6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày vừa qua trên ứng dụng X đang bàn tán sôi nổi về một tấm hình. Số lượt thích, bình luận hay lượt đăng lại đang sắp cạn mốc gần 900k rồi. Chủ tài khoản đăng ảnh kèm theo chú thích muốn xin thông tin của người đeo kính bên dưới. Số bình luận ngày càng tăng nhưng không ai trả lời câu hỏi phía trên mặc kệ chủ bài đăng 'gào thét' rất nhiều trong chính bài đăng của mình. Có một bình luận được rất nhiều lượt thích.

"Xin chân thành cảm ơn tấm ảnh của bạn."

Ryu Minseok được một vài người gắn thẻ vào bài đăng này với mấy câu hỏi đại loại như 'Em ơi, không phải em nói em chung phòng với anh Hyukkyu sao?'

Dạo lướt loạt bình luận bên dưới rồi ngước nhìn anh trai thân yêu của mình vừa mới đến phòng tập với khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ lọ mọ bật máy tính. Bản thân Minseok cũng đang thắc mắc giống như mọi người vậy đó.

Minseok tiếp tục xem, một lát sau có một bình luận 'Mọi người đoán xem lần này ảnh có say thật không?'. Cậu khó hiểu nghiêng đầu nhẹ, lén lút nhìn Hyukkyu một cái rồi gõ lên thanh tìm kiếm [Deft say xỉn].

Minseok cảm thán một câu sau khi thấy số lượt xem và lượt yêu thích về một đoạn video cũ từ thời mới ra mắt của anh. Ryu Minseok xem tổng cộng năm lần cho đoạn video đó, rồi tua đi tua lại nhiều lần ở một chỗ để xác nhận xem đó là do góc quay hay thật sự là..um..một nụ hôn?

Một nụ hôn?

Thật luôn?

Như có tật giật mình Minseok vội vàng tắt điện thoại, vuốt nhẹ mái tóc của mình để quên đi hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu của cậu. Mất vài giây để có thể bình tĩnh, Minseok suy nghĩ một hồi lâu ấp a ấp úng cuối cùng nhẹ gọi tên anh

"Anh Hyukkyu?"

Kim Hyukkyu "Ừm?" một tiếng tập trung xem thông số trận đấu tập ngày hôm qua. Minseok ngập ngừng một lúc rồi mới nói

"Hôm trước anh đi uống rượu với anh Meiko à?"

Kim Hyukkyu bình thản trả lời "Ừm"

Minseok nhích đến gần anh, thắc mắc hỏi "Trong vòng một tiếng mà anh uống nhiều đến mức đó luôn hả?"

Kim Hyukkyu đang tính bấm tìm trận thì khựng lại, anh rời mắt khỏi màn hình quay sang nhìn cậu em mình. Minseok đảo mắt một vòng, chầm chậm nhích xa một tí cười giả lả "Em..em có thể vờ như không biết."

Kim Hyukkyu vẻ mặt lười biếng bấm tìm trận cứ tưởng nói xong rồi nhưng Minseok bất ngờ nhích đến gần hơn lần trước rồi đưa điện thoại đến trước mặt anh, hiếu kì hỏi

"Cơ mà cái này anh cũng vờ say luôn hả?"

Kim Hyukkyu hơi nhíu mày, còn đang định nói vài câu thì bắt gặp hình ảnh quen thuộc trên màn hình điện thoại. Anh chạm nhe một cái đoạn video bắt đầu phát. Ký ức cũng bắt đầu tua ngược lại trở về vào thời điểm đó.

Vẫn là nhà hàng quen thuộc hồi Kim Hyukkyu còn ở EDG. Anh từng lên stream nói rằng lúc đó mình không say nhưng thật ra, nói không say thì cũng không hẳn. Kim Hyukkyu uống khá nhiều ở buổi tiệc đó , anh còn nhớ mình đã nôn mấy lần trong nhà vệ sinh. Anh không biết tại sao mỗi lần mình say lại tìm đến Meiko. Và lần đó cũng vậy..

Theo thói quen Kim Hyukkyu lại đi tìm Meiko, sau đó dựa hẳn vào người cậu. Khi ấy, anh khá say rồi nhưng vẫn còn chút tỉnh táo để nhận biết mình đang ở đâu, cùng với ai hay chuyện gì đang xảy ra.

Nói thật, cái đó...chỉ là ngoài ý muốn thôi.

Lúc đó anh đang đau đầu vì uống quá nhiều cộng thêm bên tai cứ nghe người ta nói cái gì đó rồi lôi lôi kéo kéo. Kim Hyukkyu khó chịu nhăn mặt, quay phắt lại muốn gục xuống vai Meiko nhưng vì lúc ấy, có lẽ là động tác hơi nhanh nên môi anh vô tình chạm nhẹ vào môi Meiko..

Khoảnh khắc đó nó chỉ xảy ra trong chớp mắt, chắc không ai thấy được. Chỉ là một cái chạm nhẹ mà đầu óc anh đột nhiên tỉnh táo hẳn. Không muốn cả hai khó xử, Kim Hyukkyu chỉ có thể giả vờ say không nhớ gì hết mà bỏ qua thôi..

Thành thật mà nói, có thể bỏ qua được nếu buổi tối hôm ấy Meiko không hôn trộm Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu còn nhớ vẻ mặt của Meiko khi bị anh bắt gặp tại trận. Đáng yêu vô cùng.

Ryu Minseok thấy môi anh dần dần cong lên.

"?"

Minseok mắt mở to hết cỡ, tay bụm miệng không tin vào mắt mình. Cậu nhẹ nhàng lấy lại chiếc điện thoại rồi giơ ngón cái với anh "Ngầu."

Đúng là gừng càng già càng cay.

_____

Thời gian luyện tập hôm nay đã kết thúc từ sớm vì ngày mai có lịch thi đấu, đây là thông lệ trước mỗi trận đấu của đội Meiko. Cậu chống nạnh nhìn hai đứa trong đội đang điên cuồng leo rank rồi lại nhìn đồng hồ có phần hơi gấp gáp, muốn nói rồi lại thôi.

Meiko lượn lờ ở phòng tập cũng gần một tiếng rồi, vậy mà hai đứa nó không thèm để ý đến cậu. Cậu đi tới đi lui cuối cùng nhịn không được đi đến đánh một cái vào cái đứa to mồm nhất.

"Tiểu Dâu, em không biết ngày mai em ấy phải thi đấu à?" Meiko vừa nói vừa chỉ vào đứa còn lại bên cạnh.

"Cậu ấy rủ em mà." Berry mếu máo nói.

"Em không biết từ chối à?" Meiko nhìn diễn biến trận đấu trên màn hình, tiếp tục nói "Kêu mid xuống đường dưới cùng đẩy đi rồi kết thúc nhanh lên."

Berry khó hiểu không biết Meiko vội cái gì nhưng cũng nghe theo anh.

Đợi đến khi trụ nhà chính đối phương bị phá vỡ, Meiko nhanh tay bấm tắt màn hình máy tính của Lee Minhyung. Ngón trỏ của cậu đụng nhẹ mấy cái vào vai Minhyung.

Lee Minhyung làm lơ, đứng dậy đi rót nước. Meiko lật đật đi theo, nắm lấy cánh tay Minhyung lắc qua lắc lại

"A đi đi mà."

"Không đi. Anh muốn xem thì tự đi còn không thì ở phòng tập coi đi."

"Đi đâu vậy? Cho em theo với" Berry vừa mới bóc gói bánh ra, nghe thấy chuẩn bị ra ngoài liền hào hứng đứng bật dậy khỏi ghế.

Lee Minhyung gật đầu đồng tình "Ừ đúng rồi. Anh dẫn tiểu Dâu đi đi."

"Cậu không đi à? Vậy tớ cũng không đi." Berry vẻ mặt ỉu xìu, ngồi lại xuống ghế.

Meiko khoanh tay, nhướn mày nhìn Minhyung với vẻ mặt 'Thấy chưa?'

Dằn co một hồi cuối cùng cả ba người gọi taxi đến khu thi đấu. Hôm nay là trận tứ kết của đội Kim Hyukkyu và tỉ số đang là 1:1. Lúc tìm được ghế ngồi vừa hay chuẩn bị bước vào ván đấu thứ 3. Bởi vì để thua trong ván đấu thứ hai nên đội Hyukkyu được quyền chọn bên và đội chọn đội một (Đội xanh).

Tuyển thủ hai đội bắt đầu ra sân, đội đối thủ gỡ hoà nhưng điều đó không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý của đội Kim Hyukkyu. Hôm nay tâm trạng của Hyukkyu khá tốt, anh chắc chắn có thể dành chiến thắng trận này. Kim Hyukkyu nhìn xuống phía dưới khán đài, liếc mắt nhìn xung quanh muốn tìm người. Anh cảm giác Meiko đang ở đây, mặc dù Meiko từ chối đến xem nhưng anh biết chắc cậu sẽ đến.

Lee Minhyung tinh mắt để ý, thúc nhẹ cánh tay Meiko "Anh Hyukkyu đang tìm anh kìa. Anh có muốn đứng lên ghế vẫy tay chào ảnh một cái không?"

Meiko cũng không chịu thua "Thế em có muốn đứng dậy chào bé hỗ trợ vài cái không?"

Lee Minhyung không trả lời, chăm chú xem hai đội bước vào cấm chọn. Berry bên cạnh nghe Meiko nhắc đến hỗ trợ cũ của Minhyung sắc mặt không vui lắm, muốn nói rồi lại thôi.

Cấm chọn lần một đã xong, đội Hyukkyu chọn trước cho ba đường đơn để cặp đôi đường dưới chọn cuối cùng. Dường như đội thảo luận rất nhiều để lựa chọn tướng phù hợp cho cặp bot của mình. Ngay khi sắp hết giờ, Kim Hyukkyu chọn Caitlyn, tướng vô địch Worlds của anh. Ryu Minseok khoá nhanh vào Lux.

Berry bĩu môi, thầm nói "Bên kia chọn Blizcrank mà vẫn khoá vào Lux sao? Điên rồi."

Lee Minhyung giọng chắc nịch, khẳng định "Cậu ấy thắng được."

Meiko thầm cười "Tin tưởng đến vậy à?"

Minhyung lười trả lời, tập trung xem. Đường dưới đội xanh gặp khá nhiều bất lời trong 15 phút đầu. Hai đội tập trung vào hang sứ giả, chuẩn bị vị trí bắt đầu giao tranh. Meiko quan sát tình hình, không lấy được sứ giả cũng không sao nhưng nếu để đối phương vừa có được sứ giả vừa thắng pha giao tranh thì ván đấu này sẽ khó hơn.

Blizcrank của đội bạn chuẩn bị nhắm mục tiêu. Đoán không lầm thì chắc chắn sẽ kéo Caitlyn. Người đi rừng của đội bạn bắt đầu đánh sứ giả rồi, đường trên của hai đội vẫn còn ở trên không ai trong hai có thể di chuyển xuống hang sứ giả được. Đội Kim Hyukkyu vào vị trí xác nhận đánh giao tranh, Blizcrank không ngoài dự đoán nhắm chuẩn xác kéo Caitlyn về. Phản xạ của đội anh khá nhanh, không có bất ngờ bình tĩnh giữ vị trí.

Sát thương của đối phương phụ thuộc khá nhiều vào đường giữa và xạ thủ. Mid đội anh có thể giết được Mid đối phương, trong lúc hỗn loạn người đi rừng bên anh thành công lấy được sứ giả chạy thoát với một chấm máu. Ngay sau đó, đường trên đội anh bắt đầu di chuyển combo chuẩn xác giết được Jungler và Mid bên kia. Phía bên này, Caitlyn gần như sắp lên bảng số nhưng may mắn thay Lux lao lên chắn cho Caitlyn rồi lên bảng, Hyukkyu nhanh chóng đánh một phát đánh thường giết được Blizcrank bên kia.

Đến khi đường trên đội bạn đến nơi thì đã quá muộn. Pha giao tranh thành công ở hang sứ giả. Đội anh chỉ mất có hỗ trợ, đối phương mất đến ba người.

Cả khán phòng gần như nghẹt thở, sau đó lại bắt đầu la hét.

Đội xanh đẩy nhanh trụ một đường giữa sau đó thả sứ giả, dìu sứ giả húc vào trụ hai của đối phương.

Meiko thấy người bên cạnh đứng dậy, liền hỏi "Đi đâu thế? Không xem nữa à?"

Lee Minhyung bình thản trả lời "Bọn họ không thua được. Em ra ngoài một chút."

"Tớ đi với cậu. Tớ cũng muốn mua một ít bánh"

Minhyung không trả lời cứ thế mà đi ra ngoài, Berry vui vẻ vẫy tay tạm biệt Meiko rồi chạy theo. Trên đường đi, Minhyung không nói gì chỉ im lặng nghe Berry ríu ra ríu rít nói hết chuyện này đến chuyện khác, Minhyung bật cười vò nhẹ mái tóc của Berry.

Thấy sắc mặt Minhyung tốt lên, Berry ngập ngừng không biết nên mở lời như thế nào.

"Không đi lấy bánh sao?" Minhyung thắc mắc hỏi, bình thường là đã chạy vội đi lấy bánh trước rồi.

Berry thở hắt một cái, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn bình thường "Tớ..tớ nói điều này có hơi sớm" Berry lén nhìn Minhyung, tiếp tục nói "Tớ sẽ cố gắng giành suất đánh chính, sau đó trở thành hỗ trợ của cậu. Vậy nên cậu đừng đi mà hãy ở lại nhé?"

Lee Minhyung trầm ngâm hồi lâu, cười nhẹ không trả lời xoay người đến quầy thanh toán. Berry hụt hẫn đồng thời cảm thấy sáng suốt khi bản thân tự ý đến đây, nếu không đến người cũng chẳng còn.

Minhyung chỉ ký hợp đồng một năm nên sau khi Worlds kết thúc có thể cậu sẽ trở về LCK. Thật ra việc gia nhập LPL là chuyện không ai ngờ đến, Minhyung quyết định gia nhập LPL ở phút chót. Khi thông báo được đăng lên có không ít người mắng cậu. Vì chẳng một ai nghĩ đến người luôn miệng nói sẽ mãi trung thành với T1 và trở thành đội trưởng kế nhiệm lại quyết định sang LPL cả.

Rời T1 thì thôi đã thế còn rời luôn LCK gia nhập khu vực mới.

Lee Sanghyeok nói Lee Minhyung là kẻ nhát gan.

Nói thật, cậu không phủ nhận.

Trái tim của Lee Minhyung không có kiên cường như người nào đó. Đủ đau đớn rồi, cậu muốn tự mình tìm một con đường mới, một nơi có thể chữa lành trái tim đầy vết thương này.

Berry bất ngờ nhảy lên người cậu, tay ôm lấy cổ dụi dụi mấy cái vào tóc Minhyung, bất mãn nói "Tớ không muốn trở thành đối thủ của cậu đâu. Nếu cậu về tớ sẽ về theo luôn."

Lee Minhyung vỗ nhẹ vào tay người phía trên, cười nhẹ "Cậu mà đến LCK ấy hả?" Minhyung nghĩ ngợi rồi nói tiếp "Với cái miệng không biết điều của cậu thì cùng lắm ba trận là cậu sẽ bị cấm thi đấu luôn."

Berry xì một tiếng "Có cậu, tớ sẽ biết kìm chế, biết ngoan hơn mà."

Thấy Minhyung có ý định quay lại khu thi đấu, Berry lấy lý do đói bụng kéo Minhyung vào nhà hàng bên cạnh gọi vài món ăn. Nếu biết Meiko đến đây thì Berry đã rủ Minhyung chơi thêm vào trận rank rồi. Mỗi lần thấy người kia sắc mặt Minhyung trầm hơn hẳn, đã thành quá khứ rồi cớ gì cứ sống mãi ở trong đấy làm gì.

Đến khi Meiko gọi mới quay trở lại, lúc về thì ván đầu cũng đã kết thúc rồi. Tỷ số là 3:1 cho đội của Kim Hyukkyu, giành vé vào bán kết, đối thủ của họ chính là bọn cậu, hạt giống số 1 của LPL này.

Berry đi đến gần ngồi sát vào người Meiko, thăm dò nói "Anh ơi, huấn luyện viên nói đối thủ ngày mai của chúng ta không được đánh giá cao lắm. Vậy ngày mai em lên đánh cho anh giữ sức đánh bán kết nhé!"

Meiko rời mắt khỏi điện thoại, ánh mắt không mấy thiện cảm, búng nhẹ vào trán Berry "Nghe câu trước còn câu sau thì bỏ sọt rác à? Không được đánh giá cao nhưng cũng không được chủ quan. Với lại đội cũng không ghi tên em vào danh sách dự bị"

Dừng một chút, Meiko lại búng thêm một cái nữa "Khi nào anh đây vẫn còn thì chú em còn lâu mới tới lượt."

Berry ôm trán, vẻ mặt nhăn nhó quay lại làm nũng với Minhyung "Minhyeong ơi! Anh ấy búng tớ đau quá. Báo cáo lên Riot anh ấy đánh người được không?"

Meiko và Minhyung nghe thế cùng lúc bật cười. Minhyung lướt nhìn lên sân khấu, bọn họ đang phỏng vấn bộ đội đường dưới. Thấy Meiko ngồi bấm gì đó trên điện thoại chưa có ý định rời đi

"Anh còn tính ngồi xem phỏng vấn à?"

Meiko không ngẩng đầu, tiếp tục nhắn tin cho ai đó "Không. Anh quên báo cho huấn luyện viên bọn mình ra ngoài nên anh ấy hỏi." Cậu tắt điện thoại, đứng dậy nhìn lên sân khấu một cái rồi quay đi "Về thôi"

Mới đi được mấy bước, giọng nói của phiên dịch viên tiếng Hàn Quốc nhẹ nhàng vang lên

"Trước đó các bạn đã dự đoán đại diện số 1 LPL sẽ là đội cuối cùng tiến vào bán kết. Không biết tuyển Deft và tuyển thủ Keria cảm nhận gì khi sắp đụng độ với đồng đội cũ không?"

Kim Hyukkyu mỉm cười, bình thản trả lời "Ừm thật ra tôi cảm thấy rất vui khi gặp Meiko ở Worlds và cũng rất vui khi chúng tôi có cơ hội đối đầu với nhau. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau ở Worlds cách đây cũng 3 năm rồi nên bản thân tôi cảm thấy rất vui vì điều đó."

MC hướng về Ryu Minseok tươi cười hỏi "Vậy còn tuyển thủ Keria thì sao? Đây là lần đầu bạn và tuyển thủ Gumayusi đối đầu với nhau sau gần 4 năm đồng hành, cảm giác như thế nào?"

Ryu Minseok mím môi, cười gượng ngập ngùng trả lời "Ừm...hm..nói thật có chút không quen khi phải trở thành đối thủ của nhau. Dù sao đi chăng nữa giờ đây tôi sẽ bảo vệ xạ thủ của mình và giúp anh ấy một lần nữa nâng cao chức vô địch."

MC định kết thúc buổi phỏng vấn, đột nhiên trong tai nghe truyền đến tin gì đó khiến cô ấy phải dừng lại. MC nghe xong lập tức rạng rỡ, âm thanh giọng nói cũng to hơn và mạnh hơn lúc nãy

"Tôi vừa nhận thông tin rằng tuyển thủ Meiko và tuyển thủ Gumayusi đã ở đây theo dõi trận đấu của đội các bạn. Nhân tiện đây hai bạn có lời gì muốn gửi đến bọn họ không? Biết đâu họ vẫn còn ở đây thì sao?"

Kim Hyukkyu lướt một vòng khán đài, nói "Hẹn gặp lại em."

Keria nửa tin nửa ngờ, suy nghĩ một chút kiêu ngạo mà nói "Chúc mừng cậu có cúp vô địch LPL. Còn tớ sẽ là người có cúp Worlds."

Tất cả mọi người ở khán phòng bùng nổ trước câu nói của Ryu Minseok, ngay cả Kim Hyukkyu cũng bất ngờ theo vì rõ ràng đây không phải là phong cách của em ấy.

Meiko đứng bên dưới bật cười, thúc nhẹ vào người Minhyung "Ầy! Hỗ trợ cũ của em tự tin, kiêu ngạo ghê ha. Nhưng mà cái phong cách nói chuyện này thấy quen lắm, không biết giống ai ta" Meiko vờ suy nghĩ rồi chỉ thẳng vào người bên cạnh "À thì ra là giống em."

Lee Minhyung lườm Meiko rồi nhanh chóng liếc mắt về sân khấu, mỉm cười nhìn cái người vừa nói xong liền thẹn thùng trên kia. Meiko thấy vậy nhón chân choàng tay qua vai Minhyung kéo đi, vừa đi vừa nói

"Về thôi. Ngày mai anh Điền cho em 'gáy' thoả thích."

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro