1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán nhậu bình dân đâu đó ở Seoul, nói là bình dân nhưng đồ ăn ở đây còn ngon hơn ở nhà hàng, mặc kệ những tiếng ồn thì ở một góc trong quán có hai người đàn ông ung dung, điềm tĩnh uống rượu.

Một trong hai người đang nướng thịt, vừa xem thịt đã sắp chín chưa vừa liếc mắt nhìn người đối diện.

"Tửu lượng của cậu cao hơn rồi à?"

Kim Hyukkyu rót thêm cho mình ly thứ 5 6 gì đó rồi rót thêm cho người đối diện nhưng người ta còn chưa uống hết ly cũ.

"Còn cậu, giảm rồi à?"

Kim Hyukkyu đá đá dưới gầm bàn, hối người đối diện mau uống.

Lee Sanghyeok đặt chiếc kẹp xuống, cầm ly uống cạn một hơi đưa ly sang cho người nọ "Cậu có báo cho người tới rước chưa đấy?"

Anh hài lòng sau khi rót rượu cho người kia, lúc này mới cầm đũa bắt đầu gắp thịt.

"Báo gì? Lần trước tôi còn khiêng cậu về ký túc đấy nhé."

Lee Sanghyeok nhếch mép "Ký túc của tôi từ khi nào ở đồn cảnh sát vậy?"

Kim Hyukkyu "..."

Tại sao hai người bọn họ lại cùng nhau đi uống? Và từ lúc nào thân thiết như vậy?

Mặc dù bọn cậu học cùng trường và ra mắt cùng một năm nhưng lúc đấy cũng không thân đến vậy chỉ có thể gọi là xã giao thôi. Bỗng một hôm, Kim Hyukkyu vừa luyện tập xong, kết quả không tốt lắm tâm trạng lúc đấy cũng tệ nên muốn uống một ly soju giải tỏa. Tại quán nhậu này, Kim Hyukkyu đang loay hoay tìm chỗ ngồi, ánh mắt đột nhiên va phải người trong góc, người kia cũng bất ngờ khi gặp cậu ở đây.

Không ngờ đến cả Quỷ Vương cũng đi uống.

Và mối quan hệ thân thiết cũng từ đó mà ra. Mỗi lần một trong hai cậu có tâm trạng không tốt đều nhắn tin cho người kia. Tin nhắn chỉ vọn vẻn hai chữ 'Chỗ cũ'. Mặc dù, lịch trình bận rộn nhưng chưa lần nào cả hai từ chối tin nhắn của đối phương cả.

"Lần này sao đấy?" Lee Sanghyeok chủ động gắp thịt bỏ vào chén cho Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu chán ghét trả lại miếng thịt khét, tự mình lấy miếng khác, không trả lời câu hỏi của đối phương.

Lee Sanghyeok gọi hai bát canh sau khi nướng xong 5 khay thịt, lúc này Kim Hyukkyu mới cất tiếng

"12 năm đánh chuyên nghiệp, có người nào cậu muốn một lần nữa trở thành đồng đội không?"

Lee Sanghyeok vừa định cầm ly rượu thì khựng lại một giây, nốc cạn rồi lại rót thêm một ly "..."

"Wangho thì sao? Có muốn một lần nữa trở thành động đội của nhau không?"

Lee Sanghyeok thở dài, lại uống cạn thêm một ly nữa " Muốn thì sao chứ, căn bản lối chơi của bọn tôi không hợp nhau, chúng ta phải ưu tiên chiến thắng của đội. Không nên mang tình cảm bên ngoài vào."

Câu trả lời của Lee Sanghyeok khiến cả hai im lặng rất lâu.

"Còn cậu, gia nhập nhiều đội tuyển đến thế có muốn cùng chơi với người nào không?" Lee Sanghyeok đánh tan sự im lặng, chủ động hỏi.

Kim Hyukkyu rót cho mình và người nọ một ly mới "Có chứ. Rất muốn là đằng khác nhưng cũng chỉ có thể đánh rank cùng nhau"

"Thật ra việc làm đối thủ của nhau cũng không tệ đến vậy." Đó chắc hẳn là điều mà Lee Sanghyeok rút ra sau khi đối đầu với nhau quá nhiều.

Ai cũng có trong mình một người không thể thay thế, không thể cùng nhau đồng hành vậy chúng ta có thể làm bạn ngoài đời với nhau mà. Ông trời làm sao cho chúng ta được nhiều thứ như thế, trong hàng ngàn lựa chọn, ta chỉ có thể chọn một nếu may mắn thì sẽ là hai. Nhưng có nhiều người may mắn đến thế sao?

Uống xong, Lee Sanghyeok đưa Kim Hyukkyu về ký túc xá vừa tới cửa , vỗ nhẹ vai cậu "Worlds cố gắng lên nhé. Nếu có thể hãy hẹn người ta đi ăn một hôm, dù sao một bữa ăn cũng không mất nhiều thời gian."

Kim Hyukkyu gật đầu, định nói gì đó nhưng từ xa thấy một người vội vã chạy đến.

"Anh Sanghyeok? Ơ em còn tưởng mình nhìn nhầm rồi cơ. Hai anh uống rượu ạ?"

"Ừm Minseok à. Khuya rồi sao giờ còn ra ngoài thế?" Lee Sanghyeok mỉm cười khi thấy đồng đội cũ của mình.

Ryu Minseok gãi đầu, cười trừ "Em em có chút không ngủ được."

Kim Hyukkyu cùng Lee Sanghyeok đồng loạt nhìn về phía Ryu Minseok khiến cậu nhóc có chút chột dạ, mặc dù bản thân không làm gì xấu nhưng cảm giác hai người bọn họ đang nhìn thấu mình. Minseok vội vàng bỏ chạy

"Em lên trước đây"

Chưa kịp chạy đã bị Kim Hyukkyu tóm lại, giọng hơi khàn nói "Chạy cái gì? Đỡ anh lên trên."

Lee Sanghyeok cũng không vạch trần chỉ chúc hai người ngày kia thượng lộ bình an, chơi tốt. Trước khi đi, Lee Sanghyeok còn để lại một câu

"Trước ngày bay, nhớ ăn ngon ngủ đủ giấc. Không chừng gặp nhau ở sân bay thì sao?"

Kim Hyukkyu "..."

Ryu Minseok "..."

---

Kim Hyukkyu thật sự muốn gọi điện cho Lee Sanghyeok bảo cậu ta có thể bói cho mình một quẻ không chứ làm sao mà vừa đáp tới sân bay lại chạm mặt nhau ngay được. Biết thế anh đã đăng ký đi chuyến sau rồi.

Ryu Minseok lén nhìn anh rồi lại nhìn về phía trước, mắt như tìm kiếm cái gì đó.

"Kim Hyukkyu!"

"Iko!"

Meiko có chút giật mình khi anh gọi cậu là 'Iko' thay vì 'Meiko'.

Kim Hyukkyu có chút muốn ôm em ấy, thật sự quá lâu rồi.

"Trùng hợp thật. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy. Chắc không phải chúng ta sẽ là đối thủ của ván đấu đầu tiên đấy chứ." Meiko nói tiếng Hàn vô cùng lưu loát khiến đồng đội của Kim Hyukkyu bị bất ngờ.

Kim Hyukkyu bên này cũng bất ngờ không kém. Meiko thấy biểu cảm trên gương mặt của anh thì vô cùng vui vẻ, tay nâng kính tỏ vẻ tự hào.

"Nhìn biểu cảm của anh đã chứng minh tiếng Hàn của em rất tốt."

Kim Hyukkyu bật cười, theo thói quen muốn xoa đầu em nhưng vừa nâng lên cả hai đều giật mình. "Em vẫn luôn làm tốt mà."

Meiko mỉm cười nhìn anh, nói thầm một câu tiếng Trung nhưng anh nghe hiểu được.

"Em có thời gian không?" Kim Hyukkyu mở lời, ngỏ ý muốn mời em đi ăn.

Ryu Minseok đứng bên cạnh ngạc nhiên khi anh chủ động hẹn người ta. Kim Kwanghee mà nghe được chắc lại bảo em nói xạo cho mà xem. Minseok muốn nhắc nhẹ anh rằng mình đến thi đấu cơ mà sao lại thành hẹn hò rồi.

Ngay khi, Meiko định trả lời thì đằng sau anh là những người còn lại trong đội của cậu. Cậu giở giọng càu nhàu "Làm gì lâu thế?"

Những người đồng đội của cậu khuôn mặt bất lực, tự động dạt sang hai bên. Kim Hyukkyu cùng Ryu Minseok cũng quay lại xem thì thấy cảnh tượng một người đeo khẩu trang có hơi thấp (?) ôm cổ của một người khác (?). Khuôn mặt của người bị ôm cổ không rõ là mệt mỏi vì chuyến bay dài hay vì con khỉ nhỏ trên người.

Khuôn mặt của Meiko cũng méo mó không kém khi nhìn thấy thằng nhóc kia. Nhìn xem, nhìn vẻ mặt bất lực của xạ thủ đội mình xem.

Kim Hyukkyu bên này thì lại nhìn hỗ trợ nhà mình, cứ tưởng là không gặp nhưng lại gặp cả đôi luôn nhỉ. Anh húc nhẹ tay người bên cạnh, tò mò hỏi "Không chào một tiếng à?"

"Không."

Trả lời nhanh gọn lẹ dứt khoát nhỉ. Miệng thì bảo không nhưng mắt lại cứ len lén nhìn chằm chằm người ta cơ.

Có vẻ xạ thủ đội bên thấy anh rồi đang đi về phía này chắc muốn chào hỏi, sắp đến gần thì bỗng dừng lại khi thấy rõ trước anh là một hình bóng quen thuộc.

"Có thể đi xuống không? Tớ phải qua chào hỏi"

Kim Hyukkyu đo lượng giúp Minseok, nghĩ thầm 'Hình như cao hơn Minseok một tí?'

"Em chào anh. Chúc mừng anh đến Worlds ạ."

"Chúc mừng em đoạt quán quân mùa hè nhé, Minhyung."

Lee Minhyung chào hỏi anh xong, liếc nhìn người bên cạnh rồi nhanh chóng quay đi.

Kim Hyukkyu nhìn Minseok rồi lại nhìn Minhyung, mối quan hệ của hai đứa này tệ đến vậy à?

"Anh có muốn solo 2v2 không?" Lee Minhyung bất ngờ hỏi

"Hả?"

" Anh với Meiko. Em với cậu ấy."

"Này?/Hả?" Meiko cùng Ryu Minseok bất ngờ đồng thanh.

Meiko vội kéo tay Lee Minhyung, vẻ mặt khó hiểu thằng nhóc này sao liều thế. Lee Minhyung vỗ nhẹ vai Meiko ý bảo không sao đâu, nhóc ấy không sao nhưng cậu thì có sao.

Meiko ngăn cản Minhyung "Đừng đừng đừng".

Lee Minhyung quay sang nhìn Meiko, khuôn mặt anh hiện rõ dòng chữ 'Anh sẽ khóc đấy.' Cậu thở dài, tay chạm nhẹ một cái lên trán anh rồi nói với anh bằng tiếng Trung

"Meiko ngốc!"

Kim Hyukkyu với Ryu Minseok khó hiểu nhìn hai người đôi diện. Kim Hyukkyu không hiểu tự dưng lại muốn solo bot 2v2 nhưng dựa vào biểu cảm của Meiko thì anh lại càng không hiểu, chỉ là 2v2 thôi mà sao trông em ấy căng thẳng quá vậy?

Còn Ryu Minseok lúc này chỉ có một suy nghĩ 'Lee Minhyung điên rồi. Mình với cậu ấy á?'

Kim Hyukkyu còn chưa nhận được câu trả lời từ Meiko đang định hỏi lại thì quản lý đội Meiko đã gọi những người bên đấy đi mất.

Meiko mỉm cười, chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng đi theo đội. Cậu đi đến đập mạnh vào lưng xạ thủ đội mình, khoác tay dựa vào người con gấu bên cạnh giọng mếu máo

"A sao em lại làm thế với anh. Anh đúng là ngu ngốc khi kể cho em nghe."

"Không phải ước nguyện của anh à?"

"Nhưng...anh không kịp chuẩn bị" Meiko dụi đầu vào người bên cạnh, nghĩ tới biểu cảm lộ ra lúc nãy của mình, thật xấu hổ.

Lee Minhyung khó hiểu "Có phải đi hẹn hò đâu chuẩn bị cái gì cơ chứ. Bàn nhau xem nên chơi skin gì cho Xayah Rakan hả?"

Meiko ngẩng đầu, chau mày lườm Minhyung "Em khó chịu cái gì. Ai bảo hôm qua em nhìn trộm máy tính anh làm gì. Giờ lại cáu bẩn với anh".

Lee Minhyung "..."

.

Hôm qua có hai người nào đó cùng nhau leo rank chọn skin đôi cho Xayah và Rakan. Vô tình có hai người khác cũng xem được trận game đó. Người lớn không sao nhưng người nhỏ thì không chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro