2. Trăng xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm là thứ không thể chỉ miêu tả bằng lời.

---

Nửa đêm, Hyukkyu đột ngột tỉnh giấc bởi cơn đau buốt như muốn xé toạc da thịt ở bắp đùi. Thuốc giảm đau mà anh sử dụng lúc sơ cứu đã hết tác dụng. Hyukkyu cắn răng nhịn đau, anh cố ru mình trở lại giấc ngủ nhưng không thể. Khó khăn muốn điều chỉnh lại tư thế của bản thân, vậy nhưng cơn đau đớn tột cùng lại khiến anh hụt khỏi điểm tựa. Cơ thể anh nặng nề rơi xuống sàn, tạo thành một âm thanh vang dội trong không gian tĩnh mịch.

Tian Ye vốn là người thính ngủ. Âm thanh vang dội ngoài phòng khách đã khiến em giật mình tỉnh giấc. Trong cơn lơ mơ, Tian Ye định nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng chưa để cơn buồn ngủ choán lấy tâm trí, em chợt nhớ tới con người hồi tối còn lẽo đẽo theo mình về nhà. Tian Ye ngay lập tức bật dậy, em mặc kệ cơn choáng váng của bản thân để chạy thẳng ra gian bên ngoài. Trước mắt em là một Hyukkyu đau đớn ôm chân nằm bẹp dưới nền gạch lạnh lẽo. Tian Ye hốt hoảng chạy lại đỡ anh dậy. Bàn tay em chạm vào bên đùi đau đớn của Hyukkyu, đổi lại là cảm giác ẩm ướt dinh dính và tiếng rít khe khẽ của người đang nằm trong vòng tay mình.

- Hyukkyu? Anh có nghe thấy em nói không? - Em sốt sắng hỏi.

Kim Hyukkyu khó khăn gật đầu. Trán anh vã mồ hôi, cơ thể cũng không ngừng thở dốc. Tian Ye lo lắng cúi xuống để trán mình chạm vào trán anh. Không nóng. Kim Hyukkyu không có sốt. Từ góc này, Tian Ye có thể thấy mí mắt anh đang run rẩy. Em vội vàng đỡ Hyukkyu trở lại ghế, sau đó lại quỳ xuống kiểm tra chân anh. Chất liệu của chiếc quần mà anh mặc quá dày, em không thể vén đến chỗ vết thương đang không ngừng rỉ máu. Tian Ye dứt khoát đứng dậy, bỏ mặc ánh nhìn hốt hoảng của người bị thương đang nằm trên ghế. Đến khi trở lại, trên tay em đã là một bộ sơ cứu tiêu chuẩn cùng một cây kéo gia dụng. Tian Ye thẳng tay lia một đường kéo từ cổ chân lên đến trên vết thương, ống quần bên phải của Hyukkyu ngay lập tức tõe ra hai phía. Đập vào mắt Tian Ye là mảnh băng cứu thương thấm đẫm máu tươi. Em hít vào một ngụm khí lạnh, kiềm chế bản thân không mắng cho người này một trận ra trò.

- Vết thương rách ra đến như vậy thì anh đây cũng phải quá đỉnh rồi.

Dù đang bị cơn đau đớn hành hạ, Hyukkyu vẫn phải bật cười.

- Anh cười cái gì?

Hyukkyu lắc đầu từ chối trả lời.

Tian Ye cẩn thận gỡ bỏ lớp băng nhàu nát đang cuốn quanh chân anh. Hyukkyu cắn chặt răng, anh không muốn em nhỏ của mình phải lo lắng. Đến khi lớp băng đã được dỡ bỏ hoàn toàn, miệng vết thương trông đến là rợn người mới hiện ra. Tian Ye lại một lần nữa phải hít một hơi thật sâu. Em cẩn thận lau sạch những vệt máu còn lem nhem, sau đó nhẹ nhàng sát trùng vết thương còn đang hở miệng.

- Anh nhịn đau một chút được không? Em phải khâu vết thương lại.

Hyukkyu đưa tay lên xoa gáy em như một lời đồng ý. Tian Ye giật mình. Em cúi xuống lục tìm dụng cụ khâu ở trong chiếc hòm hòng tránh né cái động chạm.

Từng vết khâu gọn gàng được ghim vào bắp đùi trắng trẻo của Kim Hyukkyu. Suốt cả quá trình xuống kim, Hyukkyu không kêu ca lấy một lời, nhưng hai bàn tay anh lại siết đến trắng cả từng đốt khớp.

Vết thương đã được băng bó sạch sẽ trở lại, cả hai người cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tian Ye lặng lẽ thu dọn dụng cụ cùng đống bông băng sậm màu. Sau khi đã hoàn tất việc dọn dẹp, em lại một lần nữa đứng trước mặt Hyukkyu. Hai người nhìn nhau, Tian Ye ngập ngừng:

- Em dìu anh vào trong phòng ngủ nhé?

Hyukkyu gật đầu ngay tắp lự.

Cơ thể Hyukkyu vốn đã thuộc dạng gầy gò, vậy nên Tian Ye cũng chẳng mất bao nhiêu công sức để đỡ anh. Sau khi đặt anh yên vị trên giường, em bèn muốn quay lưng rời khỏi. Ấy thế nhưng Hyukkyu đã kịp thời bắt lấy cánh tay em, sau đó giật mạnh khiến cơ thể Tian Ye ngã xuống. Tian Ye trợn mắt, nhưng trước khi em có thể vùng vằng đứng dậy, cơ thể đã bị anh ôm chặt. Cánh tay bằng kim loại lạnh lẽo ghì em cứng ngắc. Giọng nói dấp dính mang theo hơi thở ấm nóng chạm vào vành tai, khiến em vô thức rụt người lại.

- Yên nào. Iko đạp vào chân anh bây giờ?

Nghe thấy vậy, Tian Ye lập tức im như thóc. Đến cả thở mạnh em cũng không dám, chỉ sợ chạm phải cái chân đau của anh. Phải đến khi bàn tay bằng da bằng thịt của anh chạm lên gáy em vuốt ve, Tian Ye mới có thể thả lỏng cơ thể.

- Hyukkyu là đồ xấu xa! - Em lầm bầm trong miệng.

Nhưng không gian xung quanh lại quá yên ắng, ngay cả tiếng thở cũng có thể nghe rõ mồn một. Hơn nữa, hai người lại đang nằm sát rạt vào nhau, âm thanh cũng vì thế mà dễ dàng lọt vào tai người còn lại. Hyukkyu bất bình bóp lấy gáy em, khiến cho Tian Ye phải giật mình kêu á một tiếng.

- Em mới là đồ con thỏ xấu xa.

Tian Ye cảm thấy bản thân không nên chấp nhặt với con người này. Cậu đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng hôm nay sáng quá. Hiếm khi nào trăng mới không bị những tòa cao ốc cùng mây đen mịt mù che lấp thế này. Một đêm đặc biệt như vậy, để bản thân thả lỏng một chút cũng không hẳn là vấn đề. Nghĩ là như vậy, em liền vòng tay qua eo người bên cạnh, người cũng chậm chạp nhích gần anh hơn.

Hyukkyu nhìn phản ứng của em, miệng không tự chủ được mà nhếch thành một cái cười mỉm. Anh vùi đầu mình vào mái tóc phía trước, sau đó lại đặt lên đấy một cái hôn nhẹ.

- Iko ngủ ngon.

***

Mọi người trong căn cứ đều cảm thấy đội trưởng đội một và đội trưởng đội hai đang cư xử một cách rất kỳ lạ. Đội trưởng đội hai không ngừng nhìn lén đội trưởng đội một, xong đến khi bị đội trưởng đội một phát hiện thì đội trưởng đội hai lại đánh mắt đi như thể không có chuyện gì. Mọi tin đồn bắt đầu được lan rộng kể từ sau bữa trưa, dù muốn hay không thì tiếng xì xào cũng phải đến tai tổng thủ lĩnh. Ming Kai không khỏi thắc mắc, rốt cuộc hai đứa này đang xảy ra chuyện gì?

- Đằng kia, rốt cuộc cậu muốn nói gì? - Tian Ye cũng chịu hết nổi, em dằn mạnh khay cơm rồi ngồi xuống trước mặt đội trưởng đội hai.

Người được gọi nhanh chóng đảo mắt.

- Có gì đâu? Cậu lại nghĩ nhiều rồi.

- Chẳng biết ai mới là người nghĩ nhiều. Nói đi Lee Yechan! - Tian Ye hậm hực gắp một thìa cơm.

Như thể bản thân đang nắm giữ bí mật động trời nào đó, Yechan cúi người, hạ giọng thầm thì hỏi:

- Cậu quay lại với anh Hyukkyu rồi à?

Miếng cơm còn chưa được Tian Ye nuốt hết ngay lập tức bị nghẹn lại. Mặt Tian Ye đỏ bừng. Em ho dữ dội, khiến cho bất cứ ai trong nhà ăn cũng phải quay qua nhìn đầy thắc mắc. Tian Ye vội vã chộp lấy bát canh trước mắt húp tan cơn nghẹn. Em mắng người trước mặt:

- Nói cái gì đấy? Chúng tớ đã bao giờ hẹn hò mà chia tay?

- Gì cơ? Hai người chưa từng hẹn hò? - Lee Yechan ngạc nhiên mở lớn mắt.

- Rõ ràng là cậu nghĩ nhiều!

Lời của Tian Ye khiến cho Lee Yechan phải tự cảm thấy hoài nghi bản thân. Phải chăng hình ảnh mà cậu thấy tám năm trước chỉ là do hiểu nhầm? Nhưng rõ ràng chính mắt cậu đã thấy Kim Hyukkyu ghì lấy gáy Tian Ye và hôn lên môi người kia, ngay dưới chân cầu thang dẫn tới phòng chứa vũ khí. Đừng cho rằng Scout nhiều chuyện, cậu chỉ tình cờ thấy mà thôi, ai mà ngờ được nó lại trở thành mối hiểu lầm tai hại.

- Vậy anh Hyukkyu đang ở cùng cậu à?

- Sao cậu biết? - Giờ đến lượt Tian Ye ngạc nhiên.

- Anh ấy kể.

- Anh ấy liên lạc với cậu rồi? Vậy cậu đón anh ta qua nhà cậu được không?

Lee Yechan nhíu mày. Được rồi, chắc chắn không phải do cậu nghĩ nhiều. Cái điệu bộ vội vàng đẩy người đi này của Tian Ye thực sự rất đáng nghi. Rõ ràng bốn năm trước, trong cuộc họp với tổng bộ của Nox, hai người này còn dính nhau như sam, trông chẳng khác gì một đôi tình nhân lâu ngày không gặp. Linh cảm của Yechan nói rằng cậu không nên dính líu tới mớ bòng bong của hai người này. Vậy nên, cậu lập tức từ chối.

- Không được, nhà tớ nhỏ hơn nhà cậu, để hai người sinh hoạt có chút không tiện. Hay cậu với anh ấy thực sự có gì đó?

Tian Ye nghẹn họng. Em cúi đầu tiếp tục ăn, cố gắng lờ đi ánh nhìn như đã nhìn ra mọi chuyện của người đối diện.

- Cậu lại nghĩ nhiều rồi!

***

Một bữa tiệc gặp mặt vội vã và sơ sài được tổ chức để chào đón Deft quay lại Aqua. Nói bữa tiệc thì có hơi quá, thực chất chỉ là một bữa nhậu giữa những người đồng đội thân cũ, những người cộng tác thân cũ từng kề vai sát cánh với nhau trong dự án đánh cắp dữ liệu số 1005 năm xưa. Địa điểm thì lại càng tối giản, vì cái chân đau của Kim Hyukkyu, mấy người bọn họ quyết định kéo nhau về nhà Tian Ye để làm nơi gặp mặt.

Phòng khách lổn nhổn những chai rượu và lon bia rỗng. Đồ nhắm cũng nằm ngổn ngang trên chiếc bàn thấp được đặt ngay trước sofa. Kim Hyukkyu được đặc cách ngồi trên sofa cùng Ming Kai và Tong Yang, trong khi đó Lee Yechan và Tian Ye phải ngồi vạ vật dưới sàn nhà. Đèn phòng không được bật lên, theo lời Ming Kai nói là để giữ không khí cho dễ tâm sự. Vậy nhưng nội dung tâm sự chỉ chiếm có ba mươi phần trăm cuộc trò chuyện, còn lại là những câu đùa vui về những tháng ngày đã qua lại chiếm đại đa số.

- Hyukkyu, anh nói chú nghe, chú mà không quay lại thì anh sẽ gả con trai anh cho quản lý bộ phận chế tác vũ khí mới của tổ chức. - Ming Kai vừa nói vừa trỏ miệng chai rượu về phía Hyukkyu.

- Anh có con trai từ bao giờ. - Tong Yang mơ màng hỏi lại.

- Tian Ye ấy, con trai anh, anh nuôi nó từ tấm bé đến bây giờ. - Ming Kai cười hề hề, nói ra một sự thật mà ai cũng biết.

Tian Ye ngồi không ăn đồ nhắm cũng bị lôi vào câu chuyện của mấy anh lớn. Em bất bình phản bác:

- Bố em còn chưa lú lẫn như anh. Với lại gả là gả thế nào? Có gả cũng là người ta gả cho em chứ?

- Vậy cậu muốn anh Hyukkyu gả cho cậu á? - Nắm được trọng tâm, Yechan nhanh chóng hỏi vặn.

- Im đi Lee Yechan. Hyukkyu còn giống bố tớ hơn cả anh Ming Kai đấy.

- Anh nói em có nghe hả? - Hyukkyu lè nhè phản bác.

- Vì em đang ở độ tuổi phản nghịch.

Được rồi, ở đây không ai có thể nói qua cái miệng của Tian Ye. Lee Yechan bật cười khanh khách, những người còn lại cũng chỉ có thể cười theo.

Ấy nhưng Tong Yang vẫn mang một bụng đầy tò mò, anh không nhịn được khều Hyukkyu để hỏi:

- Nhưng hai đứa bây không có gì với nhau thật hả?

- Anh hỏi gì vậy chứ? - Trước khi Hyukkyu kịp phản ứng, Tian Ye lên tiếng cắt ngang.

- Lại chẳng thế à? - Ming Kai bồi vào. - Tám năm trước, ngày nào anh cũng thấy hai đứa bây dính nhau như sam, đặc biệt là từ sau cái lần tên này liều mình lao vào giữa lòng địch để tháo dây kết nối dữ liệu, một tay cứu nhóc ra khỏi vòng vây của bè lũ sát thủ. Anh còn tưởng vì một màn anh hùng cứu mỹ nhân này mà chúng bây nên duyên cơ đấy.

Tai Tian Ye bỗng chốc đỏ bừng. Em cúi gằm mặt, giả như mọi sự tập trung của bản thân đều đặt vào đĩa đồ nhắm trước mắt. Yechan thấy vật bèn huých vai em trêu trọc, mà em cũng lại vờ như chẳng hay. Nhưng có một thứ em lại rõ hơn cả, đó là ánh mắt nóng rực mà Kim Hyukkyu đặt trên người mình. Ngay cả khi không nhìn thấy anh, em vẫn có thể cảm nhận nó rõ mồn một.

Buổi nhậu nhanh chóng đi đến hồi kết. Mọi người ra về sau khi cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng để dọn dẹp. Tian Ye tiễn mọi người ra tận sảnh, tiện thể mang đống lon bia và chai rượu đã rỗng bỏ vào khu xử lý phế thải của tòa nhà. Đến khi cậu quay lại, sự bất thường duy nhất của căn hộ chỉ tụ lại ở một Kim Hyukkyu trong tình trạng say xỉn đang nằm bẹp trên ghế.

- Iko?

- Anh vào phòng nằm đi. - Tian Ye đáp lại anh một cách lạnh lùng.

- Em cũng sẽ vào chứ?

- Em ngủ ở đây. Mau dậy trả chỗ cho em.

Tian Ye ngồi xuống khoảng trống còn lại trên ghế, tay vỗ vào đệm hòng giục anh mau trả chỗ cho mình. Ấy thế mà Kim Hyukkyu lại vờ như không hiểu. Anh lờ đờ nhổm người dậy, sau đó lại nằm gục lên đùi Tian Ye.

- Ya! Ai cho anh nằm đây? Xuống, xuống ngay! - Tian Ye cố gắng đẩy đầu anh xuống, nhưng vì sợ cho cái chân đau của Hyukkyu, em không dám mạnh tay.

- Iko hắt hủi anh?

- Em không có.

- Rõ ràng iko hắt hủi anh. Có phải em đang hẹn hò với tên quản lý bộ phận chế tác vũ khí đúng không?

Mỗi khi say xỉn, giọng Hyukkyu đều trở nên rất khó nghe. Từng chữ, từng chữ dính lấy nhau, khiến cho người nghe khó mà đoán được anh đang nói gì. Huống chi bây giờ anh còn nổi cơn ghen vô lý, làm Tian Ye thực sự rất nhức đầu. Lỗi của Kim Hyukkyu một thì lỗi của Ming Kai phải lên đến mười. Em cam chịu ngã đầu ra thành ghế nghe Hyukkyu lèm bèm, lòng tự nhủ mai phải lôi hết tài liệu tồn đọng suốt thời gian qua ra cho Ming Kai giải quyết tới chết thì thôi.

Chẳng rõ Tian Ye đang để suy nghĩ trôi xa tận đâu, Kim Hyukkyu vẫn tiếp tục nói:

- Anh không ngờ Iko lại sớm có người mới như vậy. Nhưng có người mới rồi mà hôm qua Iko vẫn ôm anh ngủ, anh phải hiểu thế nào đây? Em tệ thật đấy.

Câu nói này khiến Tian Ye cảm thấy khó thở. Lồng ngực em co lại từng cơn quặn thắt. Cơn tức giận từ sâu trong đáy lòng nhờ xúc tác của men rượu mà phun trào như ngọn núi lửa dồn nén đã lâu, dung nham nóng bỏng tràn ra đốt cháy cổ họng, đáy mắt cũng bắt đầu trở nên bỏng rát.

- Em tệ? Thế ai là người bỏ em trước? Ai là người biệt tăm suốt ba năm qua? Kim Hyukkyu, chính em mới là người không biết phải hiểu anh thế nào cho phải.

Ấy thế mà người rơi nước mắt trước lại là Kim Hyukkyu. Khi hơi nóng của thứ nước mắt mặn chát còn chưa kịp rời khỏi tuyến lệ, Tian Ye đã cảm thấy đùi mình ươn ướt. Vai Kim Hyukkyu run lên từng đợt, anh không nức nở thành tiếng mà chỉ lặng lẽ khóc với khuôn mặt vùi sâu vào bắp đùi Tian Ye.

- Đúng là Iko xứng đáng với người tốt hơn anh.

- Nói gì đấy?

- Không thể ở gần em, không thể ôm em khi em muốn, không thể bên em khi em cần, không thể lành lặn đứng cạnh em, quan trọng nhất là, không thể khiến em thích anh lâu dài. Rõ ràng Iko cần một người tốt hơn anh.

Kim Hyukkyu say thật rồi. Hẳn anh còn chẳng rõ bản thân đang nói gì. Đã say men rượu lại còn say trong ký ức. Anh không ngừng khóc mà Tian Ye cũng chẳng khá khẩm hơn. Thật mất mặt. Tian Ye cảm thấy chuyện này quá mất mặt. Nhưng tình cảm tám năm không thể nói giấu là giấu được. Em cũng lặng lẽ khóc cùng anh.

- Đồ khốn, em không chờ anh lâu đến vậy chỉ để nghe những lời này đâu. - Tian Ye nghẹn ngào.

- Anh phải nói gì đây? - Hyukkyu xoay người, anh hướng ánh mắt về phía Tian Ye. - Anh thích Iko nhiều lắm. Nhưng có lẽ Iko không chờ được anh nữa rồi.

Tian Ye cũng cúi xuống, mắt xoáy sâu vào đôi con ngươi của anh. Tay em nhẹ nhàng chạm lên vành mắt đỏ hoe của người trong lòng, sau đó dịu dàng xoa nhẹ. Kim Hyukkyu cũng nương theo đó nhắm mắt lại, để sự nhẹ nhàng của em bao bọc lấy bản thân anh.

- Chẳng nhẽ anh lại không nhìn ra em thích ai sao?

Kim Hyukkyu lặng lẽ lắc đầu.

- Anh say rồi, em không muốn mình nói chuyện trong trạng thái thế này. Ngày mai chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện, được chứ?

Người nằm trong lòng em không có phản ứng. Có lẽ anh đã bị cơn buồn ngủ đánh gục. Em sẽ tự cho rằng đây là một lời đồng thuận của Hyukkyu, và sáng ngày mai bọn họ sẽ cùng nhau ngồi xuống để giải quyết mớ bòng bong giữa hai người.

Vậy nhưng trái ngược với hy vọng của Tian Ye, khi em vừa tỉnh giấc vào sáng hôm sau, Kim Hyukkyu đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro