4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất ít khi Meiko lên sân thượng ở gaming house. Mỗi lần lên đầy đa phần vì tâm trạng không tốt, muốn trốn ở một nơi không ai thấy sau khi ổn định thì về phòng ngủ. Cho nên Meiko cũng chưa bao giờ đứng ở trên sân thượng nhìn xuống dưới cả.

Bây giờ khuya lắm rồi nhưng thành phố Thượng Hải vẫn đông đúc, ồn ào và náo nhiệt. Hoá ra thành phố không ngủ là như thế này à. Tự nhiên Meiko muốn hét thật to muốn xem thử có ai nghe thấy tiếng cậu, có ai chú ý đến cậu không..

Cuộc nói chuyện ngày hôm đó kết thúc với sự im lặng của Kim Hyukkyu.

Những câu hỏi của cậu vẫn chưa được giải đáp.

Meiko biết chứ

Sự nghiệp của cả hai vẫn còn rất dài, cậu biết ta phải đưa ra sự lựa chọn. À nói đúng ra là không có sự lựa chọn thứ hai nào cả.

Anh và cậu đều có chung mục tiêu không thể vì những cảm xúc ấy làm cản bước được.

Cho nên đành thôi vậy.

Thế giới nhiều người như thế, hà cớ gì cứ phải nhớ nhung mãi một người anh nhỉ?

Meiko cảm nhận được có người đang đến cũng không quay lại xem là ai, chủ động lên tiếng "Thượng Hải đẹp thật anh ha?"

Kim Hyukkyu ừm một tiếng.

Meiko nhìn sang bên cạnh, lâu lắm rồi cậu mới nhìn anh kỹ như vậy "Tụi mình...cùng nhau lấy cúp nhé!"

Kim Hyukkyu cười nhẹ xoa đầu cậu, gật đầu thay cho lời nói. Anh muốn ôm cậu, ôm nhiều hơn một chút thế nhưng từ ngày đó, một bức tường vô hình đã được dựng lên ngăn cách bọn họ rồi.

Anh đến EDG, đến Thượng Hải ngót nghét cũng được hai năm vậy mà, đây là lần đầu anh có thời gian để ngắm kỹ thành phố này. Đến lúc phải rời đi thì mới nhận ra thành phố này đẹp biết bao. Sau này, nếu anh quay trở lại liệu Thượng Hải còn chấp nhận anh không?

Liệu những người dưới kia có luyến tiếc khi rời khỏi Thượng Hải không?

Đi qua nhiều thành phố đến nhiều đất nước khác thì họ vẫn còn nhớ đến Thượng Hải chứ?

Ngày anh rời đi, thành phố sa hoa, nhộn nhịp này liệu có nhớ đến anh?

Kim Hyukkyu ngước nhìn theo chiếc máy bay vừa bay ngang qua, không rõ chiếc máy bay đó là đến hay rời khỏi Trung Quốc. Anh nhớ lại ngày đầu đến đây, lần đầu gặp Meiko trông em ấy không khác gì học sinh tiểu học. Hiện tại, lớn hơn một chút rồi vẫn là dáng vẻ đáng yêu đó.

Có lần Meiko đạt MVP trong trận đấu rank, em vui vẻ quay sang nói với Kim Hyukkyu "Trong game, em bảo vệ anh. Ngoài đời, anh bảo vệ em nhé."

Và sự thật chứng minh rằng Meiko không nói dối, em ấy bảo vệ Kim Hyukkyu rất tốt. Anh cũng bảo vệ cậu khỏi những bình luận tiêu cực khi phong độ em ấy không tốt. Dù vậy đi chăng nữa, Meiko không hề bị những lời nói không hay đó làm cho phân tâm.

Trong một buổi phỏng vấn, Meiko dõng dạc trả lời rằng "Em sẽ cho mọi người thấy em có đủ năng lực ở lại EDG, ở lại bên cạnh Deft."

Nhưng cuối cùng, Meiko vẫn không đủ tài giỏi để giữ Kim Hyukkyu ở lại. Meiko có năng lực ở lại EDG nhưng không đủ năng lực ở bên cạnh Hyukkyu nữa rồi.

Thời gian không còn lại bao nhiêu chỉ còn không ít ngày nữa là đến với trận chung kết của Demacia Cup.

Kim Hyukkyu muốn bảo vệ chiếc cúp của EDG

Meiko muốn cùng anh nâng cúp vô địch lần cuối cùng với tư cách là đồng đội.

Hôm nay, Kim Hyukkyu đăng thông báo lên trang cá nhận về việc trở về nước sau khi giải Demacia Cup kết thúc. Anh nhắc đến em trong bài viết, anh mong người mới sẽ chịu được tiếng ngáy của em và tin rằng em sẽ càng tiến bộ hơn dù không có anh.

Dưới phần bình luận có rất nhiều người nhắc đến cậu, bảo cậu giữ anh ấy lại.

Cậu giữ bằng cách nào bây giờ?

Cậu thì có thể làm được gì? Cậu cũng không thể ngăn cản anh ấy đi tìm chức vô địch được.

Có người bảo cậu hãy đi cùng với anh ấy. Làm sao cậu có thể đi, cậu là người của EDG mà. Với lại LCK nhiều hỗ trợ giỏi như thế chắc gì người ta cần đến cậu.

Thật lòng mà nói, cậu vẫn hy vọng anh ấy ở lại nhưng nếu anh ấy muốn rời đi thì cậu cũng không thể làm gì khác.

Meiko cố gắng để bản thân không phải nghĩ đến chuyện đó, muốn cùng anh vui vẻ tận hưởng những ngày cuối cùng nhưng dường như mọi người đều đang muốn nhắc nhở rằng cậu phải nhớ đến nó.

Ngày đó cuối cùng cũng đến,

Demacia Cup là của EDG.

Pháo hoa rực rỡ dành cho EDG

MVP thuộc về Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu không rõ MC nói gì, đại khái muốn anh nói vài câu. Anh nhìn xuống khán đài, nơi các đồng đội của anh ở đó. Anh nở một nụ cười nhẹ cảm ơn họ vì đã giúp đỡ anh trong hai năm qua, cảm ơn người hâm mộ đã luôn cổ vũ cho anh.

Cuối cùng, Kim Hyukkyu quay sang nhìn Meiko.

"Có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nói ra nữa. Tại đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Meiko. Cảm ơn em ấy vì đã luôn bảo vệ tôi. Thật lòng mà nói, lời cảm ơn muốn nói với em ấy bao nhiêu cũng không đủ. Năm tới anh không còn ở đây nữa nhưng anh luôn tin rằng em vẫn có thể làm tốt. Em nhất định sẽ ngày càng trở nên giỏi hơn, anh tin là như vậy."

Meiko tưởng rằng bản thân đã che giấu cảm xúc rất tốt nhưng hoá ra không phải vậy. MC của chương trình không bỏ lỡ cơ hội mời em lên phỏng vấn. Nếu có thể Meiko rất muốn chạy trốn khỏi đây chạy trốn khỏi vị MC này, anh ta cứ chạm vào vết thương của em..

"Meiko đã cùng đồng hành với EDG trong hai năm qua. Vậy hiện tại em thấy EDG đang thiếu cái gì?"

Deft

"Từ mùa sau cộng sự của em là Deft sẽ rời EDG, trong lòng em đã chọn được xạ thủ nào phù hợp chưa?"

Deft

Hai câu vừa rồi, Meiko trả lời qua loa, không rõ ràng. MC cũng không vì thế mà dừng lại,

"Tôi biết tất cả mọi người đều quan tâm đến couple đường dưới thần thánh này. Chắc hẳn mọi người cũng từng có một loại cảm giác họ không thể thiếu nhau lẫn trong game và ngoài đời thực. Thật ra tình cảm của hai người chính là tình bạn thân thiết dần theo năm tháng có đúng không?"

Tình bạn thân thiết?

"Đúng ạ."

"Ngay tại khoảnh khắc này, không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều muốn biết. Em có muốn nói gì với Deft không?"

Meiko bật cười trước câu hỏi vừa rồi.

Không biết Meiko muốn nói điều gì nhưng Lee Yechan ngồi ở dưới thì muốn nhắn nhủ với Meiko 'Đừng cười nữa trông khó coi lắm.'

Meiko suy nghĩ một chút, điều em muốn nói với Kim Hyukkyu nhiều lắm. Sau ngày hôm nay, Kim Hyukkyu sẽ rời Trung Quốc cơ hội để bọn em nói chuyện với nhau chắc chắn là không có. Em biết bản thân mình không có can đảm để nhìn anh rời đi, cho nên em cũng muốn nhân cơ hội này nói vài lời với anh vậy.

"Mọi người cũng đã nghe Deft nói cảm ơn em đúng không? Em cũng muốn cảm ơn anh ấy đã đồng hành cùng em trong hai năm qua. Nhiều người hỏi em sao không giữ anh ấy ở lại, anh ấy ở lại là chuyện tốt nhưng anh ấy muốn rời đi thì em cũng không giữ được."

Meiko ngừng lại một chút, trấn an bản thân "Hãy để anh ấy trở về quê hương, trở về Hàn Quốc và giành lấy chiếc cúp vô địch. Hy vọng anh ấy tìm được một đội tốt, đạt được nhiều thành tựu mà anh ấy muốn."

Nếu em đã không thể cùng anh nâng chiếc cúp danh giá ấy vậy thì để người khác vậy.

Kim Hyukkyu một bên nghe em nói, một bên nghe anh phiên dịch nói. Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi người em.

Trong khán phòng có biết bao nhiêu người nhưng ở trong mắt của họ chỉ có đối phương. Bọn họ nhìn thấy nhau rồi mỉm cười.

Cảm ơn em.

Cảm ơn anh.

"Anh ấy là xạ thủ của tôi"

"Em ấy là hỗ trợ của tôi"

"Chúng tôi là bộ đôi đường dưới của EDG"

...

Tiệc chia tay Kim Hyukkyu diễn ra tại nhà hàng quen thuộc mà mọi người vẫn thường xuyên đến. Ban đầu, Kim Hyukkyu muốn ngồi cạnh Meiko nhưng có một vài người không tinh tế lắm thành ra giờ đây, anh với Meiko một người đầu bàn, một người cuối bàn.

Nhiều người mời rượu anh lúc đầu anh còn nhận, sau lại lấy cớ mai phải bay sớm để từ chối. Một người đồng đội khinh bỉ nói "Hứ không phải cậu sợ bản thân mình say xỉn rồi bắt tiểu Dã dìu về à?"

Kim Hyukkyu "..."

Một người khác nhanh chóng bắt được sóng "Sau này không có tiểu Dã dìu cậu về nữa đâu. Cậu phải tranh thủ chứ."

Kim Hyukkyu nốc cạn ly rượu liếc nhìn hai tên vừa không có tinh ý lại vừa không biết nói chuyện.

Clearlove ngà ngà say quay sang nhìn chằm chằm Kim Hyukkyu, rồi lại nương theo ánh mắt của Hyukkyu đang hướng về hỗ trợ bé nhỏ của cậu ta. Một người say như anh còn thấy được hai người bọn họ có tình ý..

"Kim Hyukkyu! Ngày đó là cậu cố tình phải không?" Clearlove bỗng hỏi một câu không rõ ràng.

"Cái gì?"

Kim Hyukkyu không quan tâm đến câu hỏi của Clearlove cho lắm. Anh để ý Meiko uống khá nhiều rượu muốn đứng dậy ngăn em thì lại bị 'những kẻ không tinh tế' không cho đi.

"Này này chạy đi đâu?"

"Ngồi xuống. Uống đi tôi sẽ bảo người dìu cậu đến sân bay luôn"

"Không không. Tôi sẽ kêu máy bay đến đây đón  cậu luôn."

Meiko bật cười nhìn Kim Hyukkyu chật vật với cái đám người kia. Tự rót cho mình hết ly này đến ly khác.

Lee Yechan ngồi bên cạnh thấy vậy liền hỏi "Uống nhiều như vậy ngày mai không tính tiễn người ta à?"

"Ừm. Tớ sẽ khóc mất." Meiko chống tay lên cằm nhìn về phía Kim Hyukkyu mà nói.

Meiko mong rằng đêm nay mình sẽ say đến nổi không biết trời trăng mây gió gì, cứ thế mà bất tỉnh để quên đi thời gian ngày mai. Ngày mai tỉnh dậy chắc là sẽ cảm thấy mất mát một chút nhưng không sao cả, đây là lần đầu tiên Meiko trải qua cảm giác  đồng đội rời đi.

Thật ra việc này đối với esports mà nói là chuyện bình thường. Sau này có lẽ sẽ có nhiều người đến và rời đi như vậy thôi.

Tập làm quen là được..

Tâm trạng Meiko khá tốt, bầu không khí hiện tại cũng rất tốt.

Tiệc tùng đến hai ba giờ sáng, cuối cùng vì sự bất tỉnh của Kim Hyukkyu mà kết thúc. Nếu nhân vật chính còn tỉnh, bọn họ thật sự sẽ uống tới lúc tiễn Kim Hyukkyu ra sân bay luôn.

Như một thói quen, mọi người đẩy Kim Hyukkyu sang cho Meiko dù cho em cũng uống không ít rượu. Meiko đến trước mặt anh, như thường lệ nói với anh "Anh ơi! Về nhà thôi."

Bình thường sẽ có người cùng Meiko dìu Kim Hyukkyu về, không biết là vô tình hay cố ý mà lần này tất cả mọi người đi trước bỏ lại Meiko cùng Kim Hyukkyu ở phía sau.

Đi được nửa đoạn đường, Meiko phát hiện anh đang nhìn mình, khoảng cách có hơi gần vội hất vai đẩy anh ra nhưng Kim Hyukkyu vẫn giữ nguyên tư thế cũ

"Anh tỉnh rồi thì tự mình đi đi"

"Sao tỉnh nhanh như vậy được. Giờ anh tự đi thì té mất." Giọng anh khàn khàn chậm rãi nói, hơi nóng phà vào tai Meiko khiến em có chút ngứa ngấy.

Meiko không đôi co với anh nữa tiếp tục đi trên con đường quen thuộc. Ngay khi gần đến gaming house, Kim Hyukkyu xoay người chôn mặt vào cổ cậu, ôm chặt lấy cả người cậu.

Không cảm thấy sự hồi đáp của người kia, Kim Hyukkyu giọng hơi hờn dỗi, thì thào nói "Ôm anh" (Bào bào wǒ)

Meiko nghĩ có lẽ cậu sẽ không thể kìm nén được mà khóc trong lòng anh mất..Cậu muốn anh rời đi không nuối tiếc, vui vẻ mà rời đi vậy nên chỉ đành nuốt ngược nước mắt vào trong ôm thật chặt lấy anh.

Lần cuối rồi...

"Anh sẽ quay lại."

"Em sẽ đến đó chơi."

Anh gọi một tiếng "Iko!" rồi không nói gì sau đó nữa. Đến lúc, Meiko đang muốn buông anh ra Kim Hyukkyu không nhanh không chậm, thì thầm hỏi.

"Thay đổi có phải chuyện tốt phải không, Iko?"

-

Năm anh 18 tuổi, chúng ta trở thành đồng đội của nhau

Năm em 18 tuổi, chúng ta trở thành đối thủ của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro