3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Dã, xạ thủ nhà em đâu rồi? Không phải đi đặt vé rồi chứ?"

"Vé gì cơ ? Ảnh về thăm nhà hả?"

"Em không biết gì sao?"

"Biết cái gì?"

"Tiểu Dã, Deft quyết định về nước rồi."

Meiko ở thời điểm đó đã mong rằng mình không hiểu tiếng Trung, không hiểu người kia vừa nói gì. Cậu tưởng rằng tai của mình bị mất thính giác rồi tại vì vừa nghe xong đột nhiên hai bên tai cậu không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa. Nếu không phải người kia lay lay người cậu thì có lẽ cậu vẫn bất động ở đó rồi.

Cậu muốn xác nhận một lần nữa là mình không nghe nhầm giữa 'về nước' và 'thăm nhà' dù sao hai từ này nghe cũng dễ nhầm lẫn cơ mà. Ít ra là Meiko ước mình nghe nhầm.

Meiko muốn chạy ngay lên phòng hỏi anh, cậu không tin người khác nói, cậu muốn anh chính miệng nói với mình. Nhưng bản thân vừa đặt chân lên bậc cầu thang đã không có can đảm bước lên..

Muốn biết sự thật nhưng lại sợ không chấp nhận được.

Cậu có chút sợ hãi rồi.

Meiko biết anh chắc chắn sẽ không ở bên cạnh cậu mãi, cậu biết không sớm không muộn anh cũng sẽ quay về, dù sau LCK không phải là khu vực nhỏ. Nhưng chưa bao giờ nghĩ lại là lúc này.

Anh không cho cậu thời gian chuẩn bị cứ thế mà thông báo quay về thôi à?! Giống như một thần tượng mình yêu thích đột nhiên lại thông báo giải nghệ, thử hỏi xem có mấy người bình tĩnh trước cái thông báo ấy.

Vả lại mối quan hệ của bọn cậu không phải là thần tượng và người hâm mộ.

Mối quan hệ của bọn cậu chính là...là..đồng đội? Bạn bè thân thiết?..Hay là..

Là gì đây?..

Nếu đúng thì chính là đồng đội nhưng bọn cậu đã vượt trên cả mức đấy rồi...

Meiko không dám nói bọn họ là mối quan hệ đó vì thật ra cả hai người chưa ai mở lời khẳng định điều đó cả.

Bọn họ cứ theo thói quen mà không quan tâm đến việc cho đối phương một danh phận chính thức. Meiko đã từng nghĩ qua, bọn họ có phải là mối quan hệ đó không và cũng từng muốn hỏi anh nhưng những hành động, lời nói của anh đã làm cậu tin rằng bọ họ chính là như vậy.

Cuối cùng, nhìn xem anh đã làm gì này. Anh ấy cho cậu một gáo nước thật lạnh để rồi tạt thật mạnh lên người cậu.

Yechan tìm thấy Meiko là ba giờ sau.

Lee Yechan thở dài, phủ lên người cậu chiếc áo khoác lông mềm "Điền Dã, làm gì đó? Không lạnh à?"

Meiko không trả lời, cứ nhìn chăm chăm xuống đất.

Lee Yechan vuốt nhẹ mái tóc cậu, ngồi xổm xuống "Tớ đưa cậu về nhé!"

Giọng Meiko nhẹ nhàng, hỏi người bạn mình "Cậu cũng biết chuyện à?"

Lee Yechan "..."

Meiko nhấc nhẹ khóe môi, cười như không cười "Hóa ra ai cũng biết, mỗi tớ là không."

"Tớ tin rằng anh ấy cũng không biết nên nói với cậu như thế nào" Yechan cố gắng dỗ dành cậu bạn của mình. Hầu như tất cả mọi người đều biết hai người bọn họ không hẳn là mối quan hệ đồng đội nữa rồi. Những người khác đều trêu chọc bọn họ rất nhiều lần chỉ đợi một câu xác nhận thôi nhưng mỗi lần như thế không ai trong hai người nói gì cả.

Không phủ nhận cũng không xác nhận.

Có lần, Clearlove trêu chọc bọn họ "Hai đứa thích chơi mập mờ với nhau hả?"

Meiko dường như suy nghĩ thông rồi, cậu ngẩng phắt đầu dậy "Bỏ đi. Đi thôi."

Lee Yechan khó hiểu "Đi đâu? Gaming bên này mà?"

Kim Hyukkyu bên này vừa tỉnh dậy, nhìn xung quanh phòng không thấy thỏ đâu bình thường giờ này đáng lẽ phải ở phòng anh rồi. Anh xuống dưới đi thẳng đến phòng tập nhưng em ấy không có ở đây.

Clearlove thấy chỉ có một mình anh liền hỏi "Where Meiko?"

Kim Hyukkyu dùng tiếng Trung ít ỏi mà anh biết "Em không biết."

Clearlove gãi đầu, khó hiểu "Không phải em ấy nghe xong liền chạy lên tìm em à?"

Kim Hyukkyu còn chưa mở miệng hỏi thì anh phiên dịch đang chơi game gần đó đã lên tiếng dịch sang tiếng Hàn cho cậu. Kim Hyukkyu nhíu mày, hỏi ngược lại

"Nghe cái gì? Anh nói em ấy biết rồi?"

Clearlove nhìn trái nhìn phải, không dám nhìn thẳng mắt Kim Hyukkyu, chậm chạp gật đầu. Có lẽ anh nhận ra mình lỡ nói điều không nên nói rồi.

Bầu không khí của phòng tập cũng trầm hẳn khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Dù sao thì, đối với Kim Hyukkyu, Meiko khác với bọn họ rất nhiều.

Kim Hyukkyu đang định lên lầu tìm điện thoại thì vừa hay Meiko cùng Yechan đi vào. Anh đột nhiên không biết nên đối mặt với em ấy như thế nào, nên nói gì bây giờ.

"Sao mọi người nhìn tụi em thế?" Meiko ánh mắt nghi hoặc, giọng tò mò hỏi.

Anh phiên dịch lên tiếng hỏi "Em đi đâu về đó?"

Meiko vui vẻ, đưa túi đồ mình vừa mua ra, ánh mắt hướng về Kim Hyukkyu mà nói "À, em ghé nhà hàng anh Hyukkyu thích mua đồ ăn cho ảnh, tranh thủ ăn trước khi về chứ."

Lee Yechan mang theo ánh mắt đau lòng nhìn Meiko đang cố tỏ ra như không có chuyện gì. Sao phải cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì? Cậu ấy có thể khóc mà.

Lee Yechan mong rằng sau này nếu bản thân rời EDG hoặc rời khỏi LPL mình sẽ không biến thành Deft thứ hai hoặc xuất hiện một Meiko khác...Người ngoài như cậu còn thấy đau lòng nói chi người trong cuộc.

Nhưng tương lai đâu ai biết trước điều gì và Lee Yechan cũng vậy.

Kim Hyukkyu im lặng nghe anh phiên dịch nói, vừa chăm chú quan sát em.  Anh có cảm thấy nhẹ nhõm khi em ấy không đau buồn không?

Tất nhiên là không.

Thấy em ấy như vậy, Kim Hyukkyu ngược lại càng đau lòng hơn.

Thành thật mà nói, nếu Clearlove không nói ra thì anh cũng định giấu nó đi rồi. Anh biết sớm muộn tin anh trở về Hàn rồi cũng sẽ được thông báo nhưng anh muốn giấu em ấy được ngày nào hay ngày đó, muộn một chút vẫn tốt hơn là biết sớm hơn một ngày.

Kim Hyukkyu tiến đến muốn nắm lấy tay em, dùng ngôn ngữ chỉ riêng cả hai hiểu mà nói "Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?"

Meiko tránh khỏi tay anh, tỏ vẻ mệt mỏi "A tí nữa được không? Hôm nay nhà hàng đó đông lắm, em xếp hàng muốn gãy cả chân luôn rồi, ăn trước nhé."

Nói xong, Meiko không đợi anh đáp nhanh chóng bày đồ ăn ra bàn. Tuy anh không biết em ấy là đang nói thật hay chỉ là đang cố gắng trốn anh nhưng dù sao thì anh cũng không thể từ chối được.

Xuyên suốt buổi ăn Kim Hyukkyu chẳng nói gì, có người nói chuyện với anh, anh cũng ậm ừ cho qua. Anh chỉ ăn cho có lệ chứ thật sự nuốt không trôi dù đây là món anh thích đi chăng nữa.

Anh chăm chú nhìn em ấy vui vẻ trò chuyện với những người khác.

Anh không ngờ Meiko cũng có mặt này. Không biết có nên khen em không khi em cố gắng trông như không có chuyện gì xảy ra.

Kim Hyukkyu kiên nhẫn nhìn em ăn xong, giúp em dọn dẹp đẩy nhanh tốc đến lúc đi đổ rác giúp em, trở về thì lại đi đâu mất tiêu.

Anh đi đến phòng tập, trực tiếp tháo tai nghe người ta xuống mặc kệ người ta đang trong trận "Where Meiko?"

Người nọ bực bội, lớn tiếng vì bị làm phiền trong lúc chơi "A không biết."

Kim Hyukkyu liếc người nọ một cái rồi đi lên lầu. Anh vừa đi mất, tất cả mọi người trong phòng tập bao gồm cả người lúc nãy bị anh làm phiền đều cùng lúc nhìn theo bóng lưng anh.

Ai đó trong phòng "Cãi nhau rồi. Cãi nhau rồi."

Một người khác "Lúc nãy tui ăn mà tui muốn nghẹn chết 20 phút cho qua cái đoạn đó luôn í"

Người bị làm phiền lúc nãy "Trời ơi! Nãy tui quát mà tui tưởng nó chuẩn bị phun cục nước miếng vô mặt tui rồi ấy chứ"

Clearlove "Cái này đã là gì. Mấy người chưa thấy ánh mắt ẻm nhìn tui đáng sợ như thế nào khi biết tui lỡ mồm nói với tiểu Dã đâu."

Tất cả mọi người đều hướng về phía Clearlove với ánh mắt không hề thân thiện, 3 giây sau không biết là cái gì, cái nào có thể quăng được đều quăng tới chỗ của Clearlove.

Khác với dưới lầu đầy tiếng ồn ào thì trên lầu vô cùng yên tĩnh chỉ có tiếng dép của Hyukkyu xột xoạt phát ra.  Dường như biết anh đang ở đây, Meiko ra khỏi phòng ôm bụng chạy vào toilet với khuôn mặt không thể nào nhăn nhó hơn nữa.

Ngay khi khóa cửa, Meiko nhẹ nhõm thở một cái thật mạnh. Cậu ước mình đau bụng thật, đau suốt đêm luôn cho rồi.

Cậu không muốn nói chuyện với anh. Ít nhất không phải là bây giờ. Cậu biết rằng mình không thể trốn anh mãi, có thể trốn qua hôm nay hay không còn chưa biết.

Cậu cũng muốn lao ra hỏi anh lắm chứ nhưng những lời nói trong lúc nóng giận chỉ càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Năm ngoái, sau khi Worlds kết thúc Meiko đã từng bất an, lo lắng về chuyện chuyển nhượng của anh và thật may vì anh vẫn chọn ở lại. Đến năm nay thì cậu lại quên bén mất về chuyện này.

Bây giờ nghĩ lại, mùa giải tiếp theo anh không còn là xạ thủ của cậu

Và cậu cũng không còn là hỗ trợ của anh nữa rồi.

Tên của anh và cậu sẽ không còn xuất hiện cùng nhau thay vào đó là đối đầu với nhau sao?

Ha! Nghe đớn thật chứ.

Thì ra, esports là như thế. Mỗi mùa chuyển nhượng sẽ có buồn có vui. Buồn vì chia tay người cũ, vui vì chào mừng người mới. Chúng ta phải chấp nhận thôi nhỉ?!

Anh ấy phải trở về nhà rồi. Không giống những lần trước đem quà từ nhà qua tặng cậu nữa rồi.

Lần này không quay lại nữa. Không phải khứ hồi mà là một chiều thật rồi...

Có thể hay không? Cho cậu chút thời gian chấp nhận chuyện này....có được không?

Tuy nhiên, cậu lại sợ khi mình chấp nhận được rồi thì nhận ra thời gian ở bên cạnh anh không còn nữa.

Meiko mệt mỏi nhìn về phía cánh cửa, đấu tranh không biết có nên ra ngoài hay là ngủ luôn trong này. Cậu điều chỉnh lại tâm trạng, rón rén mở hé cánh cửa, sau khi thấy bên ngoài không có ai cậu cố gắng đi mà không phát ra tiếng động, nhanh chân chạy về phòng mình.

Khoảnh khắc tay cậu vừa chạm đến tay nắm cửa thì đằng sau một lực mạnh kéo tay cậu vào căn phòng không thể nào quen thuộc hơn, có khi nó còn quen thuộc hơn cả phòng cậu.

"Để anh xem em còn trốn đi đâu?" Kim Hyukkyu khóa trái cửa, nhốt cậu giữa hai cánh tay của mình.

Meiko nhìn anh một cái rồi lướt đi nhanh "Em có trốn đâu"

"Bây giờ, chúng ta có thể nói chuyện chưa?" Kim Hyukkyu giở giọng dỗ dành em.

Không biết Meiko suy nghĩ gì chỉ thấy cậu gật đầu.

Kim Hyukkyu nắm tay em đi về phía giường của mình, anh để em ngồi trên giường còn mình kéo chiếc ghế bên cạnh qua, ngồi đối diện như thế này bọn họ là lần đầu tiên đó.

Anh suy nghĩ không biết nên bắt đầu từ đâu hay là mở lời như thế nào cho phải. Trong phòng im lặng đến nỗi nghe được mỗi tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc.

Cuối cùng, Meiko vẫn là người chủ động "Anh..bàn chuyện chuyển nhượng khi nào ấy?"

"Sau khi Worlds kết thúc"

"Khi nào anh..về nhà?"

Kim Hyukkyu thành thật trả lời "Có lẽ sau giải Demacia Cup."

Meiko "?"

Hả?

Meiko đứng phắt dậy, không ngần ngại mà đi thẳng về phía cửa. Kim Hyukkyu vội vàng nắm tay em, giữ em lại

"Iko!"

"Kim Hyukkyu! Anh coi em là đứa ngốc sao? Nếu không phải em biết từ miệng của người khác, có phải anh tính kết thúc giải Demacia Cup mới nói cho em biết đúng không?" Meiko thật sự không chịu được.

Kim Hyukkyu không trả lời. Vì đúng là anh định làm thế thật.

Meiko nhếch mép, ha thật sự là vậy sao?

Cậu không thể nào ở lại đây nữa. Cậu chịu không được.

"Iko.."

"Tại sao? Tại sao không nói em biết?"

Kim Hyukkyu đau lòng "Bởi vì sợ em như thế này."

"Vậy anh có từng nghĩ em sẽ như thế nào khi nghe tin thông báo của anh vào một tuần nữa?" Meiko nhìn chằm chằm vào anh mà nói, tay bấu lấy vạt áo, cố gắng giữ bản thân không phải khóc.

Kim Hyukkyu "..."

Meiko thấy anh không nói gì, sự tức giận ngày một tăng cao "Không phải anh muốn nói chuyện sao? Nói đi. Đừng im lặng như vậy."

Kim Hyukkyu chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi với em.

"Em không cần."

"Iko, sau hai lần thất bại ở Worlds anh muốn trở về Hàn Quốc để dành chức vô địch." Kim Hyukkyu từ tốn nói cho em nghe về ý định của anh.

"Anh xin lỗi!"

"..."

Meiko mím môi "Vậy em thì sao..?"

"Chúng ta thì sao?"

"Kim Hyukkyu, em...chúng ta thật sự chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp với nhau thôi sao?.."

Anh trở về nơi bắt đầu

Anh buông bỏ tất cả những kỉ niệm ở nơi này

Anh chọn vinh quang

Vinh quang mà anh chọn, không có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro