Không thể quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng chảy thời gian là thứ mà không một ai có thể ngăn cản. Thoắt cái đã hai năm trôi qua, cuộc sống của Meiko vẫn không có gì đổi thay, ngoài việc không còn bóng hình của người con trai ấy nữa.

Mỗi ngày của Meiko đều xoay quanh game và việc đào tạo bọn trẻ ở EDG, cho dù đã đạt được vô số thành tích khiến bao người phải thán phục và trầm trồ không thôi, thế nhưng đối với Meiko thì như vậy vẫn chưa đủ. Cậu dùng tham vọng lấp đầy đi lỗ hổng sâu hoáy bên trong mình.

Phải trở thành kẻ mạnh nhất thì mới không bị bỏ rơi, không sống phụ thuộc vào thứ tình cảm mà bất kỳ ai ban tặng.

Đó là suy nghĩ hiện lên trong đầu của Meiko hằng đêm.

Mùa đông năm 2032, lần đầu Meiko quay trở lại Hàn Quốc kể từ đêm mưa hôm đó, để tham gia một giải đấu giao hữu với các đội LCK.

Cái lạnh quen thuộc không khỏi làm đánh thức những vết thương ngủ yên bấy lâu nay. Nhưng Meiko của hiện tại đã giỏi ngụy trang cho mình một vẻ ngoài lạnh lùng và thờ ơ, chân thật đến nổi không ai có thể phát hiện ra.

Hàn Quốc lớn như vậy, hai con người đã trở nên xa lạ làm sao có thể gặp nhau lần nữa, huống chi hiện tại người đó đang ở đâu và làm gì đều là chuyện bí ẩn suốt mấy năm nay.

Cho dù gặp lại thì đã sao, Meiko tin rằng trái tim vì tình yêu mà trở nên ngu xuẩn của mình đã học được một bài học quá đắt giá để không phạm sai lầm lần nữa.

Thế nhưng, ý trời đã định, dù đi đến núi cao sông sâu cũng khó thoát.

Việc Meiko gặp lại Hyukkyu tại Seoul cũng chỉ là một sự tình cờ.

Hậu quả của sự điên cuồng làm việc chính là Meiko đổ bệnh. Cậu sốt suốt một ngày trời, đến khi bị cả đội mắng cho một trận mới đồng ý đến bệnh viện, dù cậu vẫn không cho ai đi cùng, với lí do: "Chỉ có mỗi mình tôi biết tiếng Hàn, các cậu nghe hiểu được cái gì mà lại đi theo, vướng tay vướng chân."

Taxi đổ ở trước cổng bệnh viện, Meiko bước xuống xe, mở balo ra kiểm tra lại ví tiền. Cho đến khi cậu ngước lên lần nữa, phía bên kia đường đột nhiên xuất hiện dáng người quen thuộc.

Meiko đưa tay đẩy kính để có thể nhìn rõ hơn. Quả thật chính là Kim Hyukkyu, anh đang chậm rãi đi đến.

Không hiểu vì sao lúc đó Meiko lại bỏ chạy như một con thỏ nhỏ nhìn thấy loài ăn thịt to lớn hơn mình. Dù luôn cho rằng bản thân đã sớm quên đi người đó, vậy mà khi gặp lại, thứ ngu ngốc bên ngực trái của cậu vẫn đập nhanh liên hồi. Thình thịch thình thịch, nó như muốn nói "Meiko, mày vẫn là một kẻ hèn mọn như thế!"

Meiko nắp ở bến xe buýt ven đường, nhìn về hướng Hyukkyu.

Đèn đường dành cho người đi bộ chuyển sang đỏ, vậy mà Kim Hyukkyu cứ như bị ma quỷ dẫn đường mà đi về phía trước mặc kệ dòng xe tấp nập

Đầu của Meiko trống rỗng, chỉ còn nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu. Ngay khi Meiko định lao về phía Hyukkyu, người đàn ông đi phía sau anh đã vội kéo anh lại.

Trái tim của Meiko như muốn nhảy ra ngoài, cậu đứng yên tại chỗ. Khi Meiko nhìn kỹ lại, liền nhận ra người vừa cứu Hyukkyu chính là anh trai của anh, phía sau là người con gái mang nét dịu dàng ở cạnh anh vào đêm hôm đó.

Cái lạnh giữa đêm đông và cơn mưa năm đó như hiện về lần nữa, khiến toàn thân của Meiko run lên bần bật.

"Có lẽ bệnh trở nặng rồi." Meiko nghĩ.

Cậu quay người, bước nhanh vào bệnh viện.

Sau khi gặp bác sĩ và lấy đơn thuốc, Meiko thẫn thờ bước đi trên hành lang của bệnh viện mà chẳng rõ mình phải đi đâu. Có lẽ bởi vì cậu sợ rằng khi bước ra cổng bệnh viện sẽ gặp lại Hyukkyu lần nữa.

Thế nhưng nỗi sợ của Meiko lại biến thành hiện thực một cách khó tin.

Meiko bắt gặp người con gái ấy - cái người tên Sooyoung mà Hyukkyu từng gọi một cách dịu dàng - đang ngồi yên lặng trên hàng ghế xanh.

Meiko ngước lên nhìn tấm bảng bên trên, là Khoa Thần kinh.

Đến khi Meiko nhìn về phía cô gái lần nữa, liền bắt gặp cô ấy cũng đang nhìn về phía mình, gương mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

"Meiko!" Sooyoung đứng phắt dậy, gọi to.

Meiko có chút bất ngờ vì người này vẫn nhớ cậu, thậm chí biết cả tên của cậu. Chắc là Hyukkyu đã từng kể với cô ấy, không biết có nhắc đến việc cậu là người yêu cũ hay không.

Meiko chầm chậm bước về hướng Sooyoung, gật đầu chào như một phép lịch sự, rồi hỏi bằng tiếng Hàn: "Cô biết tôi sao?"

Người con gái khẽ cười, nói: "Biết chứ! Hyukkyu đã kể rất nhiều chuyện về em. Nhưng chị không ngờ tiếng Hàn của em giỏi như thế, trước đây Hyukkyu cứ bảo em nói tiếng Hàn nghe như một đứa trẻ bập bẹ tập nói cơ."

Không biết có phải nhìn lầm hay không, Meiko thấy mắt của người con gái trước mặt bắt đầu đỏ lên, rưng rưng.

Meiko né tránh ánh mắt ấy, lại vô tình nhìn thấy phía bụng của cô gái nhô tròn một chút.

"Hai người... Chúc mừng nhé. Tôi không biết Hyukkyu đã sắp làm bố..." Từng chữ từng chữ bật ra khỏi miệng Meiko một cách khó khăn.

Sooyoung trông có vẻ lúng túng, dường như cô ấy có điều gì muốn nói nhưng lại khó nói ra.

"À, tôi phải đi rồi. Tạm..."

Ngay lúc Meiko định quay người bỏ đi, Sooyoung bất ngờ níu lấy tay cậu.

"Em có thể ngồi lại một chút được không? Chỉ một chút thôi. Chị có chuyện muốn nói với em."

Nhìn dáng vẻ khẩn thiết của Sooyoung, Meiko khó lòng từ chối. Cậu gật đầu, cẩn thận đỡ cô ấy ngồi xuống ghế.

Sooyoung nắm lấy tay của Meiko, đặt lên bụng mình. Đây là lần đầu tiên Meiko cảm nhận sự chuyển động của một đứa trẻ chưa chào đời, nó là loại cảm giác kỳ diệu không thể tả thành lời.

"Khi chào đời, đứa nhỏ này sẽ gọi Hyukkyu là chú." Sooyoung khẽ cười, nói.

Bộ phận xử lí thông tin trong đầu của Meiko đột nhiên bị đình trệ, mắt cậu mở to nhìn Sooyoung.

Người con gái trước mặt vẫn chậm rãi nói: "Chị là vợ của anh Ilkyu, chị và Hyukkyu không phải là mối quan hệ như em nghĩ."

Ilkyu chính là anh trai của Hyukkyu.

Meiko vẫn chưa thể phản ứng kịp với thông tin bất ngờ này, nó khác hoàn toàn với những gì mà cậu tiếp nhận suốt hai năm qua.

Tại sao lại thế? Có phải người này đang trêu đùa cậu hay không?

Dường như biết Meiko vẫn đang nghi ngờ, Sooyoung nói tiếp: "Em có thể không tin, nhưng những điều chị đã nói với em và sắp nói với em đều là sự thật. Chị dám thề rằng chị không nói dối, không bịa đặt bất cứ điều gì. Em có muốn nghe không?"

Một nửa trong Meiko đang kêu gào rằng mày đừng ngu ngốc nữa Điền Dã, hãy đứng lên và rời khỏi đây nếu mày không muốn trở thành trò cười của bọn họ. Một nửa lại nói rằng cậu hãy nán lại một chút, gỡ bỏ nút thắt trong lòng suốt hai năm qua, chỉ một chút thôi sẽ không sao đâu.

Cuối cùng, Meiko chọn nghe theo nửa thứ hai trong mình.

Sooyoung xem sự yên lặng của Meiko thay cho lời đồng ý.

"Hyukkyu... Em ấy đang quên đi rất nhiều thứ. Sau này em ấy sẽ không còn nhớ gì cả." Sooyoung nói.

"Tại sao chứ?" Meiko hỏi.

"Em có nhớ lần Hyukkyu gặp tai nạn trên đường trở về từ Busan không?"

Làm sao Meiko có thể quên được. Năm đó khi Meiko đang cùng EDG tham gia trận chung kết MSI tại Đức liền nhận được tin Hyukkyu gặp tai nạn vào một ngày trời đổ tuyết, máu của anh làm một mảng tuyết trở nên đỏ thẩm. Dù chọn chuyến bay sớm nhất để từ Đức đến Hàn Quốc, nhưng phải đến 3 ngày sau Meiko mới có thể đến chỗ Hyukkyu.

Khi ấy Hyukkyu đã nằm trên giường bệnh, anh thoát chết nhưng vẫn nằm im lìm suốt nửa tháng. Trong khoảng thời gian đó, Meiko dường như không thể chợp mắt, mỗi ngày cậu đều ở cạnh giường bệnh của anh, lòng thấp thỏm không yên.

Mừng là Hyukkyu đã tỉnh lại, bác sĩ nói rằng anh sẽ sớm khoẻ như bình thường thôi. Meiko vẫn nhớ giây phút đó em đã bật khóc nức nở, còn người đang bị thương như anh thì phải ôm lấy em vỗ về.

"Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, cho dù một ngày nào đó em có không cần anh nữa. Anh hứa đó, Meiko." Hyukkyu đã nói như thế.

Nhưng rồi cũng chính tai nạn năm đó đã tạo nên vết nứt cho sự đổ vỡ giữa cả hai, và Hyukkyu đã bỏ rơi Meiko, phản bội chính lời hứa của bản thân khi ấy.

"Mọi người đều nghĩ Hyukkyu đã khoẻ lại, bản thân em ấy cũng nghĩ thế."

Câu nói của chị Sooyoung kéo Meiko thoát khỏi đoạn ký ức cũ, quay trở lại hiện thực.

"Nhưng vài tháng sau, Hyukkyu thường xuyên đau đầu, lúc nhớ lúc quên rất nhiều thứ, mọi chuyện cứ dần tệ đi." 

Sooyoung tựa lưng vào ghế, nói. "Đến lúc em ấy đi khám, bác sĩ nói chấn thương vùng đầu trong tai nạn năm đó hoá ra để lại di chứng rất nặng, các dây thần kinh bị chèn ép khiến em ấy mắc một loại bệnh tương tự Alzheimer, nhưng quá trình mất đi hết trí nhớ sẽ còn nhanh hơn thế, không có cách chữa khỏi. Thậm chí đến hiện tại, thi thoảng em ấy sẽ quên đi ý nghĩa của đèn giao thông trên đường."

Nói đến đây, giọng Sooyoung có chút nghẹn nào.

Meiko vẫn yên lặng ngồi bên cạnh, không có chút phản ứng, dường như cậu vẫn chưa thể chấp nhận những gì vừa được nghe.

"Hyukkyu đã rất sợ, dù bình thường em ấy luôn là kiểu người tỏ ra bản thân vẫn ổn dù có chuyện gì xảy ra, và không giỏi biểu lộ cảm xúc thật với người khác. Thế mà đó là lần đầu tiên anh Ilkyu và chị trông thấy thằng bé lo lắng đến như thế."

"Hyukkyu đã nói rằng nếu một ngày nào đó em ấy không còn nhớ Meiko là ai thì phải làm sao? Đến lúc đó Meiko sẽ đau khổ biết nhường nào." Sooyoung kể. "Khi ấy chị vừa ở bên anh Ilkyu không lâu, khi chị hỏi anh ấy Meiko là ai, Ilkyu đã nói với chị rằng đó là người mà Hyukkyu muốn ở bên cả đời."

Không biết từ lúc nào, nước mắt đã lăn dài xuống đôi gò má của Meiko, cậu cắn chặt môi dưới.

Ngực trái lại đau thắt, Meiko như không thể thở.

Mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ mịt. Cho đến khi cánh cửa của căn phòng đối diện được mở, một dáng người cao gầy đứng chắn trước mặt Meiko.

Cậu ngước mặt lên nhìn anh, từng giọt nước mắt vẫn đang rơi xuống.

"Sao em lại khóc thế, Meiko?"

Hết chương 3.

(Mình viết xong, đăng lên mới beta vậy nên sẽ có typo vài chỗ. Mong mọi người thông cảm nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro