2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, vì khẩu vị khá hợp nhau nên Meiko cùng Minhyung đánh lẻ đi ăn riêng. Bình thường ở Trung, hai người bọn cậu cũng hay đi ăn riêng với nhau. Ban đầu, vì mục đích muốn hiểu nhau hơn giúp ích cho công việc nhưng sau một hai lần thì không cần nữa. Bọn cậu có không ít chỗ ăn ý với nhau.

Trong lúc đợi thang máy, không biết là duyên của ai mà trong ba cái thang máy bọn họ lại lần nữa gặp nhau.

Meiko có chút không muốn vào, không phải trốn tránh gì anh chỉ là..quá lâu rồi hai người mới gặp nhau trực tiếp như này, cảm giác hơi ngượng ngùng. Với lại chắc Minhyung cũng không muốn vào đâu nhỉ(?)

Meiko không biết nên mở lời như nào để tránh anh không suy nghĩ nhiều thì Minhyung đã choàng tay sang vai cậu, đẩy cậu vào trong thầm nói một câu tiếng Trung với cậu

"Ăn một bữa cũng không mất nhiều thời gian đâu."

Meiko biết Minhyung là đang tạo cơ hội cho anh nhưng mà "Không phải em kh–"

Lee Minhyung cắt ngang lời anh "Em thì có gì. Ưu tiên anh."

Kim Hyukkyu không thích cảnh tượng bây giờ lắm. Bình thường anh không phải là người hay chủ động nhưng hôm nay có lẽ là ngày anh chủ động nhiều nhất trong cuộc đời của anh.

"Hai đứa cũng đi ăn sao?"

"Đúng rồi. Hai người có muốn cùng đi chung với bọn em không?" Meiko gật đầu, hỏi anh.

Anh nhanh chóng đồng ý.

Sau đó thì không còn cuộc nói chuyện nào nữa. Ai cũng cảm nhận được bầu không khí vô cùng ngượng ngùng. Meiko thầm oán trách, 'sao thang máy chậm thế xuống có mấy tầng thôi mà?'

Bọn họ cứ im lặng mà ra khỏi thang máy, đi đến giữa đại sảnh thì chợt có tiếng gọi

"Minhyeong à!" Có thể nhận ra người này không biết nói tiếng Hàn lắm, giọng hơi ngọng nhưng âm thanh khá dễ thương. Người kia vừa gọi một cái liền chạy đến nhào lên người Lee Minhyung.

"Cậu dại nhi ăn diêng hở?" (Cậu lại đi ăn riêng hả?)

Lee Minhyung thở dài một cái, đánh nhẹ vào tay người kia "Xuống đi. Nặng rồi."

Cậu nhóc kia dụi đầu vào tóc Minhyung, giọng có chút tự hào "Tại ăn đồ Minhyeong nấu đó"

!

Meiko ngại ngùng nhìn về phía đối diện "Em giờ này còn đi đâu đấy?"

Cậu nhóc leo xuống, chìa túi giấy mình vừa mới đi mua về "Nhi mua dâu tây nho Minhyeong." (Đi mua dâu tây cho Minhyung.)

Lee Minhyung ngơ ra một vài giây , cậu cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường, cười nhẹ, sau đó quay sang nói với Meiko "Em không đi được rồi"

Meiko muốn nói lại thôi, bốn người thì còn có thể cứu vãn bầu không khí nhưng nếu thêm thằng nhóc kia đi cùng thì thật sự không được. Cậu chỉ có thể ừ một tiếng nhìn hai đứa kia đi về lại khách sạn.

"Iko! Người đó là ai thế?" Kim Hyukkyu nhìn bóng lưng hai người vừa đi khuất. Rồi lại nhìn sang nhìn đứa em của mình, thật sự rất khó coi rồi.

"À em ấy là hỗ trợ dự bị của đội em, Berry"

"Cậu ấy có vẻ thích Minhyung quá nhỉ?" Không biết nên giúp đứa em của mình như thế nào, anh chỉ có thể thăm dò thế thôi.

Meiko cười trừ "Ừm em ấy dính Minhyung lắm. Ẻm có chút hoạt bát thành ra cũng hơi phiền một tí."

"Hai anh đi đi. Em về phòng đây." Minseok bấy giờ mới lên tiếng nhưng nói xong cũng quay lưng về luôn để lại hai người ở đấy.

Chuyện mình thì có cơ hội, còn chuyện tụi nhỏ hình như tệ hơn nữa rồi.

Hai người ngại ngùng nhìn nhau không biết nên bắt đầu từ đầu cũng không biết nên nói gì. Trước đây, bọn họ gặp nhau trong rank cùng lắm chỉ nói đôi ba câu với nhau. Dù ít lời nhưng cũng khiến đối phương cảm thấy vui vẻ.

Có người từng nói Meiko là ngoại lệ của Deft.

Tất cả sự dịu dàng của Deft đều dành cho Meiko.

Cho dù Meiko đã và đang là hỗ trợ cho rất nhiều xạ thủ nhưng mọi người vẫn luôn tin rằng, người đầu tiên luôn khiến người ta khó lòng mà quên được.

Còn Deft thì sao?

Nếu so sánh chắc chắn mọi người sẽ thấy sự khác biệt giữa những đồng đội khác và Meiko. Chỉ là bọn họ chưa bao giờ đối mặt với cái gọi là 'ngoại lệ của nhau'..

Mặc cho đồng đội từng nói khéo về mối quan hệ của cả hai nhưng bọn họ dường như chưa từng để tâm đến hoặc là không dám thừa nhận. Mỗi lần có ai nhắc đến cùng lắm chỉ cười cho qua, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Bọn họ thật sự chỉ là đồng nghiệp và bạn bè thân thiết thôi sao?

Liệu lần này, chúng ta sẽ có câu trả lời chứ?

Đi một vòng cuối cùng lại vào một quán bar cách khách sạn không xa. Quán bar được thiết kế theo phong cách cổ điển với ánh nến nhỏ mờ ảo, không gian không quá to mang lại một chút cảm giác ấm ấp cùng với đó là tiếng đàn violin được chơi từ một người khách nước ngoài nào đó.

Hai người chọn một góc cạnh cửa sổ ít chú ý nhất có thể, không phải vì sợ người khác bắt gặp chỉ là cần một chút riêng tư. Cảm giác như nếu không phải hôm nay thì sẽ không còn ngày nào khác nữa.

"Anh không biết em còn đi mấy quán thế này đó?" Kim Hyukkyu nhìn xung quanh một vòng, cảm giác lạ lẫm bỗng ập đến, thì ra em ấy còn biết đi uống rượu rồi.

Bây giờ, Meiko hối hận khi vào đây rồi.

Bọn họ không ai nói gì cứ im lặng ra khỏi khách sạn, không biết nên đi ăn gì ăn ở đâu. Ở Trung, cậu còn có thể dẫn tới được nhưng đây là nước Mỹ cơ mà. Ma xui quỷ khiến thế nào lại thấy quán bar này rồi rủ anh vào luôn.

Meiko chỉ biết gượng cười, cố gắng bình tĩnh hỏi anh muốn uống gì

Kim Hyukkyu "Em chọn cho anh đi."

Meiko nhìn anh một lát rồi nhanh chóng đứng dậy đi về phía quầy bar, dùng hết vốn từ tiếng anh của mình gọi hai ly cocktail.

Kim Hyukkyu nhìn ly cocktail trên bàn chưa vội thử ngay "Loại này tên là gì?"

Meiko không trả lời ngay, nhâm nhi ly cocktail của mình vờ như đang suy nghĩ "Em không biết. Em gọi đại thôi."

Kim Hyukkyu ngã lưng ra đằng sau, mắt chăm chú nhìn cái cách em uống rượu "Iko lớn rồi. Biết cách thưởng thức rượu rồi."

Người có tật giật mình, cậu trốn tránh ánh mắt của anh nhưng đột nhiện lại có chút giận hờn anh "Em cũng không còn nhỏ nữa. Anh thử đi, em đã dặn người ta giảm độ mạnh xuống rồi."

Kim Hyukkyu cầm ly, uống hai phần ba ly rượu "Anh cũng không còn là kẻ dễ say nữa rồi."

Meiko "!!!"

Cậu tự nhiên có chút căng thẳng cũng có tí ngượng ngùng, thật sự ở đây dùng nến thay vì đèn nó tối hơn hẳn nhưng cậu cảm nhận được nếu cậu nhìn thẳng, chắc chắn sẽ thấy rõ đôi mắt của anh đang nhìn chằm chằm mình.

"Meiko! Em có từng giận anh không?" Đúng là có cồn trong người nên Kim Hyukkyu chẳng ngần ngại gì.

Có giận anh không à? Rất nhiều là đằng khác.

Chắc hẳn anh cũng đoán được nguyên nhân nhưng cũng không còn quan trọng nữa rồi.

"Vậy anh có từng hối hận không?" Meiko không trả lời mà hỏi ngược lại anh.

Nếu thời gian quay trở lại, Kim Hyukkyu vẫn lựa chọn như vậy. Anh chưa từng hối hận việc quay về nước. Anh chỉ hối hận thay vì trả lời những câu hỏi lúc đó, anh lại lựa chọn im lặng..

"Kim Hyukkyu, em...chúng ta chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp với nhau thôi sao?"

"Chúng ta còn có thể hay không?" Kim Hyukkyu suy nghĩ một lúc đủ lâu, lâu đến nỗi Meiko nghĩ anh sẽ không trả lời được.

Meiko nghĩ rằng chắc do mình say nên nghe nhầm rồi. Anh và cậu? Ý anh ấy là còn cứu được không ấy hả?

Ha

Không cứu được nữa.

Bọn họ có thể bình thường nói chuyện với nhau, leo rank, trêu chọc nhau như thường chỉ cần không ai nhắc về chuyện đó nữa thì mọi chuyện vẫn ổn.

Rõ ràng, anh là người kết thúc nó bây giờ anh muốn thay dấu chấm bằng dấu phẩy để tiếp tục mối quan hệ này sao?

Anh coi cậu là gì vậy? Không muốn thì vứt bỏ, muốn thì đi nhặt lại à?

Anh chưa từng nghi ngờ về tình cảm của cậu

Anh vẫn tin cậu vẫn luôn một lòng chung thuỷ với anh à?

Sao anh ấy tự tin thế?

Meiko tức giận, đứng dậy "Em đi vệ sinh."

Kim Hyukkyu thở dài một cái, nhìn theo bóng lưng em rời đi , vội vàng đuổi theo.

Meiko lục lọi trong túi áo, tìm kiếm chiếc điện thoại muốn gọi Minhyung giúp mình thoát khỏi tình cảnh này. Cậu không muốn khóc, không muốn anh thấy cậu khóc, không muốn anh nghĩ rằng mình vẫn còn cảm giác đó với anh.

Cậu mở điện thoại lên vội lướt xuống tìm tên xạ thủ đội mình, ngay khi chuẩn bị bấm vào biểu tượng gọi thì một lực mạnh kéo cậu vào phòng vệ sinh, chốt cửa, khoá chặt hai tay cậu lên trên cánh cửa.

Ánh mắt anh di chuyển sang màn hình điện thoại cậu "Em với nhóc ấy thân thiết đến vậy à?"

Cậu cố vùng tay ra khỏi tay anh, giữ giọng bình tĩnh nhất có thể "Liên quan gì đến anh."

"Meiko, nhìn anh"

Không muốn...

Kim Hyukkyu buông hai tay cậu ra, một tay chạm vào eo cậu, tay còn lại chạm vào cằm cậu nhẹ nhàng nâng lên. Nói thật, biết nhau lâu như vậy nhưng đây là lần đầu anh thấy cậu khóc.

Tay anh di chuyển lên trên, lau đi những giọt nước mắt của cậu. Rồi lại di chuyển xuống mân me đôi môi cậu, xem cậu như là một đồ vật đã thất lạc từ lâu, chậm rãi xem kỹ từng nét từng chi tiết trên khuôn mặt cậu.

Kim Hyukkyu không nhanh không chậm, nhẹ nhàng đặt môi anh lên môi cậu, tìm kiếm vị ngọt trên môi cậu. Biết ý định của anh, Meiko quyết không cho anh tiến vào nhưng cậu quên mất đây không phải lần đầu của cả hai. Anh biết cách làm thế nào để vào trong.

Tay anh đặt ngay eo của cậu, bất ngờ luồng vào trong áo chầm chậm hướng lên trên. Meiko giật mình vội đẩy anh ra, Kim Hyukkyu thừa có hội cạy được miệng em, thành công tiến vào trong. Bàn tay bên trong cũng không di chuyển lung tung nữa, chỉ vuốt nhẹ cái eo thon của em.

Anh đơn giản chỉ muốn hôn em thôi.

-

Meiko gọi cho anh một ly cocktail tên là Hatsukoi. Mối tình đầu

Ly của bản thân thì là Blue. Because of loving you everyday

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro