7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu và Ryu Minseok phải tham gia các buổi phỏng vấn sau khi trận đấu kết thúc. Đây là đợt phỏng vấn cuối cùng trong ngày của Kim Hyukkyu rồi. Người phụ trách phỏng vấn lần này là người Hàn Quốc cho nên việc phỏng vấn cũng diễn ra khá suôn sẻ, những câu hỏi liên quan đến trận đấu và công việc gần như đã xong. Người phụ trách nhìn tờ kịch bản trong tay có chút phấn khích, cảm giác như đây mới là câu hỏi chính trong buổi phỏng vấn này vậy.

"À không biết tuyển thủ Deft có biết chuyện hay không? Hiện tại tấm hình bạn và tuyển thủ Meiko đi riêng cùng nhau đã rầm rộ trên X mấy ngày qua rồi đấy. Lần này là Meiko không có cục sạc sao?"

Kim Hyukkyu "..."

Có mình anh cảm thấy câu cuối có chút là lạ à?

Kim Hyukkyu liếm môi, gượng cười "Hình như là vậy đó? Chuyện cũng lâu rồi tôi cũng không nhớ rõ lắm. Chúng tôi đã lâu rồi không gặp nhau nên đã cùng nhau đi ăn một bữa. Khá vui."

Người phụ trách thầm cười trong lòng, tiếp tục hỏi "Vì tuyển thủ Deft đã nói lâu rồi hai người không gặp nhau, vậy lần này gặp lại bạn có cảm thấy tuyển thủ Meiko có gì khác so với lúc trước không?"

Kim Hyukkyu suy nghĩ một chút rồi nói "Meiko bây giờ đã là người chơi thuộc hệ tiền bối ở LPL rồi còn là đội trưởng nữa. Tôi nghe nói em ấy khá đáng sợ so với khuôn mặt đó." Kim Hyukkyu bật cười, hồi tưởng lại cái đêm Meiko bị anh quát . Đáng sợ sao? Đánh sợ chỗ nào cơ?

Rõ ràng là đáng yêu.

"Với khía cạnh công việc thì đó là khác biệt so với trước đây. Còn đối với tôi, em ấy không khác lắm chỉ là có chút trưởng thành hơn."

Người phụ trách cười cười, gật gù theo nhịp. Buổi phỏng vấn kết thúc, Kim Hyukkyu đi về phòng nghỉ mệt mỏi xoay xoay cái cổ của mình. Ryu Minseok còn chưa phỏng vấn xong, Hyukkyu tìm kiếm điện thoại của mình muốn xem tấm ảnh đó ra sao thì đã thấy thông báo tin nhắn vừa được gửi cách đây ít phút của người bạn đồng niên.

Lee Sanghyeok gửi một tấm ảnh với một đoạn tin ngắn, Kim Hyukkyu có thể mường tượng được giọng điệu khinh miệt của Lee Sanghyeok khi nói câu này. Kim Hyukkyu phóng to tấm hình, chụp cũng không tệ đủ để người khác nhận ra được đây là ai. Anh lặng lẽ bấm lưu sau đó gọi điện cho bạn đồng niên.

Không để Kim Hyukkyu đợi lâu, đầu giây bên kia nhanh chóng bắt máy. Lee Sanghyeok vừa bấm nhận cuộc gọi, giở giọng trêu chọc

"A Kim Hyukkyu tôi nói cậu giả vờ say một chút chứ có nói cậu ôm người ta như vậy đâu?"

Kim Hyukkyu hừ một tiếng "Cậu dậy sớm chỉ để trêu tôi thôi à. Bớt trẻ con tí đi." Nghe thấy tiếng cười ở đầu giây bên kia, Kim Hyukkyu tiếp tục nói "Tình hình thế nào rồi?"

Lee Sanghyeok thở dài một cái "Còn chưa khám. Biết vậy tôi đã đi ăn lẩu trước khi tới đây rồi."

Cuối năm ngoái, Lee Sanghyeok đã thông báo về những vấn đề liên quan đến chấn thương của mình, sau cùng quyết định sẽ lui về chữa trị. Người thay thế vị trí của Lee Sanghyeok là một người khác.

"Nếu không phải chấn thương của cậu trở nặng thì năm nay tôi với cậu một lần nữa gặp nhau ở trận chung kết rồi."

Đội của Kim Hyukkyu là đại diện số 2 ở khu vực LCK. Đại diện số 1 của LCK không ai khác chính là T1.

Trận chung kết mùa hè đội anh để thua với tỉ số 3:2. Trước trận đấu ai cũng nghĩ người nâng cúp chính là đội của Kim Hyukkyu. Phần dự đoán tỉ số chỉ có 3:0 hoặc 3:1, không có cái nào là 3:2 cả. Nói thật chính Kim Hyukkyu cũng nghĩ đội mình sẽ là người nâng chiếc cúp mùa hè đó khi dẫn trước 2:0.

Đến ván thứ ba và thứ tư, T1 gỡ hoà. Bản nhạc Silver Scrapes vang lên. Ryu Minseok lúc đó còn nói rằng giai điệu này nghe thì bắt tai nhưng là một người chơi LOL nó là bản nhạc mang theo hi vọng đồng thời cũng là sự sợ hãi.

Ryu Minseok thuộc vế thứ hai.

Ván đấu cuối cùng kéo dài đến phút thứ 45. Thời gian đầu đội anh gặp khó khăn ở cánh trên nhưng đến giữa trận đấu, đội lấy lại được lợi thế vì cánh dưới bên T1 khá yếu nên gần như cánh dưới đối thủ đã bị anh và Ryu Minseok kiểm soát. Lợi thế gần như thuộc về phía bên anh, tưởng chừng như có thể kết thúc dễ dàng nhưng mỗi lần giao tranh hai đội cứ ăn miếng trả miếng.

Phút thứ 42, Mid đối phương tung chiêu cuối, đúng như tên gọi 'Màn trời giáng thế'. Ngay khoảnh khắc vừa tung ra bốn thành viên còn lại của T1 theo đó wombo combo kết hợp một cách hoàn hảo không một vết xước, quét sạch đội Kim Hyukkyu, đẩy thẳng vào trụ bảo vệ nhà chính. Thành công lấy được chiếc cúp vô địch mùa hè.

Lee Sanghyeok a một tiếng, cười cười nói "Tự tin đến vậy à? Cơ mà nếu muốn gặp tôi trước tiên phải đánh bại 'cháu' của tôi đã."

Kim Hyukkyu cười trừ, nhớ ra điều gì đó giọng nói có phần kiêu ngạo "Tôi sợ cậu quên nên tôi muốn nhắc một chút. Đến 'chú' 'cháu' nhà cậu tôi còn đánh bại được thì mỗi 'cháu' của cậu có là gì."

Lee Sanghyeok bật cười "Tự tin là điều tốt nhưng cũng phải biết khiêm tốn."

Kim Hyukkyu nói thêm mấy câu với người bên kia đầu giây thì thấy Ryu Minseok đi vào phòng nghỉ, vội vã tìm kiếm điện thoại.

Minseok mở ứng dụng X muốn xác nhận xem Lee Minhyung có thật là đến xem cậu thi đấu không, tay lướt tới đâu sắc mặt Minseok kém tới đó. Người ngoài nhìn vào còn tưởng là cậu mới thua trận không đó.

Ryu Minseok tắt màn hình điện thoại, vẻ mặt nhăn nhó đến mức Kim Hyukkyu đang nói chuyện cũng phải ngừng lại mấy giây để quan sát. Minseok nhìn chiếc điện thoại bị mình quăng ở một góc kia, vừa muốn cầm lên vừa không muốn cầm lên. Minseok đứng nhìn một hồi cuối cùng quyết định cầm lên.

Đúng là Lee Minhyung có đến nhưng những tấm hình Minseok nhìn thấy lại là đôi trẻ vui vẻ ôm nhau đi mua đồ cơ. Minseok nhìn thời gian đăng bài, lửa giận trong người càng tăng lên. Có thật là đến xem không? Trong lúc cậu thi đấu thì tung tăng đi mua đồ, vậy là xem rồi đó hả?

Minseok càng nhìn càng thấy giận, không nói lên lời. Cậu chạy một mạch vào nhà vệ sinh, lâu đến nỗi quản lý của đội phải đi tìm. Kim Hyukkyu yên vị ngồi trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng mở cửa xe liền mở mắt nhìn đứa em mình.

Ryu Minseok ôm balo dựa đầu vào cửa kính không biết suy nghĩ gì. Kim Hyukkyu thấy lạ vì Minseok đột nhiên im ắng hơn bình thường. Anh quay sang nhìn quản lý, quản lý lắc đầu không biết sau đó anh thấy quản lý diễn tả hành động khóc rồi chỉ về phía Minseok.

Kim Hyukkyu khó hiểu, khóc cái gì?

"Em sao đấy?"

"Em có sao đâu."

Thông qua giọng nói Kim Hyukkyu chắc chắn 100% Ryu Minseok mới vừa khóc xong. Anh thở dài, vươn tay xoa đầu Minseok. Anh biết nếu anh cứ mãi gặng hỏi thì em ấy sẽ chẳng bao giờ trả lời thay vào đó là khóc oà lên, khóc mệt rồi thì đi ngủ. Ryu Minseok là như vậy đó.

———

Vì Meiko không cho Kim Hyukkyu cách thức liên lạc cho nên anh chỉ đành tự mình đi tìm thôi. Kim Hyukkyu đứng trước cửa phòng Meiko bấm chuông, dù sao Meiko cũng đã đến cỗ vũ anh, anh cũng nên cổ vũ cậu trước trận đấu chứ.

"Chào anh!" Lee Minhyung mở cửa, gật nhẹ đầu. Minhyung biết Kim Hyukkyu đến tìm người, liền nói "Anh Meiko không có ở đây. Anh ấy đến phòng tập với huấn luyện viên rồi ạ."

Kim Hyukkyu tỏ ý đã hiểu, ừm một tiếng. Anh đang định quay đi chợt nhớ ra có chút chuyện cần hỏi.

"Hôm nay, em với Minseok nói chuyện nhau à?"

"Không có." Lee Minhyung thắc mắc hỏi "Tại sao em phải nói chuyện với cậu ấy?"

"Dù sao cũng là đồng đội cũ, ít nhất cũng phải nhắn tin cổ vũ cho nhau chứ? Không phải sao?" Kim Hyukkyu nhìn thẳng vào người trước mắt, giọng đều đều nói.

Lee Minhyung nhếch mép cười khẩy "Em không phải Meiko" Minhyung ngắt quãng, vẻ mặt nghiêm túc "Bị đối phương vứt bỏ rồi lại xem như không có chuyện gì."

Kim Hyukkyu biết Minhyung có chút thành kiến với anh nhưng cũng không nên vì vậy mà giận sang Minsek chứ "Em không thể vì anh mà giận lây sang em ấy chứ?."

"Anh không biết anh với cậu ấy giống nhau sao?"

Kim Hyukkyu "Cái gì?"

Minhyung không sợ mất lòng, thẳng thắn nói "Hai người đều thích cái trò dây dưa không rõ. Meiko chấp nhận chơi với anh. Em thì không."

Kim Hyukkyu từ trước đã biết tài ăn nói của Lee Minhyung khá tốt, tốt đến mức bản thân anh đột nhiên có chút không hài lòng "Sẽ đến một lúc nào đó, em buộc phải đưa ra sự lựa chọn. Cái đó không thể xem là vứt bỏ được."

"Vậy thì sao? Anh lựa xong rồi cuối cùng nhận ra trong số đó Meiko là người tốt nhất, phù hợp với anh nhất sao?" Lee Minhyung đút tay vào túi quần, dựa người vào khung cửa bên cạnh, lời nói không mấy thiện cảm.

Kim Hyukkyu bị lời nói của Lee Minhyung làm cho ngây người "Gì cơ?"

Lee Minhyung giọng cà lơ phất phơ "Không phải sao? Đó là lý do khiến anh quay lại với anh ấy còn gì."

Kim Hyukkyu sắc mặt không vui, giọng nói cũng trầm hơn hẳn "Em nói chuyện cẩn thận vào."

"Anh xem Meiko là gì?" Lee Minhyung từng bước  đến gần Kim Hyukkyu, giọng nói lạnh lùng thêm vào đó sự tức giận "Anh có biết Meiko đã khóc rất nhiều vì anh không? Anh có biết anh là nỗi đau, là vết thương trong lòng anh ấy không? Người có thể chữa trị nó chỉ có anh nhưng nhìn xem anh đã làm gì. Anh chỉ sơ cứu nó giúp nó bớt đau đớn, bớt rỉ máu sau đó thì sao?"

Kim Hyukkyu cảm giác cổ họng mình hơi khô khan, mắt đối mắt với Lee Minhyung.

"Anh lại vứt bỏ anh ấy."

"Anh thử nhớ lại xem. Sau khi anh rời LPL, anh và anh ấy gặp nhau bao nhiêu lần. Đó cũng là số lần mà anh đã vứt bỏ anh ấy."

"Anh biết Meiko thích anh. Anh biết chỉ cần anh nói Meiko chắc chắn sẽ xiêu lòng mà hạ mình chịu thua trước anh. Nếu lần này anh lại định tiếp tục như thế thì anh hãy dừng lại đi ạ."

Kim Hyukkyu không nói gì, anh trầm mặc rất lâu, suy nghĩ về những điều Lee Minhyung vừa nói.

Ta cứ ngỡ khoảng thời gian ngắn ngủi ấy là niềm hạnh phúc của cả hai, hoá ra không phải...

Nghĩ lại, Kim Hyukkyu đến Trung Quốc thăm Meiko duy nhất chỉ có một lần vào năm 2017. Những lần còn lại đều là Meiko bay đến Hàn Quốc gặp anh. Lần cuối gặp nhau là ở Worlds năm 2022, tính đến nay đã ba năm rồi. Chắc hẳn mỗi một lần Meiko đến đều mang theo rất nhiều hi vọng cho mối quan hệ này. Nhưng cuối cùng lại rời đi trong sự thất vọng.

Dường như Meiko đã quyết tâm buông bỏ rồi nhưng Kim Hyukkyu lại một lần nữa chặn đứng đường lui của cậu. Thế nên tối đó ở quán bar Meiko mới có phản ứng như vậy.

Kim Hyukkyu anh quả thật là một kẻ tồi mà.

———

Trận tứ kết cuối cùng diễn ra theo như dự đoán của mọi người. Hạt giống số 1 của LPL dễ dàng giành thắng lợi với tỉ số 3:0, MVP của ba ván đấu đều thuộc về Lee Minhyung. Ban huấn luyện vì sợ xạ thủ đội mình quá phấn khích mà nói ra những điều không nên, mặc dù Lee Minhyung biết cái gì nên nói cái gì không nên nói nhưng phòng ngừa vẫn hơn vì vậy đã để Meiko cùng đi phỏng vấn.

"Chúc mừng các bạn giành chiến thắng và tiến vào vòng bán kết. Không biết cảm nghĩ của hai bạn như thế nào?"

Với tư cách là đội trưởng, Meiko điềm tĩnh trả lời "Trận đấu diễn ra khá suôn sẻ, tôi rất hài lòng phong độ của đội cũng rất tốt. Chiến thắng là điều nằm trong dự đoán của chúng tôi."

"Ừm đến với Worlds lần này, tôi chưa từng nghĩ chúng tôi sẽ thua. Đội của tôi nhất định sẽ đến chung kết và lên ngôi vô địch." Lee Minhyung vẫn là dáng vẻ tự tin đó. Người hâm mộ của cậu rất thích phong thái tự tin, kiêu ngạo này.

MC như phát hiện ra điều gì đó "Ồ? Vậy tuyển thủ Gumayusi tự tin rằng mình có thể chiến thắng hạt giống số 2 của LCK sao?"

Meiko quay sang nhìn Minhyung chớp mắt mấy cái, thầm mong thằng nhóc này biết tiết chế. Lee Minhyung lơ đi cái chớp mắt của Meiko, mỉm cười trả lời "Đó không phải là điều hiển nhiên sao? Dù sao bọn họ cũng chỉ là đội hạng 2 mà thôi."

Meiko "..."

Ban huấn luyện "..."

Và 'Đội hạng 2' nào đó "..."

Đám đông bên dưới khán đài lập tức bùng nổ, hò reo gọi tên 'Gumayusi' ngay khi phiên dịch viên phiên dịch lời nói của Lee Minhyung.

"Không hổ danh là xạ thủ chiến nhất LOL." MC phấn khích vỗ tay, hướng về Meiko tiếp tục hỏi "Trận đấu tiếp theo bạn sẽ đấu với một trong những ứng cử viên cho chiếc cúp vô địch lần này. Theo thông số thì bộ đôi đường dưới của đội đối phương đang có một phong độ rất tốt. Không biết đội bạn đã có những con bài gì để đối phó với họ chưa?"

Meiko ậm ừ một lúc, giọng 'ngây thơ' hỏi ngược lại "Không phải bọn họ nên là người chuẩn bị những con bài để đối phó với chúng tôi sao?"

Ô?

Lee Minhyung ở bên cạnh nhướn mày nhìn Meiko, cười nhẹ.

Khán giả bên dưới bùng nổ và phấn khích trước câu nói của Meiko. Tiếng la hét cùng với tiếng đập phát ra từ các cây gậy hơi vang lên không ngừng. Mọi người đồng thanh hô to tên đội tuyển, bầu không khí vô cùng sôi nổi, náo nhiệt.

"Wow! Điền đội trưởng rất tự tin nha." MC vui vẻ không biết buổi phỏng vấn ngày hôm qua và hôm nay có được coi là phát súng đầu tiên giữa hai khi vực lớn hay không hay nên gọi là trash talk trá hình?

"Bạn sẽ gặp đồng đội cũ của bạn là tuyển thủ Deft vào trận tới. Hôm qua tuyển thủ Deft cũng có vài lời nhắn nhủ đến bạn. Tuyển thủ Meiko đã xem qua chưa và có lời nào muốn nói với tuyển thủ Deft không?"

"Ưm..tôi chưa xem nó. Còn về lời nói thì um..có lẽ là.." Meiko ngập ngừng, suy nghĩ giây sau tiếp tục nói "Chúc anh ấy may mắn đi. Tôi muốn trận đấu kéo dài một chút, nếu anh ấy có thể tôi muốn nghe bản nhạc Silver Scapes vang lên."

Lee Minhyung ngơ ngác, dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên mặt. Meiko cũng nhìn sang trưng ra vẻ mặt cười cười làm Minhyung bất lực thầm nghĩ 'Thỏ con bị lạc đà cuỗn đi mất rồi đến củ cà rốt dát vàng này cũng sắp đưa cho người ta ăn luôn.'

MC tiếp tục nói "Tôi cũng rất mong chờ đó nha. À hôm qua tuyển thủ Keria cũng gửi lời chúc mừng đến tuyển thủ Gumayusi đó. Cậu ấy chúc mừng cậu có cúp vô địch mùa hè, còn cúp Worlds sẽ là của cậu ấy. Tuyển thủ Gumayusi có cảm thấy câu này có chút quen không? Và cậu nghĩ như thể nào về điều này?"

"Quả thật có chút quen." Lee Minhyung cười trừ "Tôi cảm ơn lời chúc của cậu ấy. Nhưng cúp mùa hè tôi còn lấy được thì cúp Worlds tôi cũng có thể lấy được. Bọn họ không thể vô địch mùa hè thì làm sao có thể vô địch Worlds."

Buổi phỏng vấn ngày càng hấp dẫn hơn, MC từng theo dõi cặp đôi đường dưới cũ này, biết không ít chuyện về họ nên tự ý hỏi một câu không nằm trong kịch bản "Theo như tôi biết, tuyển thủ Gumayusi từng nói với tuyển thủ Keria rằng tiền tài và danh vọng của Gumayusi đều cho Keria hết. Không biết điều này còn hiệu lực không?"

Lee Minhyung không trả lời ngay, dường như đang hồi tưởng lại quá khứ, giọng nói không còn sự kiêu ngạo hay tự tin nữa thay vào đó chút mất mát "Không. Cái gì cũng không còn nữa."

Meiko biết điểm yếu của Lee Minhyung là gì. Thật ra tất cả mọi người đều biết mà.

Mối quan hệ giữa Minhyung và Minseok không giống như cậu với Hyukkyu. Bọn họ gắn bó với nhau từng ấy năm hiểu rõ đối phương như lòng bàn tay. Có lần, Meiko và Lee Minhyung cùng nhau duo rank, support đội đối thủ khoá vào K'Sante, cậu lúc đó còn nói với Minhyung là gặp troll rồi. Lee Minhyung bình tĩnh nói với cậu rằng "Không phải troll đâu ạ. Là Ryu Minseok"

Ngần ấy năm đồng hành cùng nhau đối với giới esports mà nói ít có đội nào, cặp đôi nhau như thế cả. Hai năm của cậu và Kim Hyukkyu còn khiến nhiều người luyến tiếc huống chi đằng này bốn năm.

Bốn năm cùng một đội tuyển

Bốn năm với cùng một partner

Cuối cùng, hai người hai khu vực, hai đội tuyển khác nhau. Giờ đây đến cả làm bạn cũng không làm được. Thành thật mà nói, hai người họ chỉ cần nhường nhịn nhau một chút, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng Lee Minhyung từng nói,

"Bọn em không còn là đồng đội nữa đến bạn bè cũng không thể. Lao đã phóng rồi không thể quay trở về nữa. Em đã dùng hết những tấm khiên mà em có để ngăn chặn những mũi tên đó. Nhưng em không ngăn được, khiên của em vỡ rồi. Những mũi tên đó đâm trúng em rồi.."

Tấm khiên của Meiko cũng vỡ rồi.

Khác ở chỗ người làm vỡ nó lại chính là cậu. Meiko tự nguyện để những mũi tên của Kim Hyukkyu đâm trúng mình.

Chỉ cần là Kim Hyukkyu, hết thẩy mọi thứ đều là tự nguyện.

"Màn trời giáng thế" là chiêu cuối của Aurelion Sol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro