Cả đời không quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Meiko quay trở về Thượng Hải một tháng. Cậu sắp xếp lại công việc một cách ổn thỏa trước khi chính thức từ chức huấn luyện viên trưởng của EDG và trở thành cố vấn từ xa cho đội.

Thông tin này cũng làm truyền thông dậy sóng. Bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ và tất cả tuyển thủ trong giới Esport đều bất ngờ và thắc mắc. Nhưng Meiko chỉ đứng trước truyền thông một lần duy nhất, trả lời rằng: "Tôi có chuyện mà mình muốn làm cả đời."

Một tháng sau, đầu năm 2033, Meiko quay lại Hàn Quốc, đây thực sự trở thành nhà của cậu. Hay nói đúng hơn, nơi nào có Kim Hyukkyu, nơi đó mãi luôn là nhà của Meiko Điền Dã.

Họ trải qua mỗi ngày bình thường cùng nhau như bao cặp đôi khác.

Đã có những nguồn thu nhập ổn định từ việc đầu tư, thế nên cả hai cũng dành thời gian du lịch cùng nhau nhiều hơn, đến thật nhiều vùng đất mới, biết thêm nhiều điều mới. Có khi họ sẽ đổi sang du lịch gần, đi câu cá, đi leo núi, đi xem phim hoặc đơn giản là ở nhà làm vài trận game.

Meiko còn dành thời gian nghiên cứu về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi phù hợp với bệnh tình của Hyukkyu, vậy nên cậu cũng bắt đầu học nấu ăn. Từ những món không dễ nuốt, dần dần trở thành những bữa cơm nhà thật ngon.

Mỗi lúc Meiko video call để làm cố vấn cho EDG sau mỗi trận đấu, Hyukkyu sẽ nằm dài trên cái giường ở phía sau, chăm chú lắng nghe, rồi nói: "Wow~ Meiko không chỉ là support đỉnh nhất mà bây giờ còn là thầy giáo đỉnh nhất rồi đó! Nhưng vẫn kém hơn anh một chút."

Lúc đó Meiko chỉ muốn quay sang đạp cho con người đó một cái, nhưng cũng bị anh chọc cho phì cười. Cả đội EDG bắt đầu cảm thán rằng thời tiết Hàn Quốc có vẻ làm cho tâm trạng của thầy Điền tốt lên rất nhiều!

Nhưng hạnh phúc có nhiều bao nhiêu cũng không thể khiến con người phớt lờ đi hiện thực cần phải đối mặt.

Hai năm sau, bệnh của Hyukkyu dần chuyển biến xấu nhanh hơn. Vào một buổi sáng, sau khi thức dậy, Hyukkyu không còn nhớ cách dùng bàn chải đánh răng nữa. Dường như đã có sự chuẩn bị trước, Meiko vẫn bình tĩnh, chậm rãi chỉ dẫn anh cách lấy kem từ tuýp, chải răng trên rồi lại răng dưới.

Sau khi lau mặt, Hyukkyu run run nói: "Đã tệ đến mức này rồi à, lỡ như..."

"Không sao! Ngày mai anh sẽ không quên nữa đâu mà." Meiko nói rồi đưa tay vuốt tóc Hyukkyu thật gọn gàng.

"Nhưng..."

"Nhưng mà cá vàng cũng đâu cần đánh răng!"

"Cá vàng xấu xí lắm, lại còn ngốc nghếch nữa."

"Đối với em, anh là con cá vàng quý giá nhất trên thế giới này."

Cả phòng tắm vang lên tiếng cười.

Hai năm sau nữa, Hyukkyu quên đi cách xưng hô giữa người với người, không còn khả năng phân biệt lớn nhỏ. Meiko nắm lấy cơ hội này, dạy (hư) Hyukkyu gọi cậu ấy bằng "anh".

Thế là suốt ngày cứ nghe Hyukkyu lẽo đẽo đi theo Meiko, gọi anh Meiko ơi, anh Meiko à!

"Hôm nay để anh Meiko dạy nhóc chơi game nhé!" Meiko vừa nói vừa mở máy tính.

Hyukkyu ngoan ngoãn ngồi kế bên.

"Game gì thế ạ?"

"Liên Minh Huyền Thoại." Meiko quay sang Hyukkyu, hất mặt lên nói. "Anh Meiko của nhóc là cao thủ của cái game này đấy nhé!"

"Anh Meiko chơi cái gì cũng giỏi ghê!" Hyukkyu nói một cách ngây thơ.

Nhưng sau khi trận game kết thúc, mặt của Meiko nhăn nhó rất khó coi, vì đồng đội của cậu chơi quá gà, liên tục feed mạng.

Meiko quay sang Hyukkyu, giả vờ hỏi: "Thấy anh thắng có oai không nào?"

Hyukkyu chớp mắt hai cái, chậm rãi trả lời: "Có vẻ chúng ta thua mà ạ. Anh Meiko ơi, con cá sấu trong game này hình như chơi tệ lắm."

Dù bây giờ Hyukkyu đã chẳng còn nhớ game mà anh thích nhất nữa, nhưng dường như vì đã gắn bó với nó gần cả cuộc đời nên phần nào anh vẫn còn cảm giác, có thể phân biệt được một chút những gì nhìn thấy trong trận đấu.

"Hyukkyu giỏi lắm, lại gần đây, để anh thưởng cho nhóc một cái hôn nào!"

Nụ cười giả tạo xuất hiện trên mặt Meiko, che đậy đi cơn đau quặn thắt bên trong. Chính Meiko cũng biết rằng mây đen đang kéo tới ngày một nhiều, chỉ là không biết khi nào nó sẽ đổ xuống một cơn lũ, cuốn đi người mà cậu yêu mà thôi.

Một năm sau nữa, Hyukkyu không còn gọi Meiko là anh vì Meiko chán nghe thế rồi.

Hyukkyu hiện tại giống hệt một đứa trẻ, anh sẽ ăn mọi món ăn mà Meiko nấu, xem mọi bộ phim mà Meiko mở, đi theo mọi con đường mà Meiko dẫn đi, không còn khả năng phân biệt yêu ghét, đúng sai, phải trái.

Meiko luôn kiên nhẫn giúp anh thay quần áo vào mỗi buổi sáng, dạy anh đánh răng, dạy anh gấp chăn, dạy anh hút bụi nhà cửa, dạy anh từng loài động vật trong quyển sách thiếu nhi, dạy anh ngân nga một bài hát. Cậu kiên nhẫn dạy đứa trẻ to xác mà cậu yêu về mọi thứ trên thế giới này, một lần nữa.

Điều duy nhất xoa dịu nỗi hoảng sợ trong lòng Meiko chính là việc Hyukkyu vẫn còn nhớ cậu.

Vào mỗi đêm, khi cả hai nằm đối mặt trên giường, Meiko sẽ hỏi: "Anh có biết em là ai không?"

Hyukkyu luôn cười nhẹ, véo má của Meiko, nói: "Em là Meiko, em là người mà anh yêu nhất và em cũng yêu anh nhất trên đời."

Khi đó Meiko mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Nhưng rồi vào một ngày mùa xuân của một năm sau nữa, Meiko tỉnh dậy và thấy Hyukkyu ngơ ngác nhìn mình.

Ngay giây phút ấy, Meiko oà khóc, đau khổ, hoảng sợ, lẫn bất lực đè nén bấy lâu trong lòng cứ thế tuôn trào như nham thạch của núi lửa. Nó nóng hỏi làm trái tim của Meiko bỏng rát.

Dường như cảm nhận được nỗi đau của người xa lạ đối diện mình, Hyukkyu chậm rãi đặt tay lên lưng của Meiko, vỗ về.

"Ngoan nào, cậu đừng khóc nhé!"

Một đêm mùa đông của cùng năm đó, thời tiết đột ngột trở lạnh hơn bình thường, ngoài ô cửa sổ là tuyết rơi trắng xóa. Trong lúc Meiko đang nghĩ rằng ngày mai phải dạy Hyukkyu dọn tuyết thế nào, đột nhiên lại nghe người đang nằm trong lòng mình cất tiếng hỏi.

"Khi nào mùa xuân đến nhỉ, Meiko?"

Meiko giật mình vì bất ngờ, cậu chưa thể trả lời ngay lập tức.

"Qua đợt tuyết này thôi, có lẽ mùa xuân sắp đến rồi. Vào mùa xuân năm sau, chúng ta cùng nhau đi Vân Nam nhé?"

"Anh xin lỗi. Có lẽ anh..."

"Anh có muốn về Vân Nam cùng em không?" Meiko vội cắt ngang câu xin lỗi của Hyukkyu.

"Ừm, được." Hyukkyu cười nói. "Anh sẽ về Vân Nam cùng em, sau này anh sẽ cùng em đi muôn nơi."

"Anh hứa đấy nhé! Không được thất hứa đâu đó."

Mặc kệ hai mắt đã đỏ hoe, Meiko hôn lên tóc của Hyukkyu, ôm anh chặt hơn nữa.

Sáng sớm của một ngày cuối đông, tuyết ngoài ô cửa sổ đã ngừng rơi từ bao giờ.

Có một con cá vàng đã quên cách thức dậy.

Có một người ôm theo nhung nhớ đi hết cả một đời.

-

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro