câu, chỉ lẳng lặng dựa lưng vào ghế sau của xe, nhắm nghiền mắt lại.

Những người còn lại trong xe cũng tinh ý yên lặng, không ai thốt ra thêm một câu gì khác.

Lúc trở về gaming house, Điền Dã nói với Minh Khải một câu, giọng hơi khàn:

"Em vào phòng ngủ một giấc, đừng ai làm phiền em. Đến giờ cơm cũng không cần gọi."

Sau đó liền bước nhanh về phía phòng của mình.

Minh Khải tất nhiên là hiểu Điền Dã đang nghĩ gì, quan hệ của hai đứa Kim Hyuk-kyu và Điền Dã đặc biệt hơn hẳn những người khác là điều mà ai cũng có thể dễ dàng thấy được, vậy nên có lẽ sự ly biệt này là thứ mà một thiếu niên mười tám tuổi khó lòng chấp nhận nổi.

Cách tốt nhất đó là cho em ấy không gian riêng để bình ổn tâm trạng đi vậy.

Nhưng đến ngày hôm sau, Minh Khải lập tức hối hận.

Lúc anh vào phòng tìm Điền Dã vào sáng hôm sau, em vẫn đang cuộn tròn trên giường, dường như không nhận ra có người đang bước vào. Minh Khải tiến lại gần, định lay nhẹ vai em, thế nhưng anh lập tức nhận ra có chuyện không ổn.

Môi và hai má Điền Dã đỏ ửng, tóc mai ướt nhẹp, cả thân hình như muốn lún sâu vào trong chăn. Minh Khải đưa tay sờ nhẹ lên trán Điền Dã, nóng đến giật mình, không biết đã sốt cao từ lúc nào rồi.

Bác sỹ riêng của đội đã đến ngay sau đó, Điền Dã được kiểm tra và truyền nước biển liên tục, thế nhưng qua hai ngày mà bệnh vẫn không thuyên giảm, cả đội lo sốt vó, đành phải gửi em về Vân Nam cho mẹ Điền chăm sóc.

Phiền não cũ qua đi thì phiền não mới lại đến, mấy ngày nay Kim Hyuk-kyu cứ khủng bố tin nhắn điện thoại anh, lý do là không liên lạc được với Điền Dã. Thật lòng mà nói thì nhìn tình hình hiện tại của Điền Dã khiến anh giận cá chém thớt, biết rằng Kim Hyuk-kyu chẳng làm gì sai nhưng anh vẫn cố tình bơ cậu ta, chỉ trả lời qua loa là đến kỳ nghỉ ai về nhà nấy nên mất liên lạc là chuyện bình thường.

Mà tên Kim Hyuk-kyu này hình như hoảng đến điên rồi, hôm nay chụp cho anh nguyên tấm vé máy bay, nếu anh mà không giúp cậu ta liên lạc được với Điền Dã thì không khéo cậu ta bay lại qua đây tính sổ anh không biết chừng. Kim Hyuk-kyu trong tâm trí của anh là một người khá lý trí và chững chạc, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ấy hành động bốc đồng đến như vậy.

.

Điền Dã tựa cằm lên mặt bàn, mi mắt nhắm hờ, để cho cơn gió thoang thoảng mặc sức làm rối mái tóc mình. Sau mấy ngày nằm trên giường, cuối cùng em cũng có thể gượng dậy, ra ban công tận hưởng một chút không khí trong lành. Lúc em đang trêu đùa cái đuôi phe phẩy của Racoon, mẹ Điền gõ cửa, cầm điện thoại tiến vào phòng:

"Có bạn muốn gặp con này."

Điền Dã giật mình, hỏi ngay:

"Ai thế ạ?"

Mẹ Điền lắc đầu, đưa điện thoại cho Điền Dã:

"Không biết nữa, hình như là người nước ngoài."

Nói xong liền bước ra khỏi phòng, khẽ khàng đóng cửa lại.

Điền Dã lặng lẽ nhìn màn hình hiển thị số lạ, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Em bỗng dưng không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào. Chỉ là người ta về nước thôi mà, đâu phải trở mặt vĩnh viễn không nói chuyện với nhau.

Em cố gắng hắng giọng một chút, thế nhưng thanh âm thoát ra khỏi cổ họng vẫn khàn như một loại giấy nhám:

"Alo?"

Giọng nói sốt ruột ở bên kia đáp lại ngay tức khắc:

"Iko à."

Chỉ một câu gọi cũng khiến Điền Dã đỏ rát cả khoé mắt. Em nhớ, thật sự rất nhớ thanh âm êm ái này.

Đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng đáp lại bỗng trở nên sốt ruột hơn, chần chừ mãi mới thốt ra được một câu:

"Có thể gọi video không, anh muốn nhìn em."

Ngón tay Điền Dã do dự trên nút camera một lúc, cuối cùng em vẫn quyết định nhấn vào. Khuôn mặt cứ trú ngụ mãi trong mỗi giấc mơ của em nay đã hiện lên trước mặt, vừa gần gũi lại rất đỗi xa lạ.

Đây là Kim Hyuk-kyu, nhưng không phải là Kim Hyuk-kyu kề cận bên em nữa.

"Em không khoẻ sao? Mắt đỏ hết lên rồi kìa." Kim Hyuk-kyu lo lắng hỏi ngay. Quả thực bây giờ Điền Dã mong manh như thể một cơn gió thoảng cũng có thể trộm em đi mất.

"Ừm." Điền Dã hắng giọng. "Bị cảm chút thôi, sắp khỏi rồi."

"Đừng ngồi trước gió lâu quá như vậy. Áo khoác đâu rồi, mau mặc vào đi." Kim Hyuk-kyu lo lắng theo thói quen, hai lông mày nhíu lại.

Điền Dã hơi bĩu bĩu môi, thầm nghĩ sao tôi phải nghe lời anh chứ, anh đang ở xa như thế thì làm sao mà quản được tôi, thế nhưng vẫn xoay người với lấy áo khoác phía sau lưng ghế, ngoan ngoãn mặc vào.

"Sao lại không trả lời tin nhắn của anh? Có biết anh lo lắng đến mức nào không?" Kim Hyuk-kyu lại hỏi, tuy nhiên giọng nói không có chút trách cứ nào, chỉ tràn ngập sự dịu dàng.

"Điện thoại bị mèo làm hỏng rồi, không nhắn tin được." Điền Dã biết mình thật sự trẻ con, nhưng em vẫn muốn trẻ con trước mặt Kim Hyuk-kyu, vì em biết mình luôn được dung túng bất kể vì lí do gì.

Quả thực Kim Hyuk-kyu không vạch trần em, chỉ thở dài rồi nói:

"Lần sau dù có chuyện gì cũng phải giữ liên lạc với anh. Đừng có bặt vô âm tín như thế, anh thực sự không chịu nổi đâu."

Sức nóng từ đâu ập đến hai tai Điền Dã, rồi lan tràn ra hai gò má, khiến em phải vội vã quay đầu sang chỗ khác, mượn chút gió làm tan đi bớt.

Điền Dã chẳng ừ hử gì, cuối cùng em lại chủ động hỏi anh:

"Anh đã tìm được đội mình muốn đến chưa?"

"Đang xem xét một vào nơi. Anh sẽ cân nhắc một cách kỹ càng, chắc cũng sẽ đưa ra quyết định sớm thôi."

"Ừm."

Lại là một khoảng lặng bao trùm giữa hai người. Điền Dã cũng không biết tâm trạng mình lúc này như thế nào nữa. Em mong mỏi được nhìn thấy khuôn mặt đó, nghe thấy giọng nói đó, nhưng khi đang thoả mãn với tất cả những điều trên thì hiện thực lại thì thầm vào tai em rằng, hai người sẽ vĩnh viễn cách nhau một tấm màn hình, chẳng thể gần gũi kề cận như xưa được nữa.

Sự hụt hẫng này khiến em cảm thấy giống như đang bước vào khoảng không, giây tiếp theo chính là bản thân mình đang rơi xuống một cách tự do.

Kim Hyuk-kyu cảm nhận được hình như tâm trạng Điền Dã có chút biến chuyển. Em bỗng dưng im bặt, anh hỏi gì cũng chỉ đáp qua loa cho có lệ, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.

Một lúc sau, giọng đáp của Điền Dã ngày càng nhỏ dần, em tựa đầu vào lưng ghế, mi mắt nhắm lại, có lẽ đã ngủ quên mất rồi.

Kim Hyuk-kyu không phát ra tiếng động gì nữa, chỉ lặng yên chăm chú nhìn vào màn hình, ánh mắt lặng lẽ mơn trớn từng đường nét trên khuôn mặt kia. Thật không ngờ có một ngày, việc nghe thấy tiếng hít thở của người kia thôi cũng là việc quá xa xỉ đối với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro