1. Thả rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deft cho rằng lệnh truy nã là một cơ hội tốt để anh đối diện với chính trái tim mình.

---

Hương cồn phảng phất bay lượn trong không khí. Bên tai vang lên từng tiếng cốc thủy tinh va chạm với mặt bàn. Hyukkyu rũ mắt nhìn ly rượu trong tay, sau đó lại đưa lên miệng nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Anh thu mình trong một góc quán, để bản thân chìm vào một không gian chỉ thuộc về riêng mình. Ngón tay anh nhịp nhàng gõ lên thành cốc lạnh ngắt, tâm trí lại miên man suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra ít lâu, những chuyện thay đổi được cả một thế cục.

Tiếng đạn rời nòng đập thẳng vào màng nhĩ, chát chúa và đinh tai. Hai tay anh vẫn vững vàng giữ chặt báng súng, mắt nheo lại nhìn thi thể nam giới đang ngồi gục bên lưng ghế thấm đẫm máu tươi. Hyukkyu đánh mắt nhìn ra khung cảnh choáng ngợp với những tòa cao ốc chạm trời đằng sau thi thể, anh khẽ buông tiếng thở dài. Đời người cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Sau khi đã chắc chắn rằng người vừa bị anh bắn hạ không còn khả năng động đậy, Hyukkyu bèn thu dọn vỏ đạn và lặng lẽ rời khỏi hiện trường. Vậy nhưng còi báo động lại gào lên từng tiếng vang dội khi anh chỉ vừa chạy được xuống tầng thứ năm từ thang thoát hiểm. Chắc hẳn cô thư ký riêng của lão tổng giám đốc đã phát hiện ra thi thể đẫm mùi máu tanh của lão. Kim Hyukkyu không một chút hoảng hốt, anh lao ra khỏi cửa thoát hiểm, nơi đám bảo vệ có thể lục soát đầu tiên, và chạy về phía văn phòng nằm ở cuối hành lang hòng tìm lối thoát từ bên ngoài tòa nhà.

Ngay lập tức, anh tìm được cửa sổ bật ở một góc của tấm kính kịch trần nằm trong văn phòng tối đen. Hyukkyu liếc mắt nhìn xuống dưới, một đường ray tàu điện bắc ngang không trung đập vào mắt. Anh nhíu mày nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay trái rồi kéo kín rèm cửa. Hyukkyu đặt một đầu dây cáp được kết nối với bộ tăng ma sát mà anh đã chuẩn bị từ trước xuống sàn nhà. Sau một vài thao tác khởi động, bộ tăng ma sát bám rịt lấy sàn gạch. Hyukkyu thử kéo mạnh vài lần nhưng cục kim loại bé bằng nắm tay ấy vẫn không hề lay chuyển. Anh yên tâm cài đầu còn lại của sợi dây vào chiếc đai ngang hông. Hyukkyu khéo léo trèo ra khỏi cửa sổ, anh treo mình giữa không trung và từ từ hạ dần độ cao bằng những bước thả dây đầy dứt khoát.

Đương lúc Hyukkyu gần đến được tầng thứ ba, một âm thanh tựa tiếng đạn lên nòng dội vào trong màng nhĩ. Anh ngay lập tức rút cây súng ngắn được cài ở ngang bắp đùi bên phải, tháo chốt an toàn, lên nòng và ngắm thẳng về phía âm thanh vừa phát ra mà xả đạn. Bên kia cũng không nhượng bộ, liên tục xả những phát súng chí mạng về phía anh. Huykkyu cố gắng né nhưng tình hình hiện tại không cho phép anh di chuyển quá nhiều. Một viên đạn của kẻ địch găm sâu vào đùi phải khiến anh phải rít lên đau đớn. Cùng lúc ấy, một luồng ánh sáng chói mắt vụt qua, khiến cho kẻ địch nhất thời phân tâm và ngừng bắn. Bắt lấy cơ hội, Hyukkyu ngay lập tức tháo móc dây cáp và thả bản thân rơi xuống đoàn tàu vừa chạy qua. Anh xoay người tạo thành tư thế đáp đất an toàn, nhưng vẫn bị quán tính làm cho ngã dúi dụi.

Tiếng xả đạn lại tiếng tục vang lên bên tai, Hyukkyu nhanh chóng tìm được cửa thoát hiểm rồi chui vào bên trong khoang tàu. Mười một giờ đêm, chuyến tàu cuối cùng nhanh chóng hoàn thành chặng cuối, chẳng còn mấy mươi khách trên tàu. Kim Hyukkyu lặng lẽ cởi bỏ áo khoác, lết bên chân vừa trúng đạn đến băng ghế gần nhất rồi giả làm một vị khách như bao người. Chẳng ai đoái hoài gì đến anh vì ai cũng quá mệt mỏi với công việc mình vừa hoàn thành. Hyukkyu gục đầu lên thành ghế thở dài, anh cần phải rời khỏi đây trước khi tàu đến ga kế tiếp. Anh biết trước người của Aquila đang đợi anh ở đấy, anh không thể để bản thân bị bắt lại.

Kim Hyukkyu chán nản đứng dậy. Anh kiểm tra lại hộp tin nhắn trong quang não, sau đó liền mất kiên nhẫn mà nhấn gọi cho đối phương. Vài tiếng tút tút vang lên, không có tiếng trả lời, Hyukkyu chán nản tắt liên hệ. Anh thanh toán cốc rượu của mình rồi rời khỏi quán.

Đúng lúc ấy, một bóng người quen thuộc vụt qua trước mắt Hyukkyu. Anh đờ đẫn nhìn theo bóng dáng ấy, não bộ nhất thời ngừng hoạt động. Cảm tưởng như có hai vũ trụ vừa va vào nhau rồi nổ tung thành tro bụi. Mọi thứ trở nên mịt mờ sau lớp tro tàn. Một ánh sáng le lói hiện ra đằng sau lớp bụi. Kim Hyukkyu nhanh chóng hoàn hồn rồi đuổi theo hướng mà bóng dáng ấy vừa chạy qua.

Con đường ẩm ướt phảng phất chút mùi ẩm mốc. Xung quanh chỉ lác đác mấy con mắt phát sáng trong bóng tối, chẳng rõ là của người hay của thứ gì. Hyukkyu tăng tốc khi thấy bóng người trước mắt quẹo vào một ngã rẽ phía bên phải. Đến khi anh vừa chạm chân được vào con hẻm, một cảm giác lạnh lẽo của kim loại cũng theo đó mà nhấn sâu vào bên mạn sườn. Kim Hyukkyu nín thở, hai tay anh dơ lên xin hàng, mắt nhìn thẳng về phía trước, toàn bộ cơ thể như bị đông cứng, không thể động đậy.

- Anh Hyukkyu? - Một giọng nói quen thuộc vang lên. Kim Hyukkyu thở phào hạ tay xuống, người kia cũng ngay lập tức rút súng lại.

Hyukkyu xoay mình về phía vừa phát ra âm thanh. Mái tóc người đứng đối diện đỏ rực dưới ánh đèn đường, vừa xa lạ lại vừa cuốn hút. Đôi mắt ẩn sau lớp kính không dấu được vẻ kinh ngạc, miệng cũng hơi hé để lộ răng. Hyukkyu bỗng chốc ngây ra như phỗng. Trong khoảnh khắc tìm lại được người luôn hiện hữu trong ký ức, anh lại chẳng thể cất thành lời.

- Sao anh lại ở đây?

Hyukkyu không hoàn toàn nghe hiểu, nhưng anh có thể lờ mờ đoán ra người trước mặt anh đang muốn hỏi điều gì. Anh nhanh chóng truy cập vào phần cài đặt của quang não, khởi động hệ thống dịch thuật giúp anh sử dụng được ngôn ngữ ở đây.

- Anh Hyukkyu không nên phụ thuộc vào công nghệ như thế đâu. - Người trước mắt chẹp miệng. - Bao lâu rồi mà trình độ ngoại ngữ của anh vẫn chẳng khá lên tí nào.

- Iko cằn nhằn nhiều quá, chẳng phải anh vẫn hiểu được em đấy sao? - Hyukkyu mỉm cười khi thấy người kia bĩu môi không hài lòng.

- Nhưng sao anh lại ở đây? Ignis xảy ra chuyện gì à? Hay Nox gặp chuyện, em có nhận được thông tin gì đâu nhỉ?

- Nox không có vấn đề gì, anh cũng rời Nox từ ba năm trước rồi. Còn Ignis có chuyện thật, mà là chuyện do anh gây ra.

Nhác thấy vẻ mặt khó hiểu của Tian Ye, Hyukkyu chỉ biết xoa đầu em nhỏ mà lảng tránh.

- Còn Iko thì sao? Tại sao lúc nãy lại chạy?

Tian Ye khịt mũi dấu đi vẻ xấu hổ. Lúc bấy giờ, Hyukkyu mới để ý đến túi chả cá còn đang nóng hổi trong tay em.

- Em đi mua đồ ăn đêm, muốn về bằng đường tắt nhưng do trời hơi tối nên em chạy cho lẹ. - Càng về cuối câu, giọng của em lại càng nhỏ.

Kim Hyukkyu không kìm được mà cười thành tiếng. Thấy vậy, Tian Ye bèn xù lông thỏ, trừng mắt nhìn anh.

- Anh cười cái gì? Em không được phép chạy chắc? Bộ cứ phải đi từ tốn mới là chuẩn mực à?

Hyukkyu lắc đầu. Anh nhìn Tian Ye từ trên xuống dưới, họ đã không gặp nhau trong bốn năm và mất liên lạc trong khoảng ba năm ròng rã. Cũng không thể khác được, tính chất công việc của họ là vậy, bỗng dưng xuất hiện rồi lại biệt tăm không thấy bóng dáng. Anh nhớ lần cuối hai người gặp nhau là trong một cuộc họp do Nox là bên chủ trì, khi ấy tóc Tian Ye vẫn còn màu nâu đen. Ấy vậy mà giờ đây, ánh đỏ rực đã phủ lên mái tóc em, làm nổi bật làn da trắng không tì vết. Hyukkyu bất chợt nhớ về khoảng thời gian khi hai người còn sát cánh cùng nhau, khi Tian Ye còn là một cậu thiếu niên cần anh dẫn dắt vượt qua từng nhiệm vụ, anh bỗng cảm thấy bản thân như được sống lại trong những hồi ức xưa cũ của hai người.

- Iko, anh không có chỗ ngủ.

Tian Ye nhíu mày.

- Sao anh không thuê khách sạn? Hoặc liên lạc với anh Ming Kai nhờ giúp đỡ?

- Anh đang bị truy nã, chắc giờ tên anh đã bùng nổ trên mạng lưới thông tin rồi. Anh Ming Kai chắc cũng ngủ rồi, không nên làm phiền, Iko thử nghĩ mà xem. - Hyukkyu tỏ vẻ đáng thương.

Tian Ye bán tính bán nghi, cậu chạm tay vào nút nguồn nằm ở phía bên phải gọng kính. Chiếc kính tựa như kính bảo hộ liền nhấp nháy ánh đỏ, sau đó một loạt cửa sổ điện tử hiện ra trước mắt Tian Ye. Cậu thành thạo điều khiển mắt kính để tìm kiếm thông tin mà mình mong muốn, sau đó khựng lại ở trang thông báo truy nã vừa được cập nhật mới đây.

"Lệnh truy nã: Deft

Yêu cầu: bắt sống

Tiền thưởng khởi điểm: 45,000 Lapis."

Ngoài nội dung kể trên, thông báo truy nã còn đính kèm một bức ảnh chân dung của " tên tội phạm".

- Anh đã làm cái quái gì để bị treo thưởng khởi điểm những 45,000 Lapis? - Tian Ye kinh ngạc thốt lên.

Hyukkyu liếm môi, anh không nhìn cậu mà đánh mắt đi chỗ khác.

- Ở đây không tiện nói lắm. Iko đưa anh về nhà thì anh có thể nói được.

Tian Ye tắt giao diện điện tử. Cậu đánh mắt lung tung hòng tìm ra một cái cớ đủ hợp lý để từ chối đối phương:

- Nhà em tồi tàn rách nát lắm, anh Deft ngủ không nổi đâu.

Ấy vậy mà Hyukkyu lại đáp bằng giọng điệu không thể chân thành hơn:

- Chỉ cần ngủ cùng em là được rồi.

Não Tian Ye bỗng chốc rối tung. Cái anh này lại nói linh tinh gì đấy! Rõ ràng người bỏ cậu lại để trở về với Ignis là anh, không buông tha cho trái tim cậu mà vần vò nó bằng những tin nhắn, những cuộc gọi thâu đêm trong năm năm trời cũng là anh, mà người đột nhiên cắt đứt liên lạc suốt ba năm qua cũng là anh. Cậu luôn ở thế bị động, lúc cần thì anh tìm đến, mà lúc không cần nữa thì anh lại lặn mất tăm. Tian Ye cảm thấy vô cùng ấm ức, vốn cậu đâu cần phải khổ sở vì anh như thế này.

Hyukkyu không theo kịp mạch não của Tian Ye. Chỉ vừa phút trước cậu còn bối rối từ chối anh, vậy mà giờ đây đã phụng phịu quay bước, định bỏ lại anh giữa con hẻm tăm tối. Anh nhanh chóng giữ tay em nhỏ, khẩn khoản như sợ Tian Ye sẽ bỏ anh đi thật.

- Iko đừng bỏ anh mà.

Anh không thấy em nhỏ đáp lời, nhưng phản ứng khựng người lại của Tian Ye khiến cho Hyukkyu bỗng chốc chột dạ. Lúc bấy giờ, anh mới nhớ ra chuyện mà bản thân quên kể cho em. Tian Ye ngay lập tức xoay người bắt lấy cổ tay của anh. Không còn cảm giác ấm nóng đầy sức sống của một chi trên khỏe mạnh, cánh tay trái của anh bây giờ chỉ còn là một khối kim loại lạnh lẽo phủ ánh xanh navy. Tian Ye như quên hết mọi giận dỗi khi trước, mắt cậu mờ hơi nước, giọng nói cũng không tự chủ được mà khẽ run rẩy.

- Từ bao giờ?

Hyukkyu không dám nhìn vào mắt em. Anh khẽ giật tay lại nhưng cánh tay đã bị Tian Ye giữ chặt.

- Iko đừng nhìn.

- Em hỏi, từ bao giờ? Sao anh không nói với em.

Anh liếm môi, sau đó lại thở dài. Bàn tay được ví như khối kim loại lạnh lẽo hạ xuống, leo lỏi đan mười ngón với bàn tay nhỏ bé của Tian Ye.

- Ba năm trước, ngay trước khi anh cắt đứt liên lạc với em. Xin lỗi iko, anh không muốn em phải lo lắng.

Tian Ye ngẩng mặt lên, ngăn cho nước mắt có cơ hội chảy xuống. Cậu nhắm mắt hít sâu, sau đó lại run rẩy siết chặt lấy cái nắm tay giữa hai người.

- Theo em về nhà, sau đó tốt nhất anh nên giải thích rõ mọi chuyện.

***

Căn hộ của Tian Ye nằm trong một khu dân cư có thể coi là sáng sủa, không sập xệ, hôi thối như khu ổ chuột, nhưng cũng chẳng hào nhoáng, xa hoa như nơi ở của những tài phiệt thống lĩnh lãnh thổ Aqua. Hyukkyu lặng lẽ theo Tian Ye bước vào căn hộ, đèn tự động ngay lập tức chiếu sáng cả căn phòng.

Tian Ye đặt túi chả cá lên mặt bàn, sau đó thả mình xuống chiếc sofa giữa phòng khách. Hyukkyu cũng ngồi xuống cạnh em, anh im lặng chờ người bên cạnh bình tâm. Tian Ye càng không nói gì, em chỉ lấy hai tay ôm mặt, đầu ngửa về phía thành ghế.

Quãng ba phút sau, khi không thể chịu nổi không khí ngột ngạt giữa hai người, Hyukkyu mới lấy tay chọc chọc em nhỏ.

- Iko...

Tian Ye bỏ tay khỏi mặt. Em nhìn chằm chằm vào cánh tay trái của anh. Trong hơi thở run rẩy, Tian Ye chạm vào khối kim loại màu xanh navy đó mà mân mê không dứt. Em miết lên những mối nối giữa những ngón tay, sau đó chạy dọc xuống cổ tay và chạm lên bảng điện tử, hiện đang hiển thị thời gian hơn một giờ sáng.

- Iko ơi! - Hyukkyu tiếp tục gọi em.

Tian Ye buông tay anh ra, nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi khối kim loại.

- Tại sao anh lại ra nông nỗi này? Tại sao anh lại giấu em?

Hyukkyu còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, một buổi tối không có gió mà trăng cũng bị những tòa cao ốc không thấy đỉnh che đi. Khi đó anh còn hoạt động dưới trướng Nox, và nhiệm vụ lần ấy của nhóm anh là đánh cắp dữ liệu gốc liên quan đến kho vũ khí mới của tập đoàn Aquila. Nhóm của anh khi ấy có tổng cộng ba người: Ryu "Keria" Minseok, Hong "Pyosik" Changhyeon và anh. Nhiệm vụ cũng được phân chia khá rõ ràng, Minseok đột nhập vào hệ thống an ninh của trụ sợ chính, Changhyeon tìm và đánh cắp ổ cứng dữ liệu, còn Hyukkyu theo sát bảo kê cho hai đứa em. Cả Minseok và Changhyeon khi ấy đều là những đứa nhỏ mới chập chững vào nghề, vậy nên Hyukkyu mặc nhiên trở thành người dẫn dắt. Đáng ra nhiệm vụ có thể diễn ra vô cùng suôn sẻ, ấy là nếu như con trai cả của người đứng đầu Aquila không đột ngột xuất hiện tại trụ sở chính trong tình trạng say xỉn và thiếu tỉnh táo.

- ... Hắn mất kiểm soát và cho nổ tung tầng hầm của trụ sở. Khi ấy Minseok không chạy kịp, suýt bị ống thông gió ở tầng hầm rơi trúng người. Anh vì đỡ cho em ấy một mạng mà đi cả một cánh tay. Changhyeon nhanh nhẹn thoát ra trước để giữ cửa cho ba người bọn anh cùng tẩu thoát. May mắn là cả ba cùng giữ được tính mạng, CCTV hỏng do vụ nổ nên cũng không bị truy nã, ổ cứng dữ liệu cũng cướp về thành công. - Hyukkyu chậm rãi kể. - Sau vụ việc ấy, anh xin rời khỏi tổ chức để dưỡng thương. Anh nghỉ ngơi trong khoảng nửa năm, lại mất thêm một năm làm quen với cánh tay mới, sau đó trở thành lính đánh thuê tự do và nhận các nhiệm vụ bên ngoài mà không thông qua ủy thác của tổ chức.

Tian Ye trầm mặc. Em đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn không thể hiểu được lý do vì sao anh không liên lạc với mình, lại càng không hiểu tại sao anh lại xuất hiện ở đây, vào lúc này, vạch trần sự thật mà chính bản thân anh đã cất công giấu giếm.

- Vậy tại sao anh Deft lại sang Aqua?

Tự nhiên Kim Hyukkyu nắm lấy hai tay Tian Ye. Em muốn rụt tay lại nhưng lại bị người kia giữ chặt.

- Nhiệm vụ cuối cùng mà anh nhận là ám sát tổng giám đốc của Aquila. Anh hết đường sống rồi, chỉ có thể trốn sang Aqua lánh nạn, chờ một thời gian cho mọi chuyện lắng xuống rồi yên ổn sống ở đây.

Ý nghĩa không chỉ dừng lại trên mặt chữ. Tian Ye có thể lờ mờ đoán ra thông điệp đằng sau câu nói của anh. Nhưng vậy thì sao chứ, tám năm qua, mối qua hệ giữa họ cứ luôn lấp lửng như vậy. Em không có câu trả lời cho bản thân, cũng không có câu trả lời cho "họ". Tian Ye cúi gằm mặt, sau đó rụt tay về đầy né tránh.

- Anh Deft cứ sử dụng sofa thoải mái, nhà tắm ở phía bên kia. Em hơi mệt nên vào trong phòng ngủ trước.

Nói rồi, em đứng lên di chuyển về phía phòng ngủ, bỏ lại Hyukkyu một mình giữa phòng khách không quá lớn. Hyukkyu cũng không níu kéo, anh thả mình nằm xuống sofa. Đèn cảm ứng cũng từ từ hạ lượng ánh sáng, cho đến khi không gian chỉ còn ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào bên trong gian phòng.

Đột nhiên, thông báo từ quang não liên tục nhảy. Hyukkyu không nhanh không chậm mở lên kiểm tra. Lúc bấy giờ, anh mới nhớ tới người đã cho anh leo cây nửa tiếng trước.

"Anh Hyukkyu."

"Em xin lỗi."

"Giờ em mới xong nhiệm vụ."

"Anh đang ở đâu? Giờ em qua đón."

Người gửi là Scout, một cựu thành viên của Nox, hiện đang hoạt động dưới trướng Eques tại Aqua.

"Không cần."

"Anh có chỗ nghỉ rồi."

Kim Hyukkyu dừng lại nghĩ ngợi, sau đó lại bổ sung dòng chữ: "Nhà Meiko."

"May quá, tưởng anh gặp chuyện gì rồi."

"Từ từ đã."

"Anh ở đâu cơ?"

"!!!"

Hyukkyu nhìn ba dấu chấm than của Lee Yechan, sau đó khẽ liếm môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro