5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05 Khó nói, nhẹ nhàng dỗ dành

Ra khỏi trường, trời đã tối hẳn, Seoul vừa lên đèn, tuyết rơi lả tả dưới ánh đèn rực rỡ.

Đi đường nào vào trường thì theo theo đường cũ đi ra. Hai con thú ăn cỏ theo sát nhau tiến về phía trước, Kim Hyuk-kyu mặc rất mỏng, màn đêm buông xuống nhiệt độ lại giảm xuống, lạc đà Alpaca lạnh đến mức mũi và tai đỏ ửng nhưng Kim Hyuk-kyu chỉ sợ Điền Dã lạnh, nắm lấy tay Điền Dã nhét vào túi áo mình, liên tục cười híp mắt.

Buổi chiều ra ngoài không ngờ tối lại có tuyết rơi nên kế hoạch mua sắm chuyển thành mua một ít nguyên liệu về nhà nấu ăn.

Nói là mua nguyên liệu về nấu ăn, thực ra hai người mua rất nhiều đồ ăn vặt và một ít mì gói, bánh gạo. Kim Hyuk-kyu lại đi lấy thêm một chai rượu sake.

Kim Hyuk-kyu luôn theo nguyên tắc "chỉ cần biết gọi đồ ăn ngoài thì sẽ không chết đói", nên kỹ năng nấu ăn cơ bản chỉ dừng lại ở mức nấu mì gói. Sống một mình có lẽ không vấn đề gì nhưng phải chăm sóc một đứa nhỏ còn nhỏ hơn mình thì hơi khó.

Điền Dã, hai mươi tám tuổi nhưng khả năng tự lập có lẽ cũng chỉ dừng lại ở mức gọi đồ ăn ngoài, bột sen cũng không biết pha.

Tuyển thủ chuyên nghiệp đi nửa đời người về vẫn không biết nấu ăn.

"Anh hay là gọi đồ ăn ngoài đi." Điền Dã về nhà, vừa cởi áo khoác ném lên sofa.

"Không, anh có thể nấu ăn, em ăn tạm đồ ăn vặt đi." Kim Hyuk-kyu vừa thay dép vừa cười nói, rồi đưa túi đồ ăn vặt to cho Điền Dã.

Điền Dã cười híp mắt nhận lấy. Kim Hyuk-kyu tiện tay xoa đầu Điền Dã, tóc mềm mại, vì trước đó có tuyết rơi nên giờ hơi ẩm. Kim Hyuk-kyu không hiểu sao vui vẻ, khóe miệng cứ nhếch lên không ngừng.

Điền Dã ngoan ngoãn để Kim Hyuk-kyu xoa đầu, khóe miệng cũng không ngừng cong lên, "Làm gì vậy."

"Vui vẻ", lạc đà Alpaca lại nói tiếng Trung, xoa đầu Điền Dã xong, mang theo nụ cười hài lòng vào bếp.

"Vui vẻ", Điền Dã nhìn Kim Hyuk-kyu vào bếp, mang theo vẻ mặt vui mừng nhắn tin cho Lee Ye-chan.

"Vui quá"

"? ? ?"

"Làm gì điên vậy?"

"Ở bên nhau rồi?"

"Ừm ừm ừm ừm ừm"

"? ? ?"

Bỏ qua những lời lẽ "Tao đoán trước được rồi" và "Chúc mấy người hạnh phúc nhưng đừng khoe khoang trước mặt tao" của Lee Ye-chan phía sau, Điền Dã rất hài lòng đặt điện thoại xuống.

Mới nhớ ra trong túi đồ ăn vặt có kem, Điền Dã vỗ đùi, vội lấy kem ra, suy nghĩ một chút, lấy riêng một cây vị dâu, còn lại bỏ hết vào tủ lạnh.

Kim Hyuk-kyu có lẽ hơi có chút thiên phú nấu ăn? Cách thái rau không tệ lắm, tạp dề buộc quanh người tôn lên vóc dáng cao gầy vượt trội, đôi bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng cầm dao cũng là đẳng cấp huyền thoại, Điền Dã dựa vào quầy bếp, nhìn chằm chằm Kim Hyuk-kyu thái rau, vừa xem vừa ăn kem, nhìn người này vui vẻ như vậy phải làm sao, Điền Dã lại không tự chủ được, bắt đầu cười.

Kim Hyuk-kyu cũng không tự chủ được mà bị lây cười, "moai, bad iko". Rồi cúi sát lại, "Anh cũng muốn ăn cái này".

Điền Dã định cúi đầu xúc một muỗng cho Kim Hyuk-kyu nhưng lạc đà Alpaca đã cúi sát lại, hôn cậu và nhẹ nhàng liếm môi Điền Dã, rồi nhanh chóng lùi lại.

Điền Dã cứng đờ, run rẩy đưa muỗng cho anh, nhìn thẳng vào mắt Kim Hyuk-kyu một lúc rồi cúi đầu, mặt lập tức đỏ bừng.

Kim Hyuk-kyu há miệng ăn hết kem, nhìn chằm chằm Điền Dã chậm rãi nói, "A, ngọt quá".

"Ngọt cái gì, sau này không cho anh ăn nữa." Điền Dã cúi đầu bực bội nói, lại xúc một muỗng kem ăn, lặng lẽ quay đầu đi.

Kim Hyuk-kyu cười thầm, đứa nhỏ này sao mà dễ trêu ghẹo thế.

Điền Dã cầm kem đi dạo khắp nhà. Nhà Kim Hyuk-kyu khá rộng, mua hai tầng của một tòa nhà, khi trang trí đã làm cầu thang mới. Trước đây khi còn là tuyển thủ, anh chủ yếu ở lại câu lạc bộ, nơi này hầu như bỏ trống. Sau khi xuất ngũ gia nhập Gen.G làm huấn luyện viên, Kim Hyuk-kyu thường xuyên về đây ở, ngôi nhà mới có thêm chút sinh khí.

Điền Dã đi hết từng phòng, thầm cảm thán, đây là nhà của một người đàn ông độc thân Hàn Quốc sao, quần áo chủ yếu là đen trắng xám, ga trải giường trong phòng toàn màu trơn, đúng là tối giản hết mức.

Toàn bộ căn nhà không có một chậu cây nào, có lẽ sợ nuôi không sống được.

Trước đây Kim Il-kui và mẹ Kim mua rất nhiều đồ dùng thiết yếu cho Kim Hyuk-kyu, giờ vẫn còn rất nhiều chất đống trong một căn phòng nhỏ, có lẽ đó chỉ là những thứ cần thiết theo ý của anh trai và mẹ, Kim Hyuk-kyu không cần.

Ví dụ như cái ấm đun nước, Điền Dã đoán là mẹ Kim mua nhưng Kim Hyuk-kwi chắc là uống nước khoáng và nước đá nhiều hơn, nên cái ấm đun nước kia vẫn chưa tháo hộp, nằm im lặng ở đó, thậm chí còn bám bụi.

Điền Dã lấy cái ấm đun nước ra, đặt vào phòng khách, chuẩn bị dùng ngay. Dạ dày Kim Hyuk-kyu không tốt, sau này nhất định phải bắt anh ấy uống nước nóng, tốt nhất là thêm cả cốc giữ nhiệt và kỷ tử, càng giống hình ảnh người già (mờ)

Ăn hết miếng kem cuối cùng, Điền Dã đi lên phòng làm việc ở tầng trên, ngoài phòng ngủ chính nơi Kim Hyuk-kyu ngủ, đây có lẽ là nơi anh dành nhiều thời gian nhất. Kệ sách phía sau không quá đầy, trên kệ có một số cuốn sách chưa bóc bao túi ni lông. Trên một cái tủ sát cửa sổ, tầng trên đặt một vài chiếc cúp danh hiệu cá nhân, tầng dưới đặt rất nhiều bức ảnh.

Điền Dã nhìn kỹ, có những bức ảnh quen thuộc, chiếc cúp ADC xuất sắc nhất LPL năm 2016.

Những bức ảnh bên dưới là ảnh chụp chung với các thành viên của từng đội, bức ảnh vô địch DRX năm 2022 lớn nhất, lấp lánh ánh vàng, đẹp quá, đó là năm Kim Hyuk-kyu hăng hái nhất, số phận đã bỏ rơi anh, cũng đã lựa chọn anh, trao cho anh kết quả tốt nhất trong mười năm sự nghiệp.

Tim Điền Dã khẽ nhói, thở dài, tiếp tục xem, DK, HLE, DRX, KZ, KT, EDG, SSB, mỗi đội đều có, ký ức là viên ngọc trai, tình bạn là viên kim cương, Kim Hyuk-kyu gìn giữ những tình cảm với từng đồng đội của mình như một kho báu.

Còn một số bức ảnh khác, ảnh chụp cùng gia đình, ảnh chụp cùng Kim Kwang-hee, Ryu Min-seok đi chơi, ảnh chụp cùng Smeb, Chovy, Kingen, thậm chí còn có ảnh chụp cùng Lehends...

Điền Dã hơi thất vọng, bĩu môi, cậu xem đi xem lại, vẫn không tìm thấy thứ mình muốn xem.

Sao lại không có tuyển thủ Meiko? Điền Dã định lát nữa sẽ chất vấn Kim Hyuk-kyu.

Đối diện kệ sách là một kệ sách ngắn bằng một nửa kệ sách kia, kéo dài ra một chiếc bàn, trên bàn chất đống tài liệu, sách, bút, và một chiếc laptop.

Góc phòng trống đặt một chiếc bàn máy tính rất dài, cùng tông màu với kệ sách, bàn dài như vậy, nói thật là đặt ba cái máy tính cũng dư sức, hiện tại chỉ có một cái máy tính, chắc là Kim Hyuk-kyu dùng để leo rank.

Điền Dã tiến lại gần bàn làm việc, những tài liệu giấy A4 nằm rải rác, toàn tiếng Hàn, Điền Dã không hứng thú xem chuyện công việc riêng tư của Kim Hyuk-kyu, cậu giúp anh thu dọn gọn gàng mặt bàn. Góc bàn có một khung ảnh úp ngược, Điền Dã định tiện tay cầm lên đặt cho ngay ngắn, nhìn một cái thì sững sờ, hóa ra là tấm ảnh CP của cậu và Kim Hyuk-kyu, Điền Dã dở khóc dở cười.

Kim Hyuk-kyu còn đóng khung ảnh CP, còn đặt vào khung ảnh để trên bàn, anh có thể đặt cái gì khác đi chứ, Kim Hyuk-kyu ngốc quá.

Đây là tấm ảnh CP năm 2022, chắc là lấy từ fan Trung Quốc ở vòng tứ kết, Điền Dã nhìn thêm vài lần, đặt vào góc bàn.

Ngẩng đầu lên, một cái ngăn kéo nhỏ trên kệ sách trước bàn làm việc thu hút sự chú ý của Điền Dã. Không hiểu sao, Điền Dã muốn mở nó ra xem.

Điền Dã thầm cầu nguyện, cảm thấy xấu hổ vì tự ý lục lọi đồ riêng tư của Kim Hyuk-kyu.

Điền Dã thận trọng tiến lại gần, lấy cái ngăn kéo nhỏ ra.

Phía trên cùng là một khung gỗ, giữa tấm màng trong suốt kẹp vài mảnh kim tuyến màu xanh dương.

Điền Dã sửng sốt, đây là...

Cơn mưa xanh của Iceland.

Điền Dã bỗng chốc nặng nề, cậu hít sâu một hơi, lấy khung gỗ ra.

Bên dưới là một bức ảnh có khung, cát chảy màu xanh lam lấp lánh, trong ảnh là một chàng trai trẻ đứng trước chiếc cúp Ngân Long cười rạng rỡ, đó là tuyển thủ Meiko vô địch năm 2021.

Điền Dã tiếp tục lật qua, phía dưới cùng là một chồng ảnh nhưng thứ thu hút Điền Dã nhất vẫn là thứ còn lại trên bức ảnh, Điền Dã nén sự chua xót trong lòng, cầm chiếc nhẫn lên vuốt ve, chiếc nhẫn dần trở nên ấm nóng trong tay chủ nhân.

Không phải chiếc nhẫn vô địch của DRX, mà là chiếc nhẫn vô địch của EDG, chiếc nhẫn này thuộc về Điền Dã.

Sau giải thế giới năm 2021, Điền Dã đã tìm đến Kim Hyuk-kyu bất chấp áp lực dịch bệnh.

Điền Dã lấy bức ảnh dưới cùng ra, không ngoại lệ, tất cả đều là ảnh chụp chung của họ, ảnh chính thức, ảnh riêng tư, mỗi bức ảnh đều ghi rõ thời gian, từ năm 2015 đến năm 2022, xem từng bức ảnh một, bức ảnh gần nhất là ở S12, ó là bức ảnh chụp chung trong một sự kiện chính thức. Điền Dã lật ảnh lại, phía sau viết bằng tiếng Hàn "S12 và iko", dòng dưới có vẻ viết sau, "Kết thúc rồi sao", nét chữ rất đậm, có cảm giác Kim Hyuk-kyu viết câu này với tâm trạng rất phức tạp.

Là giận dữ, là buồn bã, là đau lòng ư?

Điền Dã không thể vui vẻ được nữa.

Sao lại tự tìm phiền não vậy Điền Dã, hôm nay mới ở bên nhau, đừng nghĩ những chuyện không vui, sau này bù đắp cho anh ấy thật tốt, đừng bướng bỉnh nữa.

Điền Dã thu dọn mọi thứ về vị trí ban đầu, cuối cùng cũng thu dọn tâm trạng của mình.

Cầm lấy hộp đựng kem xuống lầu.

Kim - Hyuk-kyu - đầu bếp vất vả cả buổi, nâng cao kỹ năng nấu nướng của mình lên một bậc, cơm rang và canh đậu phụ kim chi, thậm chí sợ nấu không ngon, anh còn nấu thêm mì.

Kim Hyuk-kyu vừa tháo tạp dề định gọi Điền Dã xuống ăn, bỗng nhiên cảm giác có một cơn gió phía sau, con thỏ chạy đến ôm lấy anh, khiến anh lảo đảo lùi lại một bước.

"Làm gì vậy iko" Kim Hyuk-kyu mở miệng một cách mềm mại, nắm lấy tay Điền Dã,

"Anh, em yêu anh (tiếng Hàn)", Điền Dã áp sát lưng Kim Hyuk-kyu, giọng nói không lớn cũng không nhỏ.

"Hả?" Kim Hyuk-kyu quay người định bắt nhóc con nhưng Điền Dã đã chạy đi vứt rác vào thùng, lại ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn.

"Ơ kìa" Kim Hyuk-kyu khẽ cau mày, "Đi rửa tay trước đi iko".

Điền Dã lại lặng lẽ đứng dậy đi rửa tay.

Ăn nhầm thuốc gì vậy, Kim Hyuk-kyu cười, khẽ lắc đầu, duỗi người.

"Sao cứ nhìn em thế", Điền Dã dưới ánh nhìn chăm chú của Kim Hyuk-kyu thực sự không ăn ngon nữa, ngẩng đầu hỏi Kim Hyuk-kyu.

"Đánh giá kỹ năng nấu nướng của tôi một chút", Kim tổng chống cằm, đặt đũa xuống.

"Rất ngon", Điền Dã chớp chớp mắt, bộ não mơ hồ cố gắng suy nghĩ làm sao để dùng tiếng Hàn một cách thanh lịch để động viên anh ấy.

"Đánh giá kỹ năng nấu nướng của anh một chút xem", Kim tổng chống cằm, đặt đũa xuống.

"Rất ngon", Điền Dã chớp chớp mắt, bộ não mơ hồ cố gắng suy nghĩ làm sao dùng tiếng Hàn một cách thanh lịch để khích lệ anh ấy.

"Cơm rang thơm lắm, hoàn toàn không nhìn ra là lần đầu tiên làm cơm rang."

Kim Hyuk-kyu cười híp mắt hài lòng, Điền Dã ăn cơm rất giống động vật nhỏ, hai má phúng phính, mắt còn chớp chớp, vừa rồi ngẩng đầu lên khen ngợi anh một cách nghiêm túc thật đáng yêu.

Cuối cùng cũng ở bên nhau rồi. Từ lúc cùng Điền Dã đi siêu thị tối nay, trái tim Kim Hyuk-kyu cứ như bay bổng, lúc đi siêu thị nhắn tin với Kim Kwang-hee như điên, không nói gì, chỉ bấm biểu tượng cười của lạc đà Alpaca, đổi lại câu "Anh say rồi à?" của Kim Kwang-hee.

Tiếp đó lại đổi sang Lee Ye-chan, tiếp tục gửi biểu tượng cười của lạc đà Alpaca, sau đó nghiêm túc nói cảm ơn với y, nhất định sẽ tìm thời gian mời y ăn cơm, Lee Ye-chan trực tiếp nhắn "?"

"Anh với Điền Dã ở bên nhau rồi à?"

"(Biểu tượng cười của lạc đà Alpaca)"

Sau khi Lee Ye-chan nhận được tin nhắn của Điền Dã, quyết tâm không thèm để ý đến hai người này nữa.

——tbc————————————

Quyết định để Duoduo và anh trai bị cặp đôi trẻ con hành hạ...

Tuy nhiên Kim tổng thực sự không phải là chó liếm, nếu anh ấy là, anh ấy sẽ tìm Điền Dã ngay khi xuất ngũ nhưng ở đây lạc đà không hỏi kết cục, chờ đợi meiko chủ động đến.

Sau này sẽ viết một chiếc xe nhỏ... Không vội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#defiko