11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 1 tuần Điền Dã đi mất, Kim Hyukkyu mấy ngày đầu còn bình tĩnh chứ bây giờ như kẻ điên rồi. Đi xung quanh nhà thì toàn là mảnh vỡ của rượu hoặc là máu (của chính anh), còn mọi người trong công ty thì bận làm diễn viên hết rồi. Hôm bữa Jinseong có bảo nghỉ luôn 1 tuần cho có thế thôi chứ không đi làm lấy tiền đâu mà nuôi con, mọi người vẫn cứ giả vờ giả vịt cho đến khi nhận được một cuộc điện thoại.

"Alo, ai vậy ạ?" Lee Sanghyeok vừa bắt máy thì đầu dây bên kia liền nói.

"Cho hỏi bên kia có phải là người nhà của bệnh nhân Kim Hyukkyu không?" Giọng nói phía bên kia có vẻ hơi gấp gáp.

"Dạ đúng rồi ạ, có việc gì sao?"

"Bây giờ cậu ấy đang trong bệnh viện Deme nên mong cậu nhanh nhanh đến ạ, bệnh nhân đang phẫu thuật nên một lát nữa cần người làm thủ tục cho!"

"Dạ...dạ tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay mong bác sĩ hãy cứu lấy bạn tôi!!" Lee Sanghyeok hoảng loạn sắp khóc đến nơi rồi.

"Được, cậu nhanh lên nhé"

Sau khi tắt máy Lee Sanghyeok liền chạy thẳng đến chỗ Jeong Jihoon mà khóc lóc nói không ra hơi.

"Aa-ah...Ch-i..Hunn à, mau mau hức...lái x-xe chở a-anh...đến bệnh viện gần...gần đây mau-lên"

"Anh bình tĩnh có chuyện gì sao?"

"Hức-....thằng quỷ già k-kia không biết...hic-hic...mà l-lại nằm viện ...h-hức rồi..., Jih-hoonie mau nhanh lên...hức..chở anh tới bệnh viện.."

"Được rồi, em đi lấy xe chở anh tới bệnh viện, Hyeokie đừng khóc..!"

"Chuyện sao á anh?" Choi Wooje bên này tính chạy theo để hỏi thì bị Hyeonjoon ngăn lại.

"Đừng hỏi nữa để lát anh ấy sẽ báo lại cho chúng ta mà" Moon Hyeonjoon cố gắng trấn an Choi Wooje.

____________________________

-Tại bệnh viện Deme-

Lee Sanghyeok hớt ha hớt hải, chạy như bay đến phòng chờ 2310, Jeong Jihoon cũng chạy theo Lee Sanghyeok nhưng (vì chân dài) không đến nỗi mệt mỏi. Lee Sanghyeok vừa thở hồng hộc vừa cảm thấy đau nhói bên ngực trái, có lẽ bệnh tim của anh lại tái phát rồi... Jeong Jihoon nhẹ nhàng đến bên cạnh và đỡ anh xuống, bảo anh bình tĩnh nhưng cứ nhìn thấy đèn phòng phẫu thuật chưa tắt thì anh chưa thể yên lòng được. Nước mắt rơi lã chã xuống vai của Jeong Jihoon khiến cậu nhíu mày nhẹ rồi lại vỗ về anh xong tiện tay kéo anh vào lòng ôm luôn. Lee Sanghyeok đã gần như nín khóc mới mở miệng hỏi Jeong Jihoon.

"Hức...Jihoon à...tại sao nó lại ra nông nỗi này cơ chứ.."

"C-có...phải do chuyện mà tụi mình làm ra không...h-hức.."

"Không phải đâu Hyeok yêu à, anh ấy ở trong đó là do nghiệp mà anh ấy đã 'chính tay' lựa chọn kia mà, anh ấy hoàn toàn có thể lựa chọn tin Điền Dã nhưng ảnh lại không nên đây là kết quả thôi"

"Má nó, m-mày...h-hức ngu vl, rõ ràng...hức...cũng có tình c-cảm với người ta...mà l-lại làm như vậy. Mày còn dám làm tao khóc hức.. m-mày...mà không dập đầu xin lỗi h-hức tao thì tao sẽ đấm chết mày...hic"

Jeong Jihoon phụt cười trước độ dễ thương của Sanghyeok nhà mình, rõ ràng lúc nãy còn đau lòng khóc khản cả cổ vậy mà bây giờ đòi đấm chết Kim Hyukkyu, thầm nghĩ Hyukkyu hyung may mắn lắm mới có những người bạn giúp anh ngửi mùi bệnh viện rồi mà còn đòi đấm anh trong khi anh còn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật.

_______________________________

Endchap.

Chuyên mục đánh úp đêm khuya 😋.

Ngủ nghê gì tầm này hả Defiko conn, dậy gáy đeee😝.

Nói vậy thôi chứ Chúc mọi người ngủ ngon nhaa🩵❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro