5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bàn phím lạch cạch cùng với âm thanh tiếng đúp chuột vang lên liên tục. Nhịp độ ngày càng tăng nhanh rồi đột ngột dừng lại. Màn hình xám xuất hiện lần thứ 7 trong ván, trụ nhà chính bị phá vỡ. Lee Minhyung buông chuột, khó hiểu quay sang nhìn người bên cạnh.

"Anh Điền?"

Người bên cạnh không trả lời, ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, nhìn thì có vẻ tập trung nhưng thực chất hồn đã bay đi đâu rồi.

Lee Minhyung gọi thêm lần nữa đồng thời tháo một bên tai nghe của Meiko xuống "Anh Điền?"

Meiko giật mình "Hả?" Cậu thấy biểu cảm không được hài lòng xuất hiện trên khuôn mặt của nhóc xạ thủ, rồi nhìn xem thông số trên máy tính.

Lucian 1/7/0

Nami 0/11/0

Bình thường, lúc thi đấu và luyện tập Minhyung sẽ gọi Meiko một tiếng "Anh Điền." (Điền ca). Hoặc những lúc không stream mà cả hai cùng leo rank thì Minhyung cũng theo thói quen đó mà gọi. Nhưng leo rank mà game thua gọi một tiếng "Anh Điền" thì câu tiếp theo phát ra từ miệng nhóc ấy chắc chắn không có gì tốt đẹp.

Meiko ho khan một tiếng, suy nghĩ nên tìm lý do gì để biện hộ cho việc này. Lee Minhyung cũng kiên nhẫn chờ đợi nghe câu trả lời.

Chậc! Đường đường chính chính là đội trưởng, là người chơi lão làng ở khu vực LPL vậy mà lại bị một thằng nhóc ở khu vực khác làm cho sợ hãi vì một trận feed banh xác..

Meiko ấp a ấp úng "Ờm..à..cái đó..hừm nói sao nhỉ?"

Lee Minhyung cười như không cười, gõ nhẹ hai cái lên bàn "Làm sao? Mới gặp lại nhau mà muốn dâng cúp cho người ta luôn rồi à?"

"..."

Xem đi xem đi. Xem thằng nhóc thối ấy nói kìa. Nhiều lúc, Meiko tự hỏi không biết trước đây nhóc ấy có hay nói mấy câu kiểu vậy với bé hỗ trợ cũ không chứ tiền bối như cậu mà còn bị 'sấy' khô người.

"Nói đi. Có phải tối đó xảy ra chuyện gì không?"

Hôm đó, Meiko bỏ anh ở lại một mình chạy về khách sạn đến nay cũng đã mấy ngày không chạm mặt nhau rồi. Lúc đấy, cậu đột nhiên không kìm chế được cảm xúc mà khóc trước mặt anh, thật xấu hổ ... Vậy cũng tốt tránh việc cá nhân ảnh hưởng đến công việc.

Lee Minhyung thấy Meiko không trả lời, ngước nhìn cậu một cái rồi lại tập trung xem điện thoại, tùy tiện hỏi "Anh Hyukkyu tối đó khóa môi anh hay sao mà hỏi câu nào anh cũng không trả lời thế?"

"!!!" Meiko ngạc nhiên, sao nhóc biết? "Làm làm gì có. Em đừng có suy diễn lung tung." Cậu nhanh chóng chối bỏ.

Minhyung cười nhẹ một tiếng, không hỏi nữa. Meiko thở phào nhẹ nhõm, tay bấm tìm trận mới liếc thấy Minhyung không có ý định chơi tiếp liền bấm huỷ,  tò mò hỏi "Em xem cái gì thế?"

Cậu chồm người qua thấy giao diện quen thuộc, chưa nhìn rõ tên đội "Ơ sao em không bật tiếng?" Nói xong, Meiko tiện tay ấn nút tăng âm lượng lên..

"Braum của Keria một lần nữa thành công bảo vệ Deft. Keria luôn xuất hiện kịp thời mỗi khi Deft cần."

"Đến bây giờ KDA của Deft là đẹp nhất trong số các xạ thủ ở bảng vòng loại này. Không một lần nằm xuống."

"Hiện tại ngoại trừ cặp đôi đường dưới, hạt giống số một của LPL ra thì tôi tin chắc rằng Deft và Keria là cặp đường dưới có thể thắng các cặp đường dưới khác."

Tiếng của các bình luận viên Hàn Quốc luân phiên nhau bình luận.

Chung kết Thế Giới 2025, LPL và LCK mỗi khu vực được ba đội tham gia. Hạt giống số 1 LPL là đội của Gumayusi và Meiko, đội của Deft và Keria là hạt giống số 2 của LCK. Vòng loại đánh theo thể thức BO3, hôm nay là trận đấu cuối của bảng.

Meiko vậy mà quên mất. Xem ra có mỗi cậu là bị phân tâm chứ người nào đó bắn vẫn cháy lắm. Cơ mà bây giờ đây không phải là điều Meiko nên quan tâm. Cậu không có để ý việc Kim Hyukkyu đánh cùng với ai nhưng vị này thì có đó.

Meiko phải tìm cách làm dịu ngọn lửa này nếu không đến lúc luyện tập vị này bất chấp liều mạng xông lên thì cậu theo không kịp mất.

Meiko ầm ừ một hồi "Hay là..bọn mình đi uống một ly?"

Thời gian luyện tập kết thúc, kết quả bốc thăm chia bảng cũng được công bố. Đội Meiko chung bảng với đội của Kim Hyukkyu. Nếu không có gì bất ngờ hai đội sẽ gặp nhau ở bán kết. Không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy, ít ra cũng phải đợi đến chung kết rồi hãy gặp nhau chứ.

Meiko dẫn Minhyung đến quán bar lần trước, hai người theo thói quen tự gọi thức uống cho bản thân. Đây không phải lần đầu cả hai cùng đi uống, thời gian đầu lúc Minhyung gia nhập LPL tâm tình em ấy có chút không ổn định nên Meiko rủ đi uống vài ly tâm sự tuổi hồng. Không ngờ nhờ đó mà bọn họ trở nên thân thiết.

"Hôm nay ngoại lệ uống ít thôi nhé. Mai còn phải luyện tập." Meiko vừa tìm được chỗ ngồi vừa dặn dò tránh cho tên nhóc này gọi nhiều.

Lee Minhyung nhấp một ngụm, gật đầu "Ừm. Em biết rồi."

Vẫn là tiếng đàn violin ngày đó nhưng lần này giai điệu thay đổi rồi. Lần trước, tiếng đàn nhẹ nhàng du dương nghe êm tai lắm. Lần này đến một người mù âm nhạc như Meiko còn cảm nhận được người kéo đàn hôm nay tâm trạng rất không tốt.

Meiko vân ve ly rượu, đột nhiên hỏi "Em có từng nghĩ đến..thay đổi là chuyện tốt không?"

Cậu dựa vào khung cửa sổ bên cạnh nhìn về nơi phát ra âm thanh kia. Nhìn xem, đằng ấy khóc rồi kìa. Dường như Minhyung cũng đang thưởng thức bản nhạc đó cho nên ngay khi tiếng đàn kết thúc mới trả lời câu hỏi của Meiko

"Em không biết thay đổi có phải chuyện tốt hay không. Em chỉ biết bọn em đi cùng nhau chính là chuyện tốt nhất."

Meiko mỉm cười, đây chính là một trong những điều ở Minhyung mà cậu thích. Ngoại trừ những lúc nhóc ấy hay kháy đểu cậu ra thì Lee Minhyung chính là một đứa nhóc rất tốt, rất ấm áp.

"Anh biết em và anh giống nhau ở chỗ nào không?" Lee Minhyung ngưng một lát, nhìn Meiko mà nói "Chúng ta đều không phải là sự ưu tiên của họ."

Cậu nhấc nhẹ khoé môi rồi một hơi nốc cạn ly rượu trên tay.  Còn nhớ, thời gian đầu Minhyung mới đến Trung Quốc có một hôm bắt gặp em ấy say rượu khóc lóc ở chân cầu thang. Meiko lúc ấy còn nghĩ em ấy nhớ nhà cơ, hóa ra là không phải.

Trước đây, Meiko cũng từng như thế. Thời gian dần trôi đi, cậu cảm thấy câu nói lúc trước của Kim Hyukkyu rất đúng.

Thay đổi là chuyện tốt. Ít nhất là đối với hai người bọn cậu.

Mùa đông ở đây cũng không khác Thượng Hải lắm, mặc dù Meiko ở Thượng Hải khá lâu nhưng vẫn không thể quen được cái thời tiết lạnh buốt này. Trên đường về khách sạn, cơ thể Meiko khẽ run dù đã mặc ba lớp áo.

Meiko nhanh chân chạy về khách sạn, bỗng dưng bị Lee Minhyung kéo ngược trở về.

"Cái g- " Còn chưa nói xong thì phát hiện có bóng người quen thuộc ngồi bệt dưới đường, khuôn mặt bị che bởi nón áo phao dày nhưng vẫn nhận ra được.

Meiko quan sát xung quanh, dè dặt gọi "Kim Hyukkyu?"

"..."

Chẳng lẽ nhầm người rồi? Ai cũng có thể nhầm nhưng riêng người này chắc chắn là không nhầm được.

Meiko lo lắng đến gần lay lay người anh "Kim Hyukkyu! Anh sao thế? Sao người toàn mùi rượu thế này?"

"Đừng lay nữa. Anh chóng mặt." Không biết do rượu hay do thơi tiết lạnh mà giọng Kim Hyukkyu nghe có hơi khàn

"Đồng đội của anh đâu rồi? Sao để anh ngồi ở đây?"

Kim Hyukkyu xoa xoa hai bên thái dương, nhíu mày trả lời "Bọn họ vẫn còn ăn uống ở nhà hàng. Anh mệt nên về trước."

"Vậy...vậy để em v- Này!!!" Meiko đang định nhờ Lee Minhyung thì thằng nhóc đó không biết từ lúc nào đã chạy về tới khách sạn rồi, còn vẫy tay tạm biệt (?). Cậu bối rối nhìn anh rồi lại nhìn khách sạn, giờ chạy đi thì có sao không?

Kim Hyukkyu ngẩng đầu, tò mò muốn xem thử Meiko sẽ lựa chọn dìu anh về hay mặc kệ nhưng anh đặt cược vế trước vì vế sau không có khả năng lắm.

Anh nghe thấy tiếng cậu thở dài, tiếp đến cậu đỡ anh đứng dậy bắt lấy tay anh choàng qua vai mình, tay còn lại ôm ngang eo anh. Hành động mượt mà không một vết xước. Kim Hyukkyu mỉm cười hài lòng, theo thói quen dựa hẳn vào người cậu.

Meiko hơi chau mày, liếc nhẹ một cái "Anh tỉnh rồi thì tự mình đi đi."

Kim Hyukkyu dụi dụi hai cái vào tóc cậu "Anh chóng mặt. Tự mình đi thì té mất."

Meiko hừ nhẹ một tiếng.

"Em hình như hay đi bar nhỉ?" Hyukkyu ngửi thấy mùi rượu và mùi thuốc lá thoang thoảng trên tóc cậu.

"Cũng không hẳn. Mùa giải kết thúc thì đi một lần"

"Đi một mình hay đi với Minhyung?"

"Với Minhyung." Meiko suy nghĩ một lát rồi nói thêm "Không phải bot dou là một thể sao?! Đương nhiên phải đi cùng nhau chứ."

Hyukkyu nhếch nhẹ khóe mội, thì thầm nói "Vậy chúng ta cũng là một thể à?"

Meiko dừng bước, im lặng một vài giây "Anh không còn là xạ thủ của em nữa..Không phải chính anh là người nói như vậy sao?"

"..."

Đúng là tự lấy đá đập vào chân mà..

Kim Hyukkyu vẫn còn nhớ rõ hôm đó anh đang stream, cả hai vô tình gặp nhau trong rank, anh nói với Meiko rằng " Anh không còn là xạ thủ của em ấy nữa" .

Nhưng Meiko vẫn nói rằng "Anh là EDG Deft, là xạ thủ của em."

Song Kyungho ngồi bên cạnh trách móc anh lạnh lùng, vô tình không biết dịu dàng. Mãi cho đến giải Rift Rivals, câu nói "Hành động hơn lời nói" có nghĩa như thế nào. Kim Kyungho không ngờ có ngày mình thấy được sự dịu dàng trên người của Kim Hyukkyu.

Hoá ra đây là "ngoại lệ" mà Heo Wonseok từng nhắc đến.

Thế nhưng, Meiko lại không nghĩ như vậy.

Sự dịu dàng hay là sự ngoại lệ của Kim Hyukkyu, là thứ ai cũng muốn có một khi đã hình thành thói quen cũng là lúc những thứ đó dần biến mất. Đối với Meiko, khi cậu dường như đã quên được những cảm giác đó thì Kim Hyukkyu như vô tình xuất hiện dùng những cử chỉ hành động đó khiến cậu muốn quên cũng không cách nào quên được.

Giống như Kim Hyukkyu muốn cậu nhớ rằng cậu không được quên anh..

Người ta nói tình đầu là tình khó quên.

Và đúng là như vậy.

Meiko chưa từng quên Kim Hyukkyu.

Hay chính xác hơn Meiko thích anh

Thích anh 10 năm rồi.

Ngần ấy thời gian gặp nhiều người như thế, ấy vậy mà Meiko chưa từng thay đổi.

Thích một người hay kéo thả như Kim Hyukkyu mệt tâm lắm ...

_____

Ryu Minseok không ở trong phòng mà ngả lưng dựa vào bức tường trắng cách phòng cậu không xa, không biết đợi ai. Cậu chăm chú theo dõi các đoạn highlight của một trận đấu rank trên điện thoại. Trận này được một bạn fan đăng tải lên ứng dụng X, dù chỉ là những đoạn cắt nhỏ nhưng Minseok vẫn rất kiên nhẫn bấm xem từng cái một. Trong lúc xem, đôi môi bé bé xinh xinh của Minseok đã ngứa ngấy mấy lần cuối cùng phun ra một câu

"Con cá đuối!"

Ryu Minseok hừ một tiếng, tắt màn hình điện thoại được một hai giây lại mở lên xem tiếp trận những rank cũ mà cậu đã bỏ lỡ. Minseok bĩu môi khi thấy cái tên 'Strawberry' lại còn chọn Xayah Rakan (!) skin đôi mới ghê chứ.

Cậu nhếch mép cười khinh bỉ "Để xem đôi chim cu này có điên giống mình không."

Coi đến video thứ ba, Minseok tức giận bấm dừng ở đoạn Xayah đang biến về một mình sau đó chỉ thẳng vào màn hình nói,

"Xem đi. Con chim cùi đó hại đồng đội ra sao. Cái đoạn đó tự dưng lao vô mở làm gì? Cậu ta tưởng cậu ta là Keria hả? Đã thế còn ngu ngốc che chắn cho cậu ta làm gì? Thà để con bò của anh Sanghyeok đi hỗ trợ còn hơn con chim cùi không biết bay này. Hứ!"

Ryu Minseok càng nghĩ càng tức còn đang tính mắng thêm thì từ xa nghe thấy tiếng thang máy ting một cái rồi lại nghe thấy giọng nói quen thuộc. Minseok vội núp đằng sau bức tường, chăm chú theo dõi 'một đôi chim cu' khác.

"Anh đúng là một tên già phiền phức đấy, có biết không?"

Meiko lục loại trong túi áo Kim Hyukkyu cuối cùng cũng lấy được thẻ phòng.

Meiko mắng anh sau khi bị anh quấy nhiễu trên đường về. Khoảng cách từ chỗ hai người đến khách sạn chỉ mất hơn 10 phút đi bộ, vậy mà nhờ anh mà mất gần 30 phút mới đến được phòng cộng thêm 10 phút tìm thẻ phòng vì 'tên già' nào đó cứ ngọ nguậy, không chịu đứng yên.

Mở được cánh cửa Meiko tức giận đẩy anh vào trong mặc kệ anh có bị té hay không. Ngay khi tay cậu vừa vươn ra chuẩn bị đẩy thì Kim Hyukkyu như biết trước ý định của cậu, nắm lấy tay cậu kéo vào trong, thuận tay ôm vào lòng.

Ryu Minseok ngơ ngác, vội vàng lấy điện thoại gọi điện "Kim Kwanghee em nói anh nghe. Em mà nói dối anh em sẽ biến thành con cá trê thắt hai bím nhảy Hype boy trước mặt anh."
...

"Kim Hyukkyu!"

"Kim Hyukkyu? Từ lúc gặp nhau đến giờ chữ 'anh' của em bị bỏ xó ở đâu rồi à?" Anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cậu. Sắc mặc không mấy hài lòng.

Meiko cười trừ "Nếu đã không hài lòng thì có thể buông em ra không?"

Kim Hyukkyu không trả lời ngay, cười nhẹ "Trẻ hư không nghe lời sẽ bị phạt, em không biết điều đó sao?"

"Em không phải trẻ con. Mà nếu có đi nữa cũng không đến lượt anh quản." Meiko tức giận cố đẩy anh ra.

Một câu nói thành công khiến người hiếm khi tức giận như Kim Hyukkyu cũng phải bùng nổ. Anh kéo Meiko về phía giường rồi đẩy mạnh cậu xuống, cởi chiếc áo khoát vướng víu trên người. Meiko lúc này mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi bất giác lùi về phía đầu giường nhưng Kim Hyukkyu nhanh chân đè lên người cậu khiến cậu không thể di chuyển.

"Kim Hyu-"

"Gọi cho đàng quàng!"

"..."

Meiko giật mình, lần đầu bị anh lớn tiếng quát. Những cảm xúc theo đó cũng bộc phát, lần thứ hai Meiko khóc trước mặt anh, lớn tiếng chất vấn

"Anh dựa cái gì mà quát em? Anh dựa vào đâu mà đòi quản em?"

"Chúng ta chẳng là gì cả. Anh chả có quyền gì hết có biết chưa?"

"Biến khỏi người tôi và cút đi"

"Đồ tồi!"

Meiko khóc lóc nức nở, hai tay liên tục đánh vào người Kim Hyukkyu. Nhưng người phía trên vẫn giữ nguyên tư thế cũ không động đậy cũng không hề nói bất cứ câu nào. Meiko tự giễu, dù là trước đây hay bây giờ đều như vậy.  Vẫn là cậu tự mình độc thoại...

Qua một lúc lâu sau, Kim Hyukkyu như thể không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng

Meiko ngơ ngác, cười?

"Anh cười cái gì? Có gì đáng để cười?"

Anh bất ngờ cúi người hôn một cái lên môi cậu "Sao em có thể đáng yêu như vậy."

Cậu đánh một cái lên ngực anh, tức giận nói "Vậy anh có thể cút ra khỏi người em không?"

Kim Hyukkyu vẫn giữ nguyên tư thế, tay chạm nhẹ từng bộ phận trên gương mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ngược lại, Meiko không thể nhìn vào mắt anh.

"Làm sao? Mắng anh xong rồi lại không có can đảm đối mặt à?" Kim Hyukkyu vuốt ve cái cổ trắng nõn, mềm mịn của cậu. "Không phải mạnh miệng lắm sao?"

"..."

"Đồ tồi à? Anh còn có thể tồi hơn như thế nữa, em có muốn thử không" Lần này tay anh luồng vào trong áo, vuốt ve chiếc eo thon mịn.

Meiko ngứa ngấy cố gắng ngăn chặn bàn tay đang dần dần đi lên trên "Anh có thể nào đừng động tay động chân được không?"

Kim Hyukkyu mỉm cười, một lần nữa hôn lên môi cậu nhưng nụ hôn này sâu và lâu hơn hai lần trước. Anh hài lòng, lau giúp cậu vệt nước còn dính trên môi.

"Em ngoan hơn lần trước rồi đấy."

Meiko ngượng ngùng quay sang chỗ khác, tránh ánh mắt anh. Cậu dặn lòng dù sao đây cũng giống như mấy lần trước mà thôi, triền miên vài ngày rồi lại làm như không có gì..

Kim Hyukkyu biết Meiko đang nghĩ gì. Những lần gặp nhau trước đây, chỉ là mấy ngày ít ỏi nhưng hai người đã dành toàn bộ cho nhau. Sau những ngày đó thì lại trở về lúc ban đầu như thể chưa có chuyện gì từng xảy ra.

"Iko! Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em." Anh dịu dàng gọi tên cậu, có lẽ anh nợ cậu một câu này.

"Em từng nói rồi. Anh không cần phải xin lỗi em. Là em tự nguyện."

"Iko, những câu hỏi trước đây..hiện tại anh sẽ trả lời cho em nghe. Dù cho em có muốn nghe hay không thì anh vẫn sẽ nói. Thà là muộn còn hơn là chôn vùi mãi.."

Meiko ngờ ngợ quay đầu nhìn anh, đôi mắt lại bắt đầu ngập nước, môi có chút run rẩy lắng nghe anh.

"Anh biết anh không thể đánh ở LPL mãi. Anh biết anh không nên vượt quá ranh giới đó. Nhưng cuối cùng, anh lại là người bắt đầu mối quan hệ không tên này"

"Anh biết bản thân mình ích kỉ, là kẻ tồi tệ. Tưởng chừng như chúng ta sẽ kết thúc, cho đến lần em đến Hàn Quốc năm đó. Anh lại càng tồi tệ hơn mỗi khi chúng ta có dịp gặp nhau nhưng lần này, anh không muốn có một mối quan hệ mập mờ nữa.."

"Vậy nên..Meiko, chúng ta có thể không?"

---

Mẩu chuyện bé xíu:

Kim Hyukkyu gửi tin nhắn cho Ryu Minseok "Tối nay em sang phòng khác ngủ đi."

Ryu Minseok "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro