2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng lả lướt chui qua khe cửa hẹp, nhẹ nhàng đậu lên mái tóc mềm mại của Điền Dã. Em khẽ tựa lưng vào chiếc ghế cạnh bàn ăn, chuyên chú dõi theo bóng lưng đang bận rộn trong bếp của mẹ Điền.

Mấy ngày về nhà này Điền Dã có bao nhiêu bất ổn, có lẽ mẹ Điền đều nhận ra hết, nhưng mẹ tuyệt nhiên không hề hỏi một câu, cứ một mực chăm sóc em như vậy thôi. Điền Dã cảm thấy cực kỳ biết ơn, bởi vì mối tơ vò trong lòng em vẫn mãi chẳng thể nào gỡ được, thế nên nếu bị hỏi đến, em cũng chẳng biết cách để giãi bày.

Điện thoại trong túi áo rung lên hai cái khiến Điền Dã hơi giật mình. Chiếc điện thoại này từ khi về nhà đã bị vứt vào một xó cho đến khi tự hết pin, hôm qua nghe điện thoại của Kim Hyu-kyu cũng là điện thoại của mẹ Điền.

Hai tin nhắn mới được gửi đến. Là của người mà cũng biết là ai đấy. Ngay khi vừa nhấn vào, trái tim Điền Dã nảy lên một nhịp.

Đây là bức ảnh chụp cổng khu nhà của Điền Dã, kèm theo một tin nhắn: "Không biết đi tiếp như thế nào, có thể tới đón anh được không? ㅠㅠ"

Điền Dã sững sờ mất hai giây, sau đó bật dậy khỏi ghế chạy thật nhanh ra khỏi nhà, khiến mẹ Điền cũng hốt hoảng gọi với theo:

"Tiểu Dã, con đi đâu mà vội thế? Sao lại không mang áo khoác?"

Điền Dã không còn tâm trí nào mà để tâm đến chuyện đó, trong đầu em bây giờ đang xoắn vặn với hai thái cực của cảm xúc. Một mặt là xúc cảm kích động "Kim Hyuk-kyu đến tìm mình này", mặt khác lại là sự tức giận "Kim Hyuk-kyu thật sự điên rồi, sao có thể một thân một mình tự mò đến đây cơ chứ?"

Điền Dã nắm chặt điện thoại trong tay mà chạy ngược gió, trái tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Đến khi thoáng thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa lưng vào tường nhìn chằm chằm vào bồn hoa ven đường, Điền Dã mới giảm tốc độ lại, cố gắng bình ổn nhịp thở của mình rồi chậm rãi bước đến trước mặt người kia.

Nụ cười dịu dàng của Kim Hyuk-kyu càng dần càng in rõ trong đáy mắt Điền Dã, khiến em dần quên mất đi những lời trách cứ đã sắp trượt ra đến đầu môi. Và chưa kịp định hình, em đã ngã vào một lồng ngực ấm áp. Sự ấm áp mà màn hình điện thoại vĩnh viễn không thể nào đem lại.

Điền Dã nhắm mắt lại, mặc sức tận hưởng hơi ấm đang cận kề da thịt mình. Thì ra con người ta có thể nhung nhớ nhau đến mức này, và một khi được gặp lại, cảm giác thoả mãn lại mãnh liệt đến thế.

Một lúc lâu sau, khi Điền Dã bắt đầu cảm thấy mình bị ôm đến khó thở mất rồi, em hơi giãy ra, ngay lập tức một giọng nói khe khẽ thì thầm vào tai em:

"Chỉ một lát nữa thôi, được không em?"

Như thế này thì ai mà khước từ được cơ chứ? Điền Dã cứ đứng yên như thế ngoan ngoãn để cho anh ôm, mặc cho dòng người qua lại.

Một lát sau, Kim Hyuk-kyu cuối cùng cũng chịu buông Điền Dã ra, vươn tay xoa đầu em một cái:

"Sao lại gầy thế này?"

Điền Dã theo thói quen cự nự lại ngay:

"Lúc trước còn bảo người ta như heo?"

Kim Hyuk-kyu không đáp lại, chỉ nhìn em cười rất dịu dàng, như thể chỉ cần Điền Dã đứng trước mặt anh như thế này cũng đã đủ mãn nguyện rồi.

Điền Dã đến bây giờ mới có thể thốt ra được câu nói mà em đã lặp lại cả trăm lần trong đầu trên đường đi:

"Sao anh lại tới đây? Anh có bị ấm đầu không vậy hả?"

"Không có, chỉ là cảm thấy bản thân nhất định phải tới thôi." Kim Hyuk-kyu từ tốn đáp lại.

Điền Dã chẳng biết trách anh như thế nào, đánh mím môi không hỏi nữa. Kim Hyuk-kyu lại không nhịn được xoa đầu Điền Dã thêm một lần nữa, sau đó cởi chiếc áo khoác to sụ trên người mình xuống khoác lên người em, nhẹ nhàng trêu chọc:

"Sao ra ngoài mà còn không kịp mặc áo khoác thế này? Vội đến vậy sao?"

"Ai vội chứ?" Điền Dã lại bật mode đanh đá, "Nói thêm câu nữa thì tối nay anh chỉ có thể ngủ ở gầm cầu thôi."

Nói xong liền quay đầu bước đi, để Kim Hyuk-kyu kéo vali vội bước theo sau.

Về đến nhà Điền Dã cũng là vừa khéo giờ cơm trưa, Kim Hyuk-kyu vừa đặt chân đến cửa nhà đã phải diện kiến nhị vị phụ huynh, áp lực phải nói là không hề nhỏ. Hình như năm đầu tiên anh thi đấu ở Chung kết Thế giới cũng không căng thẳng đến mức này.

Đột ngột đến nhà người khác như vậy thật sự rất ngại ngùng, anh chỉ có thể dùng chút tiếng Trung bập bẹ của mình để chào bố mẹ Điền Dã:

"Xin chào, làm phiền mọi người rồi ạ."

May mắn là bố mẹ Điền đều rất thân thiện hiếu khách, thấy vẻ bối rối ngại ngùng của Kim Hyuk-kyu liền vội vã xua tay, kéo anh ngồi vào chiếc bàn ngập tràn đồ ăn.

Bữa cơm diễn ra khá thân mật và vui vẻ, hầu như đều là ba mẹ Điền hỏi Kim Hyuk-kyu trả lời, sự trợ giúp của phiên dịch nhỏ Điền Dã khiến cho cuộc trò chuyện trở nên trôi chảy hơn rất nhiều.

Trong một giây phút bất cẩn, Điền Dã không thèm nhìn kỹ mà cho nguyên một gắp cà rốt sợi vào miệng, trong khi bản thân vốn chúa ghét món này. Ngay khi đầu lưỡi cảm nhận được hương vị đầu tiên, em đã quay sang, ánh mắt rưng rưng nhìn người bên cạnh.

Kim Hyuk-kyu ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền đưa tay mình ra trước mặt cho em nhả thứ đồ trong miệng ra, sau đó mới dùng giấy ăn gói chúng lại vứt vào thùng rác, rồi dùng khăn ướt lau tay mình.

Bàn ăn bỗng chốc không còn tiếng động nào nữa, mà Điền Dã ngây thơ vẫn chẳng nhận ra, chỉ cố gắng đẩy đĩa cà rốt thái sợi kia ra thật xa, miệng lẩm bẩm:

"Lần sau đừng để thứ này trước mặt con nữa."

Ăn cơm xong, mẹ Điền đuổi cả hai đứa vào phòng nghỉ ngơi, đồng thời giao cho Kim Hyuk-kyu cái sứ mệnh cao cả là giám sát Điền Dã uống thuốc.

Sở dĩ cái con người này ốm một tuần rồi chưa khỏi cũng một phần là vì cái tội lười uống thuốc, có hôm mẹ Điền còn bắt gặp Điền Dã lén lút phi tang mấy viên thuốc đắng ngắt vào chậu cây ngoài ban công.

Kim Hyuk-kyu đương nhiên là không phụ lòng mong đợi của mẹ Điền, đứng ngay bên cạnh giám sát Điền Dã uống hết chỗ thuốc kia, sau đó lột sẵn một viên kẹo sữa cho vào miệng em.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, Kim Hyuk-kyu đã có thể đường đường chính chính bắt đầu cuộc "room-tour". Phòng của Điền Dã không quá rộng, nhưng lại sở hữu một chiếc ban công hướng ra phía bờ sông, thế nên căn phòng dường như lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng.

Trong phòng cũng chỉ có các đồ vật thiết yếu như giường, tủ quần áo, bàn máy tính và một chiếc ghế, thế nên tổng thể căn phòng trông khá gọn gàng sạch sẽ.

Dù là lần đầu tiên bước chân vào đây, thế nhưng nghĩ đến việc nơi này đã in dấu bóng hình của Điền Dã suốt mười tám năm qua, Kim Hyuk-kyu bỗng chốc cảm thấy thân thuộc lạ thường.

Đứng ngây người một lát như thế, Kim Hyuk-kyu liền bị Điền Dã kéo đến ấn xuống giường:

"Mau ngủ một giấc đi, em nhìn anh là thấy mắt sắp hết mở được luôn rồi đó."

Kim Hyuk-kyu ngước mắt lên nhìn Điền Dã:

"Em không ngủ sao?"

"Cả tuần này nằm trên giường đến phát ngán luôn rồi, có cho tiền em cũng không nằm thêm đâu. Anh mau mau ngủ đi."

Kim Hyuk-kyu cũng không rề rà nữa, ngả tấm lưng mỏi nhừ của mình xuống chiếc giường êm ái. Xung quanh mũi được bảo phủ bởi mùi hương của Điền Dã, Kim Hyuk-kyu cảm thấy trái tim mình mềm ra, từng thớ cơ bắp thịt cũng được thả lỏng, dẫn anh chìm vào mộng mị.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Kim Hyuk-kyu cảm nhận được cánh tay mình đang được một bàn tay khác nắm lấy lay nhẹ:

"Dậy đi đồ con heo, giờ này còn ngủ nữa."

Kim Hyuk-kyu hé mi mắt, là Điền Dã đang cúi xuống nhìn anh, nụ cười trên môi trông còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời:

"May dậy đi, em dẫn anh đi khám phá Vân Nam."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro