4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04. Làm sao để diễn tả "Anh yêu em"

Chẳng phải chúng ta đã ở bên nhau rồi sao.

Dường như Điền Dã đang khóc, Kim Hyuk-kyu nhờ ánh sáng yếu ớt đã thấy những vệt sáng trên khuôn mặt của Điền Dã.

Thôi nào, làm sao bây giờ, iko. Kim Hyuk-kyu tiến lại gần hơn một bước, một tay ôm lấy Điền Dã, sợ gió thổi làm khuôn mặt bị thương, anh kéo cao chiếc khăn quàng cổ, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Điền Dã nhưng nước mắt của Điền Dã lại càng rơi nhiều hơn, Kim Hyuk-kyu thở dài, "Em đừng khóc."

Kim Hyuk-kyu từ bỏ việc lau nước mắt, ôm chặt lấy Điền Dã.

Kề rất gần rồi, Điền Dã lại tiến tới một bước nữa, vòng tay qua cổ Kim Hyuk-kyu, áp mặt vào vai anh.

Giọng nói nghẹn ngào, "Xin lỗi." Giọng nói vỡ vụn đến đau lòng, "Xin lỗi, Kim Hyuk-kyu."

Kim Hyuk-kyu siết chặt vòng tay ôm Điền Dã, cảm nhận được cơ thể cậu run rẩy vì xúc động.

"Xin lỗi, Kim Hyuk-kyu... Kim Hyuk-kyu..." Điền Dã khóc thút thít.

Trái tim Kim Hyuk-kyu đau nhói, anh chưa bao giờ thấy Điền Dã khóc, nhìn thấy Điền Dã khóc, lòng anh như thắt lại, anh chỉ biết luống cuống ôm chặt Điền Dã, dùng bàn tay run rẩy vỗ nhẹ vào lưng cậu để an ủi.

"S12, xin lỗi anh, em không nên lùi lại, em không nên lùi lại huhuhu," Điền Dã khóc đến mức không thể thở nổi, kính bị đẩy lệch sang một bên, rơi xuống đất. Nước mắt không ngừng chảy ra, các khớp tay nắm chặt đến trắng bệch, cái hộp nhỏ trong lòng bàn tay bị biến dạng vì dùng nhiều sức quá, cứa vào lòng bàn tay của Điền Dã.

Kim Hyuk-kyu cảm thấy vừa đau xót vừa mềm lòng, anh ôm chặt lấy Điền Dã. Điền Dã khóc nấc lên từng hồi, nước mắt rơi xuống hõm cổ của anh, nóng bỏng đến vậy.

Điền Dã, em đau khổ đến vậy sao? Hóa ra em luôn đau khổ như thế này ư?

Kim Hyuk-kyu cũng rơi nước mắt, đôi mắt cong đẹp đẽ cảm thấy cay xè. Anh ngửa mặt, cố gắng ngăn nước mắt không rơi xuống.

"Không sao đâu, không sao đâu, không có gì đáng lo cả, iko à, iko~"

Cảm xúc buồn bã dễ lây lan, Kim Hyuk-kyu và Điền Dã ôm nhau chặt đến vậy, thậm chí hơi thở của họ cũng nhuốm màu đau khổ, đau đến mức không thể thở nổi.

Gió đã ngừng thổi nhưng tuyết lại rơi dày hơn lúc nãy, từng bông từng bông rơi xuống.

Kim Hyuk-kyu biết sẽ có ngày này, chỉ là anh đã đánh giá thấp nỗi đau của Điền Dã, cũng tự đánh giá thấp tình yêu mình dành cho Điền Dã.

Hai linh hồn từng bị xé nát giờ đây ghép lại với nhau, hóa ra lại đau đớn đến vậy.

Từ khi Điền Dã nói sẽ sang Hàn Quốc du học, Kim Hyuk-kyu đã nghĩ đến ngày này. Điền Dã không phải là người vô tâm, giả vờ như không có gì mà làm thân lại với Kim Hyuk-kyu là điều không thể.

Những gì Điền Dã muốn nói, anh đã sớm biết.

Anh đã sớm biết rồi, iko.

Anh biết sự dứt khoát của em, sự áy náy, sự hối hận, sự im lặng của em, em đã đấu tranh bao nhiêu đêm để nói ra lời xin lỗi và lời tỏ tình, tình yêu của em, anh đều biết, anh đều quan tâm, anh đều chấp nhận.

Những rung động, những chia ly nhiều năm trước, những bất lực, những im lặng nhiều năm trước, những đau khổ và chia cắt nhiều năm trước, quá khứ của chúng ta, anh đều chấp nhận hết.

Làm sao anh có thể bộc lộ bản thân mình, anh nên dịch câu "Anh yêu em" cho em như thế nào...

Kim Hyuk-kyu không cầm được nước mắt, anh im lặng buồn bã không nói nên lời. Hai người ôm nhau thật chặt, cảm nhận nhịp tim và sự run rẩy của nhau.

Bầu trời đã tối hẳn, những chiếc đèn đường từ xa dần bật sáng.

Ngọn đèn đường gần hai người cũng sáng lên.

Những bông tuyết đang rơi trông thật rõ ràng dưới ánh đèn, như phát sáng, từng bông từng bông bay xuống, cảnh tượng này giống như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.

Điền Dã dần bình tĩnh lại (có lẽ đã khóc đủ rồi), từ từ rời khỏi vòng tay của Kim Hyuk-kyu, cậu vẫn còn nấc nghẹn. Tóc cậu ấy dính đầy tuyết, đôi mắt nhìn về phía Kim Hyuk-kyu sáng lên.

Kim Hyuk-kyu dùng tay dụi mắt, ngẩng đầu lên. Đôi mắt và mũi đỏ hoe của anh khiến Điền Dã giật mình.

Kim Hyuk-kyu vẫn dễ khóc như vậy.

Mắt và mặt Điền Dã còn đọng lệ nhưng cậu nở một nụ cười với Kim Hyuk-kyu.

"Ngốc."

Kim Hyuk-kyu cúi người nhặt kính của Điền Dã lên, chưa kịp đưa cho cậu.

"Em yêu anh." Giọng nói của Điền Dã, vừa khóc xong nên hơi nghẹt mũi, còn hơi run rẩy "Em yêu anh Kim Hyuk-kyu! ."

Kim Hyuk-kyu cầm kính của Điền Dã, nghe thấy câu nói này, tay còn lại lại đưa lên xoa khóe mắt, iko thật là.

Kim Hyuk-kyu đứng thẳng người, đôi mắt và đầu mũi vẫn ửng đỏ, cũng nở một nụ cười, mắt híp lại.

Kim Hyuk-kyu lắc đầu, một mảng tuyết lớn trên đầu bị rũ bỏ, tuyết tan chảy dính vào từng sợi tóc, anh chẳng bận tâm đến việc lau khô mà chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt hơi mờ vì cận của Điền Dã.

"Anh cũng yêu em, Điền Dã", giọng nói của Hyuk-kyu khá bình tĩnh, hơi nghẹt mũi, vẫn dịu dàng như mọi khi, "Anh yêu em". Từng chữ tiếng Trung một, câu nói không trôi chảy nhưng người đàn ông dịu dàng này lại có sức thuyết phục người yêu.

Điền Dã hít mũi mạnh, nước mắt lại sắp rơi.

Ánh đèn chiếu lên đầu hai người, Điền Dã mờ mịt nhìn về phía Kim Hyuk-kyu, Kim Hyuk-kyu à, anh luôn là đứa con được ánh sáng ban phước.

Tuyết rơi trước mắt nhưng Điền Dã chỉ nhớ hình ảnh Kim Hyuk-kyu đứng trước mặt nói yêu, chỉ nhớ cảm giác hạnh phúc hiện tại.

"Em có món quà cho anh", Điền Dã lấy ra cái hộp nhỏ đã trải qua bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và sự đè ép chí mạng, đưa cho Kim Hyuk-kyu.

"Hình như anh biết bên trong là gì rồi."

"Chắc anh đã chờ lâu rồi, em đến muộn, anh mở ra xem nào."

"Nhưng anh muốn hôn em trước", Kim Hyuk-kyu không lấy hộp, mà nắm lấy cổ tay của Điền Dã.

Vừa nãy còn nước mũi tèm nhem giờ lại hôn? Không được không được.

Điền Dã tròn mắt nhìn Kim Hyuk-kyu, nhét hộp vào túi áo anh, với lấy chiếc kính của mình, giả vờ như không nghe thấy lời đề nghị hôn.

Kim Hyuk-kyu không vui mà né tránh, nâng cao chiếc kính lên, "Tại sao không chịu hôn hả?"

Điền Dã ngẩng đầu lên để với lấy, tuyết rơi vào mặt và cả mắt cậu.

Với không tới.

Thằng chó con Kim Hyuk-kyu.

"Anh ơi ~ Hyuk-kyu ơi ~" Điền Dã bỏ cuộc nhưng vì ngại ngùng nên cũng hơi bực mình.

Đừng hôn ở đây mà, đây là trường học đấy, vừa ôm nhau khóc đã cực kỳ gây sự chú ý rồi, may mà chỗ này ít người qua lại và ánh sáng cũng yếu. Bây giờ sáng thế này, đừng hôn nhé, sẽ bị người ta phát hiện mất!

Điền Dã quên mất rằng, vào một ngày tuyết rơi như thế này, ngoài hai người họ, những tuyển thủ rảnh rỗi đến phát ngán, thì chẳng có ai lại đến một cái hồ vắng vẻ như thế này cả!

"dirty, dirty, face"

Kim Hyuk-kyu cười lắc đầu.

"Em sợ nơi này có người nhìn thấy, chờ về nhà, về nhà nhé." Thỏ muốn giậm chân.

"Về nhà sẽ không sợ à?" Kim Hyuk-kyu hạ kính, lười biếng nghịch càng kính, nói giọng dịu dàng,"Về nhà thì không chỉ là hôn nữa đâu."

???

Lưng Điền Dã lạnh toát, anh đang nói lời kỳ quá...

"Nhanh lên nào, kiss xong rồi về nhà ngay, không là bị cảm lạnh mất." Anh cười tít mắt như một con lạc đà Alpaca.

Điền Dã kéo mạnh Kim Hyuk-kyu, đi vài bước đến chỗ ánh đèn đường mờ hơn. Cậu nhìn quanh, chắc chắn không có ai, rồi vòng tay qua cổ Kim Hyuk-kyu, kéo anh cúi đầu xuống, sau đó áp môi lên. Chạm nhẹ rồi tách ra.

Cậu định hôn xong rồi chạy nhưng Kim Hyuk-kyu lại ôm chặt lấy eo cậu, khiến cậu không thể lùi lại.

Kim Hyuk-kyu hơi cúi đầu, mũi chạm vào mũi cậu.

Đôi mắt to tròn và hàng mi dài của Điền Dã thật đáng yêu.

Quá gần rồi, mọi thứ đều mơ hồ, chỉ có hơi thở nóng hổi của hai người hòa vào nhau.

Trong mắt Kim Hyuk-kyu như có cả một biển trời, khi bình lặng, sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát vàng, khi đôi mắt ấy ẩn chứa cảm xúc, biển cả bỗng nổi sóng dữ dội, giông bão nổi lên.

Con thuyền nhỏ trong biển hạ buồm, chuẩn bị lênh đênh trên đại dương cuồn cuộn.

Kim Hyuk-kyu hôn lên.

Làm sao để diễn tả "Anh yêu em", nụ hôn, sẽ không thể diễn tả hết ý nghĩa.

————tbc———————

Thưởng thức vui vẻ nhé, phần về S12 sẽ được giải thích sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#defiko