3. Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi kết của nỗi nhớ.

---

Tian Ye lê từng bước chân nặng nhọc rời khỏi phòng huấn luyện mô phỏng. Em cọc cằn ném găng tay chiến đấu xuống ghế, mái tóc đỏ rực cũng bị vò cho rối tung. Thẫn thờ gục đầu lên cánh cửa, não bộ trở nên đình trệ sau hơn một giờ đồng hồ hoạt động thể lực ở cường độ trung bình. Đột nhiên, một cơn buốt lạnh ập tới chiếc gáy mướt mồ hôi của Tian Ye, khiến em phải giật mình ngẩng phắt dậy.

- Cơn gió nào mang đội trưởng Tian tới phòng huấn luyện thế này? - Lee Yechan híp mắt nhìn người vừa bị mình dọa sợ, tay tiện thể thảy lon nước ngọt vừa lấy từ tủ mát về phía đối phương.

- Lại muốn gây sự gì đây?

- Gây sự gì? Bình thường có thấy cậu bén mảng đến khu vực này đâu. - Yechan kéo Tian Ye đến băng ghế gần đó ngồi.

- Đôi khi luyện tập một chút cũng tốt, tránh trở thành gánh nặng cho đội trưởng đội hai.

Lee Yechan bật cười.

- Vậy phải cảm ơn cậu rồi. Nhưng đội trưởng đội một cũng phải điều chỉnh lại tâm trạng đi nhé, dạo này tớ thấy nhân sự đội một hơi khó thở.

- Khó thở là khó thở như nào? - Tian Ye nhíu mày. - Còn không phải là do ủy thác mới nhất sao? Gắng sức một chút thì có vấn đề gì?

- Nhìn lại bản thân mình đi Tian Ye, mấy ủy thác trước có thấy cậu nhọc sức vậy đâu. Còn không phải là do cái người đang ăn nhờ ở đậu chỗ tớ à?

Lee Yechan không hiểu vì cớ gì mà bản thân lại trở thành miếng thịt ngon mắt nằm giữa hai nửa bánh mì. Một bên là người bạn đồng niên thân thiết, ngày nào cũng phải va chạm tại nơi làm việc. Bên còn lại là người anh lớn yêu quý, hiện đang vô gia cư và phải ăn trực ở nhờ. Những tưởng họ có thể bù đắp tình cảm sau quãng thời gian triền miên xa cách, bày tỏ nỗi lòng chôn giấu suốt tám năm nhìn về đối phương, vậy nhưng chỉ ngay buổi sáng sau bữa nhậu tuần trước, Kim Hyukkyu đáng thương đã tìm đến chỗ cậu để xin một chốn dung thân cho mình. Yechan không rõ khúc mắc giữa hai người lớn đến nhường nào, cậu chỉ ôm một mong muốn được giải thoát khỏi tình cảnh sáng nhìn mặt bạn thân cau có, tối lại thấy ông anh ỉu xìu ở nhà.

- Có mâu thuẫn hay cãi vã gì thì cũng đừng lôi tớ vào chứ. Hai người thẳng thắn nói chuyện với nhau xem nào.

Nghe vậy, Tian Ye bèn cười khẩy.

- Cậu tưởng tớ không muốn vậy chắc. Là lão ta đột ngột rời đi không một lời cáo từ. Thà cứ cãi nhau một trận thật to để giải quyết vướng mắc còn hơn là cứ im lặng thế này. - Nói tới đây, giọng Tian Ye khẽ run. - Yechan à, tớ bắt đầu mệt rồi.

Cậu im lặng vỗ lưng Tian Ye an ủi, trong lòng lại thầm mắng ông anh họ Kim đang nằm nhà bằng một bài văn tám mươi trang.

***

- Meiko!

Tian Ye giật mình. Trong lúc em còn đang chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình, mọi người trong đội hình xuất phát của ủy thác lần này đều đã vào vị trí. Nhanh chóng xốc lại tinh thần, Tian Ye ngồi vào ghế phó lái của chiếc xe bọc thép được phân cho đội một.

Ming Kai ngồi ở ghế lái nhíu mày nhắc nhở:

- Anh biết trạng thái của em đang không được tốt, nhưng anh vẫn hy vọng em có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này một cách gọn gàng. Đây là một ủy thác với độ khó cao, nếu thất bại thì thứ bị đe dọa là chính là tính mạng của em và đồng đội. Vậy nên Tian Ye, em có thể tạm gác những thứ khác sang một bên và tập trung vào nhiệm vụ được không?

Tian Ye cúi đầu xấu hổ.

- Em xin lỗi. Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt ủy thác lần này và không khiến mọi người phải thất vọng.

- Anh không có ý trách em, nhưng chuyện riêng tư thì hãy để thời gian riêng tư giải quyết. - Ming Kai khóa cửa xe, sau đó chậm rãi lùi xe ra khỏi bãi đỗ được ngụy trang bằng đống phế liệu hoen gỉ. - Bây giờ là thời gian của công việc.

Tian Ye gật đầu. Xong chợt nhớ ra người anh lớn bên cạnh còn đang bận nhìn đường để lái, câu mới vội vàng lên tiếng:

- Đã rõ.

Con xe bọc thép lao vùn vụt về phía thành phố hoa lệ, theo ngay sau là một chiếc tương tự nhưng nằm dưới sự kiểm soát đội số hai. Nhiệm vụ lần này có độ nguy hiểm tương đối cao, người ủy thác yêu cầu bọn họ cướp về lô linh kiện bán dẫn mới nhất của tập đoàn Roots, thứ được cho là có khả năng đóng góp một phần không nhỏ vào sự thành công của dự án phát triển công nghệ lưu trữ ký ức con người. Tuy nhiên, Roots là một tập đoàn lớn, chẳng ai nói ra nhưng người dân Aqua đều tự hiểu chính quyền nơi đây đã đẩy toàn bộ quyền lợi về tay tư bản. Để cướp được hàng từ tay tập đoàn có chính quyền làm chỗ dựa lưng là điều chẳng hề dễ dàng, bối cảnh này trực tiếp gợi lại cho Tian Ye về sự kiện tám năm về trước.

Eques của khi ấy còn chưa mạnh mẽ như bây giờ. Họ không được quyền nhận ủy thác trực tiếp mà phải thông qua bên thứ ba làm mối, nhân lực cũng còn quá nghèo nàn, mà em út Tian Ye lúc đó thì lại quá non trẻ. Sự khốn khó khi ấy buộc Ming Kai phải liên hệ với tổ chức Nox của Ignis, kêu gọi trợ giúp bằng một thỏa thuận lời hẳn về phía thế lực ngầm lãnh của thổ bên kia. Có vẻ như người đứng đầu của Nox rất hài lòng với lời mời gọi này, vì thế họ nhanh chóng cử Deft và Scout sang Aqua hỗ trợ.

Tuổi mười tám của Tian Ye bùng lên rực rỡ từ lớp tro tàn của xã hội, với phát súng đầu tiên thuộc về cái chìa tay trao cơ hội của hai người anh lớn  Kai và Tong Yang, phát súng thứ hai thuộc về tình bạn thuần khiết hiếm hoi với Lee Yechan giữa lớp màn tối đen của cuộc đời, và phát súng cuối cùng thuộc về ánh trăng xanh dịu dàng tới từ lãnh thổ lửa mang tên Kim Hyukkyu. Ở bên sự chỉ dẫn của anh, Tian Ye có cơ hội được bộc lộ tài năng thiên phú trong mảng thu thập dữ liệu. Không bất ngờ, em vụt sáng cùng Eques và trở thành một cái tên cốt cán trong giới tin tặc ngầm của Aqua. Cũng nhờ có em, Kim Hyukkyu dễ dàng thực hiện thành công các phi vụ đột nhập vào lòng địch để thu thập phần cứng của công nghệ.

Trong những năm tháng khó khăn của cuộc đời, Kim Hyukkyu và Tian Ye có đối phương ở bên cạnh để dựa dẫm, để đồng hành, và để thành công trong từng phi vụ nghẹt thở. Hơn cả một người cộng sự, thứ tình cảm lãng mạn nhanh chóng bén rễ và ghim chặt lấy trái tim cả hai. Nhưng thời gian có hạn lại là thứ cản đi lời yêu chạm môi hai người. Kim Hyukkyu sợ bọn họ không có tương lai, còn Tian Ye lại sợ lời tỏ tình chỉ càng khiến lúc rời xa trở nên đau đớn. Dẫu biết là như vậy, nhưng tình cảm thì đâu có dễ giấu diếm. Từng cái nắm tay vội vàng, từng cái xoa đầu trìu mến, thậm chí là cả từng cái chạm môi vụng trộm vẫn được hai người duy trì, trở thành mối quan hệ không tên đầy méo mó, bóp nát trái tim cả hai.

Kế hoạch 1005 của Square hoàn toàn thất bại, mang theo tham vọng toàn quyền kiểm soát người dân của một trong ba tập đoàn công nghệ lớn nhất Aqua sụp đổ. Toàn bộ bản mềm đã bị Meiko tiêu hủy sạch sẽ, còn bản cứng lại được bốn người còn lại cướp về thành công. Dữ liệu trống không cùng cuộc khủng hoảng nhân sự khiến cho đế chế Square oanh liệt một thời giờ đây chỉ còn là dĩ vãng.

Nox nhanh chóng yêu cầu hai nhân sự cũ quay về tổ chức, mang theo bản cứng của kế hoạch cùng một phần ba tiền thưởng giao nộp như thỏa thuận. Thế nhưng vết thương chí mạng nơi lồng ngực Scout khiến cậu không thể tuân theo mệnh lệnh. Eques xin Nox cho Scout được ở lại chữa trị vết thương, để Deft một mình mang chiến lợi phẩm quay về Ignis.

Tian Ye còn nhớ như in cái ngày Kim Hyukkyu chia tay tổ chức. Em lặng lẽ ngồi trên mép giường, nhìn Hyukkyu tất bật thu dọn đồ đạc cần thiết để rời đi. Như không cam lòng, Tian Ye với tay níu vạt áo anh lại.

- Sao thế Iko?

Sự chần chừ thoáng qua khiến Tian Ye muốn nuốt xuống lời níu kéo. Nhưng nếu không nói bây giờ thì sẽ chẳng còn một cơ hội nào cho hai người, vậy nên em vẫn lí nhí:

- Anh ở lại được không?

Hyukkyu thở dài. Anh cúi người xuống, để bóng mình vừa vặn đọng lại trong đáy mắt Tian Ye. Nhẹ nhàng xoa má em, anh trả lời bằng giọng điệu không giấu được nỗi buồn.

- Em biết mà Iko, anh không thể. Nhưng Iko có thể tin anh không, rằng với anh thì em là độc nhất, không thể thay thế?

Tian Ye dụi má vào lòng bàn tay anh. Em ngước đôi mắt long lanh nhìn lên người anh lớn trước mặt. Không còn thời gian để hèn nhát, Tian Ye vòng tay qua cổ Hyukkyu, kéo anh vào một cái chạm môi đầy vội vã. Vì quá bất ngờ nên người bên trên bị mất đà, cơ thể anh chao đảo đè lên người nhỏ hơn, khiến cả hai cùng ngã xuống nệm. Nhưng chẳng để cú ngã phân tâm, một tay Kim Hyukkyu đã nhanh chóng giữ lấy gáy Tian Ye, đẩy em vào một nụ hôn sâu mà chính anh cũng không thể ngờ. Sự mềm mại của đôi môi choáng ngợp tâm trí, hai cánh môi không ngừng va chạm, tìm kiếm sự khao khát ẩn sâu trong lòng đối phương. Tiết tấu của nụ hôn quá nhanh, chỉ để lại cho tâm trí cả hai khoảng không hỗn độn cùng hai trái tim bỏng rát. Hyukkyu miết môi mình lên môi trên của Tian Ye, sau đó lại ngậm lấy cánh môi dưới mà mút mát. Khoảng trống giữa hai người càng ngày càng được rút ngắn, đến khi hai lồng ngực chạm được đến nhau, Tian Ye đã không thể kìm được tiếng nức nở.

- Iko đừng khóc. Chúng ta rồi sẽ gặp lại.

Em gật đầu rồi lại lắc đầu. Tian Ye lặng lẽ lau vệt nước mắt đã lăn dài trên má người lớn hơn tự bao giờ, sau đấy lại rướn người cắn nhẹ vào môi anh, để nụ hôn được tiếp tục, thay cho cả ngàn lời chẳng thể nói.

***

Tian Ye và Zhao Lijie thành công vượt qua tường lửa. Khuôn mặt em không giấu nổi vẻ đắc chí. Em nhanh chóng đưa ra chỉ thị để nhóm do Scout dẫn đầu có thể xông vào bên trong. Jiejie sập điện toàn bộ khu vực xung quanh theo như mệnh lệnh của Tian Ye, đám người làm nhiệm vụ tác chiến ngay lập tức ập vào.

Vẫn là kế hoạch kinh điển tắt đền cướp của chẳng bao giờ lỗi thời.

Tay Tian Ye thao tác lia lịa, mắt em vẫn dán chặt vào từng khung hình CCTV đang được em và Jiejie độc quyền kiểm soát. Đột nhiên, em phát giác ra điểm kỳ lạ. Góc khuất bên trái trên tầng hai không có băng ghi hình. Trực giác nhắc nhở em rằng không thể không có băng ghi hình ở một góc thể này. Trong giờ phút nghẹt thở chỉ còn lại Meiko và Jiejie ngồi lại trong xe, với tư cách là đội trưởng đội số một, Tian Ye dứt khoát đưa ra quyết định.

- Có thể CCTV ở góc bên trái tầng hai chỉ có thể truy cập ngoại tuyến. Em ở đây canh CCTV và báo lại cho mọi người nếu có bất thường, anh sẽ lẻn vào phòng kiểm soát phía bên trong để lấy băng ghi hình góc đấy.

Zhao Lijie bị lời của anh làm cho hoảng loạn. Cậu ngơ ngác nhìn người anh lớn ngắt kết nối màn hình đa chiều, sau đó đeo lên đôi găng tay tác chiến, chuẩn bị xông vào bên trong.

- Anh định vào đó một mình á?

- Yên tâm đi Zhao Lijie, anh sẽ trở ra an toàn. Canh CCTV cho cẩn thận, đừng để anh phải thất vọng vì nhóc.

Nói rồi, em vụt khỏi chiếc xe bọc thép đang nép mình sau container. Tian Ye điều chỉnh mắt kính để tìm sơ đồ địa điểm giao dịch đã được em lưu lại từ trước, sau đó thoăn thoắt đột nhập vào bên trong giữa lúc phe đối địch còn đang hoảng loạn vì sự cố ngắt điện.

Tiếng súng bắt đầu ầm ầm bên tai, có lẽ lũ người của Square đã lấy lại được bình tĩnh. May mắn thay, Tian Ye vừa kịp tìm thấy phòng điều khiển. Em nép mình vào thùng hàng cũ cách căn phòng tầm ba mét, sau đó thả hai con bọ điện tử được em nghiên cứu từ trước để làm nhiệm vụ hạ gục hai tên gác cửa phòng. Con bọ bốn chân bé bằng đốt ngón tay nhanh chóng bám vào gót giày tên lính, sau đó lẹ làng bò lên đến gáy đối phương, cuối cùng nổ tung trước khi hai tên gác phòng kịp nắm tình hình. Người ngồi trong phòng nghe tiếng gục ngã của đồng bọn, ấy vậy mà lại ngu ngốc mở cửa chạy ra ngoài. Meiko nhanh chóng rút khẩu súng được em giắt bên chân, ngắm thẳng vào sọ tên còn lại mà bóp cò.

Ba tên lính bị hạ gục một cách chóng vánh, Meiko chui vào phòng điều khiển và chốt trong. Tian Ye cắm dây kết nối máy tính của phòng điều khiển với chiếc vòng tay mà em luôn mang bên mình. Em thoăn thoắt chuyển toàn bộ dữ liệu của CCTV vào chiếc vòng nhỏ bé, đồng thời kiểm tra toàn bộ quyền kiểm soát của những băng hình còn lại, tuyệt đối không để một dữ liệu nào bị tuồn ra ngoài.

Ngoài kia, kế hoạch của bọn họ thành công mỹ mãn. Zhao Lijie phụ các thành viên còn lại khuôn từng thùng linh kiện bán dẫn ném lên xe. Xong xuôi, mọi người nhanh chóng ổn định vị trí để rời khỏi địa điểm. Lúc bấy giờ, Lee Yechan mới ngỡ ngàng lên tiếng:

- Jiejie, Meiko đâu?

Jiejie lặng người.

- Em tưởng anh ấy đi cùng mọi người?

Ming Kai, người đang chuẩn bị khởi động xe cũng khựng lại.

- Chẳng phải em ấy ở ngoài này canh CCTV cùng em sao?

- Lúc nãy có một góc CCTV không chiếu tới, anh ấy bèn đích thân chạy vào phòng kiểm soát để kiểm tra, sau đó có báo với em rằng đang trở ra cùng mọi người rồi. - Jiejie quýnh quáng giải thích.

Lee Yechan nhanh chóng kéo theo ba người quay vào bên trong tìm kiếm. Bấy giờ, căn cứ của địch đã ngập ngụa trong máu. Theo chỉ dẫn của sơ đồ, Scout gấp gáp tìm đến phòng điều khiển. Khoảnh khắc nhìn thấy căn phòng trống không cùng mùi máu tanh nồng đậm lượn lờ trong không khí, Yechan tưởng như tim mình đã vọt thẳng lên cổ họng.

- Jiejie, bật định vị tìm Meiko, cậu ấy mất tích rồi. - Cậu ngay lập tức gọi đàm ra lệnh cho Zhao Lijie, trước khi quay lại lật tung cả căn cứ địch để tìm cho ra người bạn đồng niên.

***

Hai mắt bị miếng vải thô ráp che khuất tầm nhìn, chiếc kính công nghệ cũng bị vứt đi đâu chẳng hay. Tứ chi đều bị xích lại bởi bốn chiếc còng lớn, cả cơ thể thiếu sức sống của Tian Ye bị trói lên một chiếc ghế cập kênh. Mặc cho vệt máu còn chưa khô bên khóe miệng, Tian Ye vẫn nhất quyết không hó hé nửa lời.

- Tao hỏi lại lần cuối, mày làm việc cho thằng nào?

Từ đỉnh đầu Tian Ye dội đến một giọng nói khàn khàn, thậm chí em còn có thể ngửi thấy mùi cần sa hôi hám đang phảng phất. Tian Ye nhăn mũi khó chịu, xong vẫn tiếp tục lờ đi như thể không nghe thấy câu hỏi.

- Đại ca, đã tra ra được thông tin của oắt con này. - Một giọng nói eo éo vang lên, đi kèm còn có âm thanh của dây rợ điện tử bị kéo lê trên mặt đất. - Meiko, tin tặc đứng đầu Eques.

Gã được gọi là đại ca bật cười khà khà. Báng súng lạnh lẽo chạm vào cằm Tian Ye, bị em ương bướng né tránh. Như đã nhịn đủ, gã ta tức giận đập mạnh báng súng vào đầu Meiko, khiến em phải xây xẩm mặt mày. Thị giác bị tước đi, xúc giác được khuếch đại đến vô cực. Tian Ye giờ đây còn có thể cảm nhận được dòng máu ấm nóng chảy dọc theo đường nét khuôn mặt mình.

- Liên lạc với Eques để trao đổi.

Nghe thấy gã ta ra lệnh, Tian Ye bỗng cười khẩy.

- Cảm ơn vì đã đánh giá tao cao, nhưng tiếc rằng tao chẳng có nhiều giá trị như vậy.

Thế mà gã ta lại chẳng tức giận. Tay gã giật mạnh tấm vải nhàu nát, trả lại cho em tầm nhìn. Tuy nhiên, Meiko bị tật khúc xạ khá nặng, lại vừa bị tước đi tầm nhìn trong một khoảng thời gian khá dài, em nhất thời không thể định hình được mọi thứ xung quanh. Chưa để em hoàn hồn, gã đã chĩa ống kính về phía em, ghi lại hình ảnh tàn tạ và nhớp nháp rồi sai người gửi cho đầu não Eques.

Đột nhiên, một tên tay sai đứng cạnh gã đại ca gục ngã. Gã giật mình quay ngoắt lại, tên tay sai đứng ở bên còn lại cũng bị hạ gục. Toàn bộ đám người đứng trong nhà kho đổ nát phải đồng loạt dương súng đầy cảnh giác. Gã đại ca cọc cằn dẫm mạnh lên đùi Tian Ye như để trả đũa. Em rít lên đau đớn, xong lại đắc chí cười.

- Ồ xin lỗi nhé, hình như tao mới là kẻ đang đánh giá thấp giá trị của bản thân.

Tầm nhìn của Tian Ye mờ mịt, không gian xung quanh cũng quá tối. Em không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể im lặng nghe tiếng súng dồn dập bay trong không khí. Có vẻ như số lính đánh thuê trong tay gã đã bị cho nằm quá nửa, xét thấy tình hình không khả quan, gã bèn đè chặt nóng súng lên thái dương Tian Ye rồi lớn tiếng đe dọa.

- Quân từ không núp lùm hành động. Mày không ra mặt thì chỉ một cái bóp cò là nhãi con này sẽ ngỏm!

Lời đe dọa ngay lập tức có hiệu nghiệm. Một bóng người nhảy ra từ cột bê tông trên mái kho. Ánh xanh navy lóe lên, đọng lại trong đáy mắt của kẻ đang bị lớp sương mù giăng kín tầm nhìn. Dẫu vậy, Tian Ye vẫn có thể dễ dàng nhận ra danh tính người nọ. Nét lo lắng hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt Tian Ye khiến cho gã đại ca bất chợt đắc chí. Nhưng sự đắc ý đó chẳng tồn tại được bao lâu, vì bóng dáng kẻ đột nhập đã khéo léo tránh được mọi phát bắn chí mạng tới từ những tên lính, nhẹ nhàng đáp xuống nóc container ngay đối diện gã ta, ống ngắm cũng chĩa thẳng vào gã không chút do dự.

- Còn nếu mày dám bóp cò, tao tin rằng thời gian mà đàn em mày dùng để găm đạn lên người tao sẽ không thể nhanh bằng thời gian mà đạn của tao găm được lên đầu mày. Cân nhắc!

Gã ta nghiến răng kèn kẹt, nòng súng dí chặt vào thái dương khiến Tian Ye cảm thấy đau đớn. Vậy nhưng tuyệt nhiên, gã vẫn không dám bóp cò.

- Tao có giao dịch này đơn giản hơn nhiều, không phải đổ thêm máu. Mày trả cho tao năm thùng linh kiện bán dẫn, tao trả cho chúng mày nhãi con tin tặc. Thế nào?

Tian Ye nghe thấy tiếng người kia cười khẩy.

- Tiếc quá, tao lại không phải người của Eques, tao không thể trả linh kiện cho mày. Nhưng tao là người của Meiko, vậy nên mày vẫn phải trả em ấy cho tao. - Chưa để câu nói kết thúc, Hyukkyu đã bắn đủ bốn phát đạn về phía gã.

Tiếng súng lại một lần nữa vang lên, Meiko vội vàng cướp lấy cây súng trên tay gã. Bốn phát đạn vừa rồi của Hyukkyu thực chất không nhắm vào gã mà nhắm vào xích sắt nối liền với bốn chiếc còng đang trói buộc Tian Ye. Lợi dụng ngoại hình có phần nhỏ con, em lanh lẹ luồn ra sau lưng gã. Chân em đạp thẳng vào bắp đùi sau của tên lính to con, sau đó dí súng vào gáy gã như để trả thù.

- Thế ra người ngỏm trước lại là mày nhỉ? - Tian Ye mỉm cười rồi bóp cò một cách dứt khoát.

Khoảnh khắc thân hình cao lớn đổ gục về phía trước cũng là lúc Kim Hyukkyu chạm được vào Tian Ye. Hai người cùng nhau phối hợp hạ gục tay sai của gã. Nhưng không giống như việc đánh lén, việc chiến đấu trực diện với hơn chục tên lính tinh nhuệ ở địa hình bằng phẳng khó khăn hơn rất nhiều.

Viên đạn từ kẻ lạ mặt sượt qua bắp chân Meiko, để hở ra mảng da thịt tứa máu. Em bỗng cảm thấy việc nhốt mình trong phòng huấn luyện thời gian gần đây không phải là vô tác dụng, bằng không viên đạn kia đã găm chặt vào đùi em rồi. Deft cũng bị một con dao găm chém tới, nhưng đã bị cánh tay sắt nhanh chóng đỡ được. Vết xước dài màu bạc nổi bật giữa nền xanh navy, khiến Hyukkyu phải chẹp miệng than thở:

- Kiểu gì cũng bị Kwanghee cằn nhằn cho mà xem.

Tian Ye bật cười.

- Anh còn có thời gian nghĩ đến thẩm mĩ của cái tay sắt đấy hả?

- Sợ em chê thôi.

Tian Ye nghi ngờ người này phải chiến đấu mệt tới mức ấm đầu. Nhưng trước khi kịp lên tiếng phản pháo, em chợt nhận ra có lẽ đầu mình mới là thứ đang ấm theo đúng nghĩa đen. Dòng chất lỏng đỏ tươi mang theo nhiệt độ cơ thể không ngừng chảy ra từ miệng vết rách do bị báng súng tác động. Nửa khuôn mặt bên phải của Tian Ye đã ngập trong máu. Cơn choáng váng do lượng máu bị thiếu hụt khiến em không thể đứng vững trên chính đôi chân của mình, cộng với cảm giác ê ẩm từ bắp đùi truyền tới, Tian Ye loạng choạng ngã xuống. Ngay lập tức, Kim Hyukkyu lao về phía em, dùng thân mình đỡ cho người nhỏ hơn một phát đạn. May mắn thay, lớp áo chống đạn trên người anh đã cản được sức sát thương của viên kẹo đồng. Tuy nhiên, việc Tian Ye nằm xuống khiến cuộc chiến giờ đây trở nên không còn cân sức.

Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, người của Eques cuối cùng cũng xuất hiện. Scout nhanh chóng chỉ huy lính tác chiến dọn dẹp những tên còn lại, mở ra một con đường máu cho Kim Hyukkyu bế Tian Ye chạy ra ngoài. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, em kịp thu vào tầm mắt nét hoảng hốt trên khuôn mặt người lớn hơn.

***

Tian Ye tỉnh giấc với cơn ê ẩm lan khắp cơ thể. Trần nhà quen thuộc giúp em cảm thấy an tâm phần nào. Như một thói quen, em với tay tìm kiếm mắt kính.

- Kính của em bị đám lính đánh thuê cho Roots dẫm nát rồi.

Tian Ye ngơ ngác nhìn sang bên cạnh. Vẻ mặt còn chưa hoàn toàn tỉnh táo của em làm Kim Hyukkyu phải bật cười.

- Anh cười cái gì? Sao lại xuất hiện trong nhà em?

Anh lại lắc đầu tỏ ý không muốn giải thích. Điều này vô tình lại chọc vào đúng chỗ ngứa của Tian Ye. Em bật người dậy chất vấn, mặc cho cơn choáng váng đang muốn ghì chặt em xuống giường.

- Hỏi anh cái gì anh cũng không nói, mà không hỏi anh càng chẳng mở lời. Hôm nay chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng. Đừng hòng trốn tránh, Kim Hyukkyu.

Sự cương quyết của Tian Ye khiến Kim Hyukkyu cảm thấy bối rối, cánh tay đang đưa ra muốn đỡ lưng em cũng phải khựng lại một nhịp. Anh hít một hơi thật sâu, sau đó ngồi lại ngay ngắn.

- Được rồi, em muốn nói từ đâu? - Hyukkyu nhẹ nhàng mở lời.

- Tại sao ba năm trước lại cắt đứt liên lạc?

Hyukkyu biết kiểu gì câu hỏi này cũng xuất hiện. Ba năm qua, lúc nào anh cũng cố gắng gom góp dũng khí cho khoảnh khắc này.

- Em thấy đấy, anh không còn... lành lặn. - Hyukkyu chỉ vào cánh tay kim loại. - Anh cảm thấy tự ti khi ở cạnh em. Tuy cánh tay này không gây ra quá nhiều bất tiện, nhưng những cơn đau khi thời tiết thay đổi vẫn khiến anh cảm thấy nghẹt thở. Anh sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người, vì vậy anh đã rời xa tổ chức, và rời xa cả em. Anh xin lỗi vì đã giữ im lặng, vì đã không nói cho em biết, vì đã không tôn trọng em. Nhưng anh biết mình sai rồi, anh không thể ngừng nhớ em trong suốt ba năm đó. Anh cho rằng lệnh truy nã kia là một cơ hội tốt để anh đối diện với chính trái tim mình, nên anh mới quay lại tìm em.

Năm đầu tiên sau khi đeo cánh tay sắt, Kim Hyukkyu chật vật tìm cách thích nghi với bộ phận mới của cơ thể. Anh cảm thấy bản thân như vừa được tái sinh, theo một nghĩa không mấy tích cực. Mọi thứ đều khó khăn và chật vật, cả về tinh thần lẫn thể chất. Kim Hyukkyu chìm trong thế giới nội tâm đầy hỗn loạn, từ chối giao tiếp với thế giới bên ngoài. Những bữa ăn do Ryu Minseok mang tới, những câu chuyện do Hong Changhyeon kể lại, và cánh tay sắt do kỹ sư Kim Kwanghee chế tạo là những nguồn động viên duy nhất có thể kéo Kim Hyukkyu sống qua ngày. Nhưng làm sau có thể kể thiếu tình yêu mà Tian Ye gửi gắm cho anh qua những dòng tin nhắn không được hồi đáp. Ngày nào Kim Hyukkyu cũng nằm một góc đọc tin em gửi, để cho nỗi nhớ nhung nhấn chìm bản thân mình, nhưng lại cứng đầu không muốn để em biết tình trạng của bản thân.

Tới đầu năm thứ hai, Kim Hyukkyu dứt khoát nộp đơn ly khai khỏi tổ chức. Người lãnh đạo nhíu mày tỏ ý không hài lòng, nhưng xét đến những công lao mà anh mang lại, người nọ chỉ có thể nhắm mắt cho qua. Những tin nhắn mà Tian Ye cố gắng gửi anh cũng đã thưa thớt dần. Kim Hyukkyu vẫn cứng đầu không liên lạc lại. Anh trở về với cuộc sống bình thường, ngày vạ vật ở xưởng kim khí của Kim Kwanghee, tối lại đắm mình vào nỗi nhớ em tới bỏng cháy. Anh biết ba đứa nhỏ luôn không hài lòng với kiểu sống này, nhưng anh chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.

Sự chuyển biến tích cực xuất hiện vào năm thứ ba. Kim Hyukkyu quay trở lại chế độ tập luyện của một gã lính đánh thuê. Thông qua ủy thác từ chủ quán rượu quen thuộc tại Ignis, anh bắt đầu nhận các nhiệm vụ đơn lẻ. Việc liên tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ giúp cho anh lấy lại được sự tự tin từ lâu đã bị chôn vùi. Mọi thứ đều chuyển biến tốt lên, duy chỉ có nỗi nhớ mang bóng hình Tian Ye vẫn mãi ngự trị ở đó. Khoảnh khắc nhận được đơn ủy thác cuối cùng, cộng kèm với lời khích bác từ phía Kim Kwanghee, Hyukkyu quyết định thử nắm lấy cơ hội.

- Anh đúng là đồ ngốc! - Giọng Tian Ye không giấu được sự run rẩy.

Em vươn tay kéo Hyukkyu lại gần, để mặt mình vùi vào hõm cổ anh, sau đó cáu kỉnh cắn lên vai người nọ. Hyukkyu không dám phản kháng, một tay nhẹ nhàng xoa đầu em, tay còn lại kéo em vào lòng.

- Tại sao lại bỏ trốn? - Tian Ye lại tiếp tục hỏi.

Kim Hyukkyu biết em đang đề cập đến buổi sáng sau đêm say xỉn. Anh ngại ngùng liếm môi, xong vẫn buộc phải thú nhận.

- Anh sợ em không cho anh cơ hội. Anh cần thời gian để tính toán lại cách về bên em.

Tian Ye cảm thấy em nên chuyển miếng băng gạc trên đầu mình sang cho anh. Thực sự ấm đầu hết chỗ nói.

- Chẳng nhẽ anh còn không biết em thích ai sao? - Em lặp lại câu hỏi cũ.

- Iko đâu có nói cho anh biết? Vốn còn chưa chuẩn bị xong tinh thần để gặp lại em, anh đã phải nhận xin tin tiếp ứng từ phía Eques. Khoảnh khắc nghe Yechan nói em đang bị lũ người kia nhốt cách chỗ anh đứng không xa, anh đã chẳng chần chừ mà lao vào ổ địch.

Hyukkyu kéo em rời khỏi hõm vai mình. Anh để trán hai người chạm vào nhau, thu lại sự ngơ ngác của em vào trong tầm mắt.

- Nhưng không sao, giờ anh sẽ là người nói cho em biết, rằng anh yêu em rất nhiều. Tian Ye có thể cho anh xin một cơ hội để đứng bên em được không?

Tian Ye gật đầu. Em chẳng thể chờ lâu hơn được nữa. Không muốn tỏ ra chần chừ, cũng chẳng cần phải đắn đo. Tám năm là quá đủ cho một lời khẳng định chính thức.

Kim Hyukkyu nói gì đó bằng phương ngữ Ignis, có vẻ như anh đã tắt chế độ chuyển ngữ từ hệ thống của mình. Tian Ye hốt hoảng muốn chỉnh cài đặt từ phía em, nhưng đã bị anh ngăn lại. Bằng thứ tiếng Aqua sứt sẹo của Hyukkyu và vốn tiếng Ignis nghèo nàn của Tian Ye, em vẫn có thể nghe ra lời anh muốn truyền tải:

- Iko không cần hiểu. Chỉ cần cảm nhận thôi, cảm nhận tình yêu của anh.

Tian Ye nhận ra khóe mắt mình đang nóng lên. Em không muốn khóc lúc này. Vì vậy, để bản thân khỏi rơi nước mắt, em kéo Hyukkyu vào một nụ hôn. Hai cánh môi mang theo nhung nhớ của trái tim cuối cùng cũng tìm được đến nhau, trả cho đối phương thứ tình cảm còn đang dang dở. Không nhẹ nhàng cũng chẳng vồn vã, họ chỉ đơn giản là hôn cho thỏa nỗi nhớ mong.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro