8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Zeri Zeri Zeri!!!"

"Corki mất flash rồi"

"Cẩn thận Top bọc sau."

"Zeri chưa chết. Rừng làm gì vậy?" Ryu Minseok bị Zeri bắn một phát lên bảng điểm số, cáu giận.

Kim Hyukkyu bắn một phát đánh thường vào Zeri và dồn damge vào Corki thành công có được hai mạng. Hai chủ lực của đội bạn nằm xuống cho nên quyết định không ăn baron mà đẩy thẳng vào trụ nhà chính. Chiến thắng dành cho đội Kim Hyukkyu.

Ryu Minseok tức giận, tháo tai nghe quăng thẳng xuống bàn quay sang nói với Jungler đội mình "Có biết đánh không?"

"Không phải vẫn thắng thôi sao. Bọn họ yếu như thế dù có vấp thì chiến thắng cũng nằm trong chúng ta." Jungler giọng khinh bỉ, kiêu ngạo nói.

Minseok hừ một tiếng "Yếu? Yếu mà để thua 3:2 à?"

Jungler đội Kim Hyukkyu là một tân binh mới vừa ra mắt vào mùa xuân năm nay. Dù là một tân binh nhưng lối chơi lẫn tính cách của cậu ta rất kiêu ngạo. Cậu ta còn có hẳn một video tổng hợp những lần đánh láo trong mùa giải. Chưa hết, cái miệng của cậu ta là một tai hoạ. Không biết bao nhiêu lần huấn luyện viên lẫn công ty đã phải lên tiếng xin lỗi vào những lần vạ miệng không biết điều của cậu ta.

Nói chi cho xa vào trận chung kết mùa hè vừa rồi. Cậu ta nhận hẳn một cái cảnh cáo đến từ Riot vì phỉ báng đối thủ sau khi bị thua. Cậu ta nên cảm thấy may mắn khi vẫn còn cơ hội tham gia Worlds.

Jungler vẫn không cảm thấy bản thân mình sai, tiếp tục khinh thường đối thủ "Bọn họ chỉ là ăn may. Vương triều đỏ bây giờ chỉ còn là cái tên thôi."

Ryu Minseok đứng bật dậy khỏi ghế, định đi đến tẩn cho cậu ta một trận thì bị Kim Hyukkyu ngăn lại, mắt nhìn về phía Jungler mà nói "Không muốn thi đấu nữa sao? Tốt nhất em nên dán chặt cái miệng của mình lại đừng để ảnh hưởng tới đội."

Huấn luyện viên chuẩn bị đứng ra hoà giải thì thấy Kim Hyukkyu rời khỏi chỗ ngồi đi đến trước mặt Jungler, ánh mắt hạ xuống nghiêm túc nói "Với lại đừng có lên mạng nói lung tung."

Buối phỏng vấn của Meiko và Lee Minhyung sau trận bán kết nhận được rất nhiều bình luận, đại khái khen về trình độ 'gáy' vang trời của bộ đội đường dưới LPL. Sau đó, Jungler đội anh đã chia sẻ lại đoạn video phỏng vấn đó trên tài khoản X với một chú thích không thể nào gợi đòn hơn nữa

"Đánh như gãi ngứa. LPL bình thường toàn như vậy à?"

Jungler chau mày, tức giận nói "Bọn họn cũng nói chúng ta mà. Tại sao em không được nói?"

Ryu Minseok đứng một bên cười khinh bỉ. Kim Hyukkyu nhìn sang huấn luyện viên rồi lại nhìn Jungler đội mình "Em nên học một khoá đào tạo truyền thông nếu không muốn bị cấm thi đấu."

Huấn luyện viên cùng ban huấn luyện vội vã chạy ra giảng hoà. Kim Hyukkyu không thèm để ý cùng Minseok ra khỏi phòng tập trở về phòng của mình.

"Năm sau cậu ta không đi thì em chính là người đi." Ryu Minseok vẫn còn tức giận, khoanh tay phụng phịu nói.

"Đi về T1 à?" Kim Hyukkyu hai tay đút túi quần, liếc mắt trêu chọc.

Minseok chậc một tiếng, biết anh đang trêu mình liền đụng nhẹ vai anh, giận không nói nên lời. Sau một lúc lâu, Minseok lén nhìn anh ngập ngừng hỏi "Anh với anh Meiko sao rồi ạ? Hôm qua em gặp anh ấy ở sảnh khách sạn sau khi đi ăn với anh Sanghyeok về đó. Từ hôm vòng loại đến bây giờ, hai người không nói chuyện sao? Anh bị từ chối rồi?"

Kim Hyukkyu lườm cậu em trai của mình một cái rồi nhanh chóng quay đi, anh bình thản trả lời "Không có. Bọn anh hẹn sau khi Worlds kết thúc mới gặp nhau."

Minseok a một tiếng, thầm nghĩ 'Cái quỷ gì vậy trời?'

Một phần là như vậy, một phần là vì Kim Hyukkyu bị những lời nói của Lee Minhyung làm cho ảnh hưởng, không dám đối mặt với Meiko. Kim Hyukkyu thở dài, ít nhất là trước khi trận bán kết diễn ra, Kim Hyukkyu nhất định phải gặp Meiko một lần, dù sao cũng nên động viên cho nhau chứ nhỉ?!

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ, Kim Hyukkyu đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, nhịp độ vô cùng nhanh đoán là người đằng sau đang vội vã chạy đến. Bất thình lình có một người chen vào giữa Kim Hyukkyu và Ryu Minseok, giọng hớn hở nói "Hello!"

Kim Hyukkyu và Ryu Minseok bị làm cho giật mình tiếp đến là ngạc nhiên, đồng thanh thốt lên "Hong Changhyeon!!!"

"Bất ngờ chưa?" Hong Changhyeon vẻ mặt hào hứng, khoác tay mỗi người một bên kéo đi "Cùng nhau đi ăn khuya đi. Em biết một chỗ ngon lắm."

Kim Hyukkyu từ chối cái khoác tay của Changhyeon, tự động cách xa vài bước "Sao đến được đây?"

Hong Changhyeon giả vờ buồn rầu khi thấy anh đứng xa mình, "Đi máy bay đến chứ sao. Hai người anh em thân yêu lọt vào bán kết chẳng lẽ không đi xem sao?"

"Anh nhiều tiền như thế thì cho em bớt đi" Ryu Minseok nhanh ý chìa tay ra. Hong Changhyeon ghét bỏ đánh vào tay Minseok "Tiền thì không có cơ mà bữa ăn khuya này em có thể mời."

Ryu Minseok cùng Kim Hyukkyu khó tin, ánh mắt nghi ngờ nhìn Hong Changhyeon. Không đợi hai người trả lời, Changhyeon kéo tay Kim Hyukkyu sau đó đồng thời kéo cả Ryu Minseok cùng đi.

Ngược lại bên phía này, Meiko và Lee Minhyung cùng với Berry vừa đi ăn khuya xong, cả ba đang trên đường trở về. Meiko dựa hẳn cả người vào Lee Minhyung, tay xoa xoa cái bụng than thở

"No quá!"

Lee Minhyung mệt mỏi, bất lực nhìn sang trái rồi nhìn sang phải hất nhẹ cả hai bên vai, uể oải nói "Hai người đừng có dựa vào người em nữa. Nặng chết em rồi."

Meiko luồn tay ra sau lưng Minhyung đẩy nhẹ đầu Berry ra "Em tránh ra đi."

Berry ôm chặt cánh tay Minhyung, quyết không buông ra "Anh mới là người tránh ra í."

Lee Minhyung rút hai tay ra đồng thời đẩy hai người kia ra xa. Thật ra cũng không xa lắm, vừa đẩy ra hai người liền quay lại ôm khưng khưng cánh tay Minhyung. Lee Minhyung bất lực bấm nút thang máy, Meiko và Berry cùng nhau cười khúc khích, hai người lén lúc hi-five ở đằng sau.

Meiko cắn cắn viên kẹo trong miệng, bâng quơ nói "Hôm qua anh gặp Minseok dưới sảnh đó. Em ấy bảo đi ăn với anh Faker. Sao em không đi?"

"Hôm qua có lịch tập mà" Berry nhanh nhẹn trả lời thay.

Meiko thúc nhẹ eo Minhyung, thầm oán trách "Em đó, đúng là cái đồ nhát gan."

Lời nói vừa dứt câu, Minhyung còn đang định phản biện thì thang máy 'Ting' một tiếng, cửa thang máy mở ra. Meiko đứng thẳng người khó hiểu nhìn tình hình bên trong, mắt cậu di chuyển đến vệt nước trên ngực Kim Hyukkyu rồi lại nhìn cái người ôm chặt cổ anh. Này là sao?

Kim Hyukkyu bên này cũng đơ người, liếc mắt nhìn cánh tay cậu đang khoác vào cánh tay khác. Lee Minhyung nhận thấy ánh mắt Kim Hyukkyu nhìn cậu, lặng lẽ rút tay ra khỏi tay Meiko. Tiếp đến Minhyung vô tình chạm mắt vào người đứng bên cạnh Kim Hyukkyu, cảm giác cổ họng hơi khô cậu nuốt mấy lần nước bọt, vội rút tay còn lại ra khỏi tay Berry.

"Oh? Hi Minhyung!"

Lee Minhyung gật đầu "Chào anh ạ!"

Sau câu chào đó thì không có bất kỳ âm thanh nào nữa. Ba người bên trong, ba người bên ngoài cứ đứng nhìn nhau như thế, không có ý định bước vào hay bước ra. Đến lúc của thang máy bắt đầu đóng lại cũng không có ai có ý định ngăn cản, ngay khoảnh khắc cửa thang máy gần như đóng lại, Kim Hyukkyu vội vã bấm nút mở ra, may mắn vẫn còn kịp.

"Không vào à?" Meiko nhìn cái cổ áo xuề xoà làm lộ xương quai xanh kèm theo đó là giọng nói cà lơ phất phơ của anh mà trong lòng tự nhiên khó chịu vô cùng.

"Không ra à?" Meiko đẩy gọng kính lên, hất mặt nhìn anh.

Kim Hyukkyu chau mày, lại nói trống không.

Berry nhìn Meiko rồi lại nhìn sang Lee Minhyung, cảm thấy khí thế bên mình tự nhiên bị giảm đi cậu hừ một tiếng, kéo tay hai người vào trong, giọng lào bào "Sợ gì chứ!"

Trong lúc di chuyển vai Berry vô tình chạm vào vai Ryu Minseok nhưng Minseok lại không cho rằng đó là vô tình, cậu hất mặt ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Berry. Berry cũng không chịu thua, chống nhạnh đối mắt với Minseok.

Kim Hyukkyu chỉnh lại cổ áo, nhìn sang phía đối diện nói "Không tập luyện mà đi chơi à?"

"Đánh với đội bên kia cần gì tập luyện." Meiko không thèm nhìn anh, giọng nói rõ ràng là đang hờn dỗi.

"Đúng vậy. Đánh như gãi ngứa ấy mà" Berry trừng mắt, giọng điệu châm chọc cố gắng nhón chân cao hơn Minseok.

Nào có chịu thua, Ryu Minseok cũng nhón chân theo, khoanh tay nhíu mày "Ha! Còn đội nào đó đánh đấm còn không thể gãi ngứa."

"Cái đội hạng h..." Berry bị Lee Minhyung bịt miệng đồng thời quay đầu Berry về hướng khác. Minseok quan sát cử chi hành động của Minhyung rồi nhìn chằm chằm bàn tay đang bịt miệng người khác kia, cậu Ryu Minseok vô cùng khó chịu.

"Đứng đây đôi co làm gì chi bằng về quản thành viên của đội mình thì hơn. Tránh bị cấm thi đấu." Meiko liếc xéo anh nhưng sự chú ý của cậu cứ tập trung vào cái vệt nước ngay ngực của Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu cười nhẹ "Cảm ơn đội trưởng Điền quan tâm."

Meiko xua tay, vội nói "Đừng. Chúng tôi chỉ sợ chiến thắng kiểu này sẽ khiến nhiều người không phục mà thôi."

Hong Changhyeon đứng nép vào trong góc thang máy, thầm cầu nguyện. Mùi thuốc súng nồng nặc quá, không phải đi ăn đêm sao? Sao lại biến thành buổi trashtalk vậy..? Changhyeon ngửa mặt lên nhắm mắt lại lòng gào thét "Mẹ ơi!!!"

Minhyung bên cạnh mỉm cười, hiếm có dịp nào khiến Meiko như vậy lắm. Nghe thì có vẻ như là đội trưởng hai đội đang đấu khẩu với nhau nhưng thực ra toàn là mùi dấm chua phát ra.

Thang máy lại 'Ting' một tiếng, một lần nữa mở ra. Trước khi bước ra ngoài thay vì nhìn Kim Hyukkyu, Meiko lại nhìn vệt nước kia mà nói "Tránh để người ngoài hiểu lầm đội trưởng Kim nên đi thay áo thì hơn"

Nói xong, Meiko đi thẳng một mạch ra ngoài. Lee Minhyung lắc đầu, không nhịn được cười nói với Meiko "Anh Điền, chua thật đó!!"

Meiko "..."

Nghe Meiko nói vậy, Kim Hyukkyu và Ryu Minseok cùng với Hong Changhyeon cùng nhìn sang chiếc áo của anh. Hai đứa kia không hiểu nhưng Kim Hyukkyu hiểu. Anh còn đang ê ẩm vì Hong Changhyeon tự dưng cắn ngực của anh nhưng bây giờ anh nên biết ơn cậu em này của mình.

Anh bật cười nhìn Changhyeon

Hong Changhyeon "?"

《Cách trận bán kết còn 4 ngày.》

Meiko cùng với huấn luyện viên của đội vô tình chạm mặt Kim Hyukkyu cùng với huấn luyện viên bên đó. Tưởng chừng chỉ kết thúc ở đoạn gật đầu chào nhau thôi nhưng Meiko thấy huấn luyện bên kia không có ý định đi tiếp, khoanh tay trừng mắt về phía cậu. Huấn luyện viên đội mình cũng không vừa, hai tay chống nạnh liếc mắt nhìn.

"Ha đây chẳng phải đội hạng 2 đây sao?" Huấn luyện viên của Meiko giở giọng châm biến.

"Ha đây chẳng phải vị huấn luyện viên thua cuộc ở trận chung kết năm ngoái đây sao?" Huấn luyện của Kim Hyukkyu nhếch mép khinh bỉ nói.

Ở trận chung kết Worlds năm ngoái đội dành chiến thắng do huấn luyện viên của Kim Hyukkyu dẫn dắt mà đội thua năm đó lại là đội do huấn luyện viên của Meiko dẫn dắt.

Kim Hyukkyu và Meiko cùng nhau đồng thanh "Anh hiểu tiếng Hàn/Trung sao?"

Huấn luyện viên của Kim Hyukkyu "Đối đầu với nhau nhiều năm như thế chỉ cần hắn ta mở miệng là biết đang châm biến anh."

"Để thua chung kết với tỉ số 3:2 mà còn dám lên mặt với tôi sao?" Huấn luyện viên của Meiko bước lên một bước, cúi xuống nhìn huấn luyện viên đội bên.

Huấn luyện viên của Meiko cao hơn huấn luyện viên của Kim Hyukkyu 10cm.

Huấn luyện viên của Kim Hyukkyu tức giận chỉ thẳng mặt "Nghe thấy không? Hắn ta vừa nói 3:2 (sān èr) đúng không? Chắc chắn đang kháy đểu trận thua vừa rồi của chúng ta."

Meiko, người duy nhất ở đây hiểu được tiếng Trung lẫn tiếng Hàn đang ngây ngốc. Một người không hiểu tiếng Trung, một người không hiểu tiếng Hàn vậy mà nói chuyện với nhau khớp đến không ngờ. Đây có được xem là lợi ích của việc đối đầu với nhau nhiều năm không?

Kim Hyukkyu nheo mắt nhìn huấn luyện viên đội mình, ngán ngẩm lắc đầu. Anh lôi huấn luyện viên của mình rời đi. Meiko cũng tương tự như thế, cậu cằn nhắn nói "Anh bớt trẻ con giúp em đi. Em không biết anh còn có mặt này đó."

Lúc đi ngang qua Meiko, Kim Hyukkyu thì thầm nói "Gặp em sau." Nhưng Meiko vờ như không nghe thấy đi lướt qua anh, không trả lời.

《Cách trận bán kết còn 3 ngày.》

Mới gặp nhau hôm qua không ngờ hôm nay lại tiếp tục chạm mặt. Trong lúc đợi thang máy, Meiko thấy Kim Hyukkyu đi cùng với Mid bên T1 cười nói vui vẻ. Nếu cậu không nhầm đây chắc chắn chính là một trong những người bị dính 'ngải lạc đà' của anh.

Meiko nhìn mà phát bực, lẩm bẩm một mình oán trách "Đúng là đi đâu cũng gieo tương tư được"

Kim Hyukkyu bắt gặp ánh mắt Meiko nhìn mình rồi vội vàng tránh đi. Anh nói một hai câu với người bên cạnh rồi nhanh chóng bước đến chỗ Meiko. Cậu thấy anh đang bước đến chỗ mình ngó nhìn thang máy, vừa hay đúng lúc cửa thang máy mở ra. Meiko nhanh chân bước vào, bấm nút đóng thang máy liên tục sợ Kim Hyukkyu đến kịp.

Đợi đến khi Kim Hyukkyu biết được ý định của cậu thì cửa thang máy đã đóng rồi.

Mid bên T1 chứng kiến cảnh vừa rồi không nhịn được cười, thúc nhẹ vai anh trêu chọc "Anh làm gì vậy? Thỏ con chạy mất rồi."

Kim Hyukkyu cười nhẹ "Không sao. Lần sau bắt lại là được."

《Trước trận bán kết 1 ngày》

Kim Hyukkyu một lần nữa bấm chuông của phòng của Meiko, lần này tốc độ mở cửa nhanh hơn lần trước nhưng vẫn là cái thằng nhóc đó mở cửa.

Lee Minhyung gật đầu chào anh "Anh ấy đang tắm."

Anh ừm một tiếng rồi giương mắt nhìn người trước mặt. Lee Minhyung nghiêng đầu không hiểu ý anh. Kim Hyukkyu lườm Minhyung một cái, không phải bình thường tinh ý lắm sao tự nhiên lại khờ ngang.

"Ra ngoài."

"Hả?"

Kim Hyukkyu lặp lại lần nữa "Anh nói em ra ngoài."

"Tại sao? Đây..đây là phòng em mà." Lee Minhyung cảm thấy vị tiền bối này có chút ngang ngược rồi.

"Anh muốn nói chuyện riêng với Meiko."

Lee Minhyung ngờ ngợ nhìn anh "Ngày mai chúng ta thi đấu rồi. Anh tự nhiên đến gặp đội trưởng của đội đối thủ, hình như không được hay cho lắm..."

Kim Hyukkyu rút thẻ phòng của mình ra rồi đưa cho Minhyung "Vậy em cũng ghé phòng anh đi."

"..."

Lee Minhyung không trả lời cũng không lấy thẻ phòng của anh, đi qua người anh trước khi đi còn nói "Một tiếng sau em sẽ về."

Kim Hyukkyu nhìn bóng lưng rời đi của Minhyung rồi nhìn thẻ phòng trên tay "Đúng là bướng bỉnh cả đôi." Anh bước vào phòng nhìn quanh một lượt thấy hai cái giường đơn thay vì giường đôi, hài lòng bước đến quan sát đâu là giường của Meiko.

Cùng lúc đó Meiko từ phòng tắm bước ra, bên trên trần trụi chỉ có một cái khăn to vắt qua cổ, bên dưới mặc một cái quần thun dài, cậu vừa lau mái tóc ướt vừa nói, "Minhyung quăng anh cái áo choàng với."

Kim Hyukkyu bắt gặp cảnh tượng trước mặt, đơ người nhìn chằm chằn chiếc eo nhỏ nhắn trắng nỏn kia. Không thấy Minhyung trả lời, Meiko ngẩng đầu nhìn thấy người đáng lẽ ngày mai mới gặp nhưng nay lại xuất hiện ở đây. Phản ứng đầu tiên của Meiko chính là lật đật lấy khăn tắm che người lại.

"Anh sao lại ở đây?"

Kim Hyukkyu mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, với tay lấy áo choàng trên giường đem sang cho cậu. Meiko bất giác lùi về phía sau, lưng chạm vào cánh cửa phòng tắm.

"Bình thường...em cũng trần trụi như vậy à?"

"Không có." Meiko nhận được áo choàng nhanh chóng mặc vào.

Kim Hyukkyu cười nhẹ "Không có thì tốt."

"Anh đến đây làm gì? Không phải nói sau Worlds mới gặp sao?"

"Anh sợ em ăn chua nhiều quá ảnh hưởng đến phong độ thi đấu." Kim Hyukkyu chống hai tay lên tường, nhốt Meiko ở giữa tránh để thỏ con chạy loạn.

Meiko đá nhẹ chân anh, nhìn sang hướng khác không thèm nói nữa. Kim Hyukkyu mỉm cười, tay chạm vào cằm Meiko, bắt cậu phải nhìn anh "Không có gì muốn nói với anh sao?"

Meiko suy nghĩ một lúc mới nói "Em sẽ trả lại trận thua ba năm trước cho anh."

"Vậy chúc em may mắn." Kim Hyukkyu xoa nhẹ chiếc cằm của cậu, vui vẻ nói

Meiko quay đầu tránh khỏi tay anh, khoanh tay trước ngực, giọng nói dứt khoát khẳng định "Bọn em chắc chắn sẽ đánh bại anh mà không cần đến may mắn."

Cậu dừng một chút rồi tiếp tục nói "Rừng bên anh có được không đó?"

Đây là năm cuối cùng của Kim Hyukkyu rồi. Meiko không muốn vì một tên tân binh mà khiến anh rời đi trong tiếc nuối. Nếu như có thể, Meiko muốn mình là người sát cánh bên cạnh anh vào năm cuối của sự nghiệp. Nhưng đó chỉ là 'nếu như' mà thôi.

Kim Hyukkyu nhướn mày, tâm trạng vô cùng tốt. Anh lấy khăn lau tóc cho Meiko, giọng điệu như đang dỗ dành cậu "Em yên tâm. Thằng nhóc ấy tuy kiêu ngạo không biết điều nhưng mới ra mắt mà đã tới được bán kết thì trình độ cũng không vừa."

"Vậy thì được. Tránh người khác lại nói trận đấu một chiều." Meiko phụng phịu nói

Anh bật cười, nhéo nhẹ một bên má của cậu "Còn chưa biết một chiều là phía anh hay phía em mà."

Meiko mỉm cười nói với anh "Vậy..gặp anh trên sàn đấu."

Kim Hyukkyu không trả lời ngay, lát sau anh mới nói "Thật vui khi một lần nữa gặp em ở phía đối diện."

Cứ ngỡ không còn cơ hội gặp nhau trên sàn đấu nữa. Đúng như lời Lee Sanghyeok nói. Nếu không thể cùng nhau đồng hành vậy thì chúng ta làm đối thủ của nhau cũng không tệ. Ta còn có thể thấy được đối phương ở bên kia sàn đấu. Nhất là ở những năm cuối của sự nghiệp này.

———

Trận bán kết mà tất cả mọi người mong đợi cuối cùng đến rồi. Đây là trận đấu sau ba năm kể từ lần cuối Kim Hyukkyu và Meiko gặp nhau. Và cũng là trận đầu tiên của Lee Minhyung và Ryu Minseok đối đầu với nhau. Trong đoạn trailer vừa rồi, Kim Hyukkyu có một câu nói nhắn nhủ với Meiko "Lần này anh sẽ lấy lại những thứ anh từng đánh mất." Bao gồm cả em.

Tiếng bình luận viên bắt đầu thay nhau nói. Bình luận viên A "Chào mừng các bạn khán giả đến với trận bán kết cuối cùng. Tôi tin chắc rằng ngoài tôi ra tất cả mọi người cũng đang nóng lòng muốn biết đội nào sẽ giành tấm vé đến với chung kết, đúng không nào?"

Bình luận viên B "Đó là điều đương nhiên rồi. Phong độ hai đội đang rất cao, nhất là cặp đôi đường dưới. Tôi nghĩ trận đấu ngày hôm nay ngoài xem đội nào đến với chung kết thì đây có lẽ là trận quyết định xem bộ đôi đường dưới nào đứng top 1 thế giới."

Bình luận viên C "Thì ra không phải mỗi tôi nghĩ như thế. Như các bạn biết đó, tuyển thủ Deft và tuyển thủ Meiko là đồng đội cũ của nhau. Tuyển thủ Gumayusi và tuyển thủ Keria cũng là đồng đội cũ của nhau. Tuyển thủ Deft và Meiko đồng hành với nhau hai năm có thể lối chơi của cả hai đã thay đổi so với trước đây nhưng tuyển thủ Gumayusi và Keria lại bốn năm. Bộ đôi này hiểu nhau đến từng chi tiết, từng hành động nhỏ. Không biết trong trận đấu này, bọn họ sẽ hiểu nhau đến mức nào đây?"

Hai bình luận viên kia cũng đồng tình với ý kiến này.

Sau phần giới thiệu tuyển thủ, hai đội bắt đầu tiến vào phần cấm chọn. Kim Hyukkyu nhìn về phía đối diện sàn đấu. Như có linh cảm Meiko cũng ngước mắt nhìn về phía anh.

Meiko mỉm cười, dùng khẩu hình miệng nói "Đến đây."

Chúng ta cùng nhau tận hưởng trận đấu nào!

"Caitlyn Karma"

"Varus Nami"

Liệu hỗ trợ nào sẽ bảo vệ xạ thủ của mình tốt hơn?

Liệu xạ thủ nào sẽ là người chiến thắng trong trận đấu lần này?

Và liệu đội nào sẽ là người có tấm vé cuối cùng bước vào vòng chung kết?

10 năm trước chúng ta cùng nhau nâng chiếc cúp quốc tế đầu tiên

10 năm sau chúng ta là đối thủ cho chiếc cúp quốc tế cuối cùng.

———

Caitlyn Karma ván 4 ở trận CKTG 2016 của EDG vs ROX Tiger

Varus Nami ván 5 ở trận CKTG 2022 của T1 vs DRX.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro