Không muốn quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hyukyu đưa tay lau đi nước mắt ướt đẫm trên mặt Meiko.

Thế nhưng cứ lau đi giọt này thì đến giọt khác lại thay nhau rơi xuống, nhiều đến nỗi Hyukkyu cứ ngỡ trong mắt Meiko chứa một biển hồ.

"Ngoan, đừng khóc nữa. Anh vẫn chưa chết đâu mà." Hyukkyu cười nói.

Anh biết chị Sooyoung đã nói hết với Meiko về chuyện bệnh tình của mình, bởi anh Ilkyu và chị ấy đều luôn muốn làm điều đó từ lâu.

Vào mỗi lần nhìn thấy Hyukkyu trông như thân cây mục rỗng không có chút sự sống, rõ ràng ôm bao nhiêu mong nhớ dành cho một người, nhưng vẫn cố chấp muốn giấu nó vào lòng đất sâu thẳm, thì họ lại dọa rằng sẽ gọi Meiko đến đây ngay lập tức. Chỉ lúc đó Hyukkyu mới chịu quan tâm đến bản thân nhiều hơn một chút.

Cuộc đối thoại ở bệnh viện chỉ dừng lại ở đó. Meiko đi cùng ba người về nhà của Hyukkyu. Đến trước cổng nhà, Meiko như nhìn thấy hình ảnh của bản thân hai năm trước, đứng giữa màn mưa mà đăm đăm nhìn về một hướng với mong cầu có được sự thương xót của anh.

"Anh đưa chị Sooyoung về nghỉ ngơi đi nhé. Hôm nay đã làm phiền hai người rồi." Hyukkyu quay sang nói với Ilkyu.

Ilkyu tinh ý liền hiểu ngay, dặn dò một vài câu rồi lái xe trở về, để lại cho hai tên ngốc này không gian riêng để tự làm rõ mọi chuyện với nhau.

Cho đến lúc ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, Hyukkyu và Meiko vẫn không nói với nhau lời nào. Bầu không khí im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng máy lọc nước đang kêu.

Vài phút sau, người mở lời trước chính là Hyukkyu, vì anh cảm thấy mình nên làm thế.

"Dạo này em vẫn khoẻ chứ?" Hyukkyu hỏi, nghe có chút gượng gạo.

"Tại sao lại nói dối em?"

Meiko không trả lời câu hỏi của Hyukkyu, chỉ đáp lại anh bằng những ấm ức chất chứa trong lòng: "Chúng ta cùng nhau bắt đầu, vậy mà anh tự cho mình cái quyền quyết định cuối cùng. Anh nghĩ mình là anh hùng có phải không? Nhưng thật ra anh chỉ là một thằng ngốc thôi, Kim Hyukkyu. Anh cũng biến em trở thành một thằng ngốc khốn nạn. Anh không tin tưởng em đến mức đó sao?"

"Không phải. Anh chưa bao giờ không tin tưởng Meiko!" Hyukkyu lập tức trả lời như sợ em hiểu lầm mình.

Lúc này Meiko mới quay mặt sang nhìn Hyukkyu, nói: "Vậy thì anh nói đi, tại sao anh lại phải gạt em, phải tự mình diễn màn kịch này chứ?"

"Bởi vì anh tin tưởng Meiko, anh tin rằng dù cho em có biết anh sẽ trở thành một tên đần độn và rồi sẽ chết đi theo cách đần độn, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh." Hyukkyu nhìn Meiko, nói. "Nên anh không muốn làm lỡ cả đời của em. Em xứng đáng sống hạnh phúc, bình an và khoẻ mạnh, mà không cần phải bận lòng vì một gã bệnh tật, yếu ớt như anh."

Hyukkyu vẫn nhớ vào cái ngày anh bước ra khỏi phòng khám cùng với kết quả về bệnh tình của mình, anh đã nhìn thấy một đôi vợ chồng già trong phòng bệnh nhỏ. Người chồng mắc bệnh Alzheimer, dường như ông không thể tự mình làm bất cứ điều gì, và bà thì vất vả chăm bẩm ông từng tí một như chăm một đứa trẻ, dù ông thậm chí không còn nhớ người đã đồng hành cùng mình suốt mấy mươi năm cuộc đời này là ai nữa.

Trong giây phút đó, tưởng tượng đến hình ảnh Meiko phải gạt bỏ hết mọi giấc mộng vinh quang để ở bên một người như anh, Hyukkyu vừa thấy hoảng sợ, vừa thấy lòng đau như bị bàn tay ai đó bóp chặt.

Hyukkyu cho rằng mình có lẽ đã được định sẵn sẽ ở đáy vực sâu hun hút, còn Meiko từ lúc sinh ra đã nên thuộc về đỉnh cao chói lọi. Vậy thì một mình anh khổ đã đủ rồi, không cần phải kéo thêm Meiko rơi xuống đáy vực rồi chịu khổ cùng anh.

Meiko chợt cảm thấy tức giận, em chưa từng thấy một Hyukkyu tự ti như thế này, tự ti đến mức khiến lòng em đau âm ỉ.

"Hyukkyu, anh có biết hai năm qua mọi người thường gọi em là một tên điên sống như thể ngày mai là ngày cuối cùng. Em thức giấc với nỗi trống rỗng, chìm vào giấc ngủ với những mộng mị đau đớn không hồi kết. Thế mà anh lại xem đó là một cuộc đời bình an, hạnh phúc mà anh nghĩ nó dành cho em. Nực cười lắm, Kim Hyukkyu à. Sống như vậy rất khổ sở, anh có biết không? Anh làm như vậy là không công bằng với em, Hyukkyu à..." Giọng của Meiko từ từ nhỏ đi, cho đến khi nó biến thành tiếng nức nở.

Hyukkyu lập tức ôm Meiko vào lòng.

Anh sai rồi. Kim Hyukkyu biết mình đã sai thật rồi, và lỗi sai này đã khiến người yêu anh phải chịu những dày vò không thể bù đắp được.

"Anh xin lỗi, Meiko. Anh xin lỗi." Hyukkyu nói một cách chân thành, giọng anh cũng nghẹn ngào đôi chút.

Meiko vòng tay ôm chặt lấy Hyukkyu như sợ anh sẽ chạy mất, rồi nói: "Em không cần lời xin lỗi nào cả. Chỉ cần anh đừng gạt em ra khỏi cuộc đời của anh thêm lần nữa thôi, có được không? Em muốn ở bên anh, muốn đi cùng anh, dù anh có như thế nào đi chăng nữa. So với việc anh không nhớ ra em là ai, thì việc không được nhìn thấy anh, không được chạm vào anh còn khiến em khổ sở hơn rất nhiều, Hyukkyu à..."

"Được rồi, anh hứa, chúng ta sẽ không xa nhau thêm lần nào nữa, cho đến lúc anh chết đi. Anh thật sự đã muốn phát điên lên khi không thể nhìn thấy em." Hyukkyu trút bỏ hết vẻ ngoài mạnh mẽ, chấp nhận thành thật nghe theo con tim của mình.

"Chúng ta quả thật là hai tên điên mà, sao trên thế giới này lại có hai tên điên như vậy chứ nhỉ?" Meiko nói.

Cả hai cùng bật cười.

Nếu có ai đó nhìn thấy bộ dạng của hai người đàn ông đã ngoài 30 ôm lấy nhau, hết khóc rồi lại cười thế này chắc họ sẽ trêu chọc không thôi. Thế nhưng Hyukkyu và Meiko đều không nghĩ ngợi được đến thế, họ chỉ còn biết mỗi đối phương, thế giới của họ cũng gói gọn trong người còn lại mà thôi.

Dường như đã lâu lắm mới có được cảm giác an toàn, nên Hyukkyu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau khi họ trò chuyện một chút trên giường ngủ của anh.

Meiko tắt đèn phòng, mở lên đèn ngủ nhỏ bên trên chiếc tủ bên cạnh giường ngủ. Ánh đèn vàng ấm hắt sáng lên gương mặt đang ngủ say của Hyukkyu.

Đã lâu lắm rồi Meiko mới lại được nhìn thấy vẻ ngoan ngoãn này của anh, mới được có anh ở bên cạnh trước khi vào giấc ngủ. Đồng thời, Meiko cũng có chút hoảng sợ, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, chỉ cần đồng hồ báo thức vang lên, khi cậu tỉnh dậy thì mọi thứ chỉ còn là một cơn mộng mị hư ảo, và anh vẫn biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Trằn trọc không dám chợp mắt, Meiko bất chợt để ý đến mấy quyển ghi chú được đặt kế bên giường ngủ.

Vì tò mò, cậu cầm chúng lên xem. Bên trên có ghi chú các năm: 2030, 2031 và 2032.

Mở trang đầu tiên của năm 2030, Meiko nhận ra đây là quyển ghi chú của Hyukkyu từ lúc anh biết bệnh tình của mình.

-

"Ngày 25 tháng 4 năm 2030,

Hôm nay mình bắt đầu cảm nhận rõ hơn về bệnh của mình. Mình đã không nhớ mấy quả ớt chuông đã mua cách đây 1 tuần, kết quả là tụi nó bị hỏng cả rồi. Mình cũng không nhớ được đã để đôi giày vừa mới giặt xong ở đâu nữa, còn quên mua thức ăn cho mèo.

Ahhh, sắp thành con cá vàng mất rồi... Sáng mai mình không được quên đi lấy hộp đồ mà Meiko gửi đâu đấy!"

-

"Ngày 10 tháng 6 năm 2030,

Hôm qua mình quên lịch livestream của mình... Sao có thể như thế chứ nhỉ? Còn phải kiếm tiền mà, cá vàng cũng phải kiếm tiền để sống.

May là mình vẫn nhớ lịch livestream hôm nay của Meiko! Zzz"

-

"Ngày 30 tháng 9 năm 2030,

Hôm nay mình thật sự đã mắc lỗi lớn lắm... Trời ạ, mình đã quên cuộc hẹn với Meiko ở nhà hàng rồi để em ấy phải đợi mấy tiếng đồng hồ. Mình cứ nhớ là em ấy đang ở trụ sở của EDG thôi, nên mình đã ngủ quên ở khách sạn. Chắc là lại phải lấy lí do bận rộn thôi, nếu để em ấy phát hiện ra bệnh của mình thì chỉ khiến em ấy lo nghĩ thêm.

Aizzzz! Lâu lắm mới có cơ hội đến Thượng Hải mà cuối cùng lại khiến Meiko giận mất rồi! Khổ thân Meiko yêu phải một con cá vàng ngu ngốc như mình!"

-

"Ngày 15 tháng 10 năm 2030,

Bác sĩ bảo bệnh của mình vẫn chưa tốt lên, chính mình cảm thấy nó cứ tệ dần đi.

Mình thật sự sẽ quên hết tất cả vào một ngày nào đó, rồi sẽ chết đi ở một nơi nào đó. Mình không hy vọng Meiko sẽ nhìn thấy mình lúc mình chết, vì em ấy sẽ đau lòng lắm, mình cũng vậy."

-

"Ngày 20 tháng 10 năm 2030,

Mình quyết định rồi, mình nên rời khỏi cuộc sống của Meiko từ bây giờ, trước khi quá muộn."

-

"Ngày 27 tháng 11 năm 2030,

Hôm nay EDG chiến thắng trận bán kết! Meiko đỉnh thật đấy!

Nhưng mình đã nói dối rằng mình không xem... Nên chắc là phải tìm cơ hội nào đó nhắc khéo em ấy về việc botlane của đội vẫn còn vài lỗi nhỏ mới được.

À mà... Mình cũng vừa nghĩ ra một cách có thể khiến Meiko ghét mình và rời xa mình. Ngày mai phải nhờ chị Sooyoung giúp đỡ một chút. Haiz... Sắp tới sẽ khó khăn lắm đây, nhưng mà mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi.

P/s: 3 ngày sau đừng quên xem trận chung kết và nhìn thấy EDG vô địch nha, con cá vàng Kim Hyukkyu!"

-

"Ngày 02 tháng 12 năm 2030,

Meiko đến tìm mình, mình vui lắm, nhưng cuối cùng mình lại làm em ấy khóc. Lúc nhìn thấy em ấy cứ đứng ngốc dưới mưa, cả người run vì lạnh và ướt đẫm, lòng mình đau đến nghẹt thở, nhưng mà chỉ có như vậy em ấy mới có thể sống tốt hơn, mà không có mình.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi."

-

Những ghi chú từ sau đó đều là nhắc nhở về những việc trong cuộc sống của anh và lịch livestream, lịch thi đấu của EDG.

Từng trang từng trang đều chứa đựng sự nỗ lực của Hyukkyu để không quên đi những gì trên thế giới này, đặc biệt là Meiko.

Thế nhưng những ghi chú mỗi ngày qua đi càng có thêm nhiều việc phải nhớ, sau đó là bỏ trống vài ngày mới ghi tiếp ngày mới, điều đó chứng tỏ Hyukkyu đã bắt đầu cần phải nhớ nhiều việc hơn và cũng quên đi nhiều việc hơn, kể cả việc ghi chú vào sổ.

Không chỉ dừng lại ở mức quên mất ý nghĩa của đèn giao thông, mà sau này Hyukkyu sẽ quên luôn cả việc tại sao xe cộ lại có trên đời, quên đi trò chơi yêu thích của anh, quên đi cách giao tiếp, quên đi cách suy nghĩ, và có thể là sẽ thực sự quên mất bản thân là ai.

Những cơn giông bão đau đớn lại cuồn cuộn nổi lên trong lòng Meiko. Thế nhưng cậu không khóc nữa, không phải vì nước mắt đã cạn rồi, mà là bởi vì Meiko biết hiện tại mình phải mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ Kim Hyukkyu, và đi cùng Kim Hyukkyu cả đời này.

Sau này Meiko sẽ trở thành quyển ghi chú của riêng Hyukkyu, nhắc anh mọi điều anh quên, và giúp anh luôn nhớ rằng anh được yêu nhiều đến mức thế giới này phải ghen tị vài phần.

-

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro