12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cạch"

Tiếng phòng cấp cứu vừa mới mở thì khí lạnh từ trong phòng bệnh liền tràn ra khiến cho Lee Sanghyeok cảm thấy sợ hãi mà run lên từng đợt. Bác sĩ đến kế bên Lee Sanghyeok và thông báo cho cậu về trường hợp của Kim Hyukkyu.

"Xin cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Kim Hyukkyu?"

"A-ah...dạ là tôi"

"À thì cậu Kim Hyukkyu đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi nhé nhưng cần chú ý thêm về sức khoẻ"

"Cho hỏi là anh ấy bị gì mà lại vào viện ạ?" Jeong Jihoon lên tiếng hỏi những thắc mắc ban nãy.

"À, cái này thì tôi không biết. Chỉ biết là khi được đưa vào thì cậu ấy bị viêm loét, trào ngược dạ dày do uống rượu quá mạnh và nhiều. Nếu không đưa vào viện sớm thì bao tử sẽ bị bào mòn, gan thì cũng mục nát, nguy cơ tử vong là rất cao, nhưng lúc nãy tôi có gắp ra được một vật thể lạ trong người cậu ta ra" Bác sĩ đưa vật thể ấy cho Lee Sanghyeok cầm.

"Bác sĩ không biết ai đưa anh ấy tới sao?"

"Tôi không quan tâm lắm về chuyện đấy. Nếu không còn gì thì tôi đi trước"

"Dạ vâng xin cảm ơn bác sĩ"

Sau khi bác sĩ rời đi Lee Sanghyeok lúc này mới thực sự bình tĩnh mà đẩy cửa phòng cấp cứu mà đi vào với gương mặt tối sầm, cố gắng khiến giọng trở nên trầm hơn để uy hiếp người còn lại.

"KIM HYUKKYU! Mày có phải là chán sống rồi không hả!?"

"Ừ!"

"Mày-..."

"Bình tĩnh nào Sanghyeokie, anh đừng lớn tiếng với người vừa mới ra khỏi cửa tử kẻo lại kéo ổng vào cửa tử thêm một lần nữa"

"Mà ai gọi cấp cứu cho tao vậy?"

"Ủa, tao tưởng mày phải biết chứ??"

"Biết gì má...?"

"Tao ngất, xong tỉnh dậy là thấy ở đây mẹ nó rồi"

"Không lẽ...."

"Cạch" lại thêm một tiếng mở cửa bước vào. Vì có người vào nên cả ba người đều nhìn ra cửa.

"Hai người thôi đoán mò đi, là em đưa vô nè"

"Lý Nhuế Xán!?" (khk)

"Eo oiii, anh làm như xa lạ lắm dị"

"Không! Ý anh mày là sao mày vào đúng lúc quá vậy?"

"Hehe, em tính qua nhà kêu anh quay đầu là hiphop, ụa lộn đi ăn hadilao với em mà mới dô thấy anh nằm sõng soài lên chai rượu quý nên em đành cứu nó trước xong rồi mới cứu anh sau mà anh vẫn còn sống mới hay"

"Mày mong anh chết vậy luôn?"

"Chứ sống chó như anh sống chi cho chật đất chời?"

"Mày em tao hay bố tao đấy?"

"Thì em ông mới cứu ông chứ tui mà là Jinseongie hyung là tui cầm chai rượu đập ông rồi"

"..."

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon nhịn cười đến chảy nước mắt rồi nhưng không chịu được nữa nên mới cười lớn. Kim Hyukkyu bên này thì cạn lời với thằng quỷ nhỏ này.

"Hahaha dừa lòng tao lắm...hah-, ẹc khụ khụ!" Lee Sanghyeok cười nhiều đến nỗi sặc luôn nước bọt. Jeong Jihoon thấy vậy liền vỗ lưng anh.

"Mà thằng Kiệt đâu?"

"Em giận nó gòii"

"Nó làm gì em hả?" (lsh)

"Nó bỏ em đi chơi với Trịnh Vĩnh Khang rồi..hức..."

"Ủa, tưởng mày solo Zoe với Minh Khải rồi thua nên dỗi nó. Xong cái bay qua đấm cái bụp vào người nó rồi bảo 'em mau đi khuất mắt anh đi' nên nó mới đi chơi với Vĩnh Khang hả?"

"Sao ông biết, ông đột nhập nhà tui hay gì?"

"Tại nó kể với tao nè con chó, xong tao cười muốn rớt bộ hàm ra thì nó ném cái qq gì đó dô họng tao rồi tao nuốt mẹ luôn..."

"Mày biết cái gì không?" (lsh)

"Cái gì?"

"Cái nắp chai rượu đó mày..." vừa nói Lee Sanghyeok vừa giơ vật thể hồi nãy bác sĩ vừa mới gắp được ra.

"...!?"

"Nhuế Xán, mày nhớ bảo chồng mày trốn cho kĩ!"

"Có tui ở đây, anh dám làm gì Kiệt Kiệt của tui là tui hoá cáo cắn ông đó"

"Đm, mày cũng không phải là người phàm?"

"Giờ ông mới biết thì đã quá muộn gòi~"

"Để tao gọi điện cho sở thú còng đầu mày lại"

"Ê⁉️"

"Ê a cái gì?"

"Thôi đi, Jihoon với Nhuế Xán ra ngoài chút nhé, anh có chút thứ cần nói với Kim Hyukkyu"

"Dạ" (jjh)

"Đừng uýnh ổng nha anh ơi, kẻo sập bệnh viện người ta là mình đền á"

"Um, em yên tâm"

Nghe Lee Sanghyeok cam kết xong thì Jihoon cùng Nhuế Xán ra ngoài. Lee Sanghyeok lúc này mới thả lỏng ra mà hỏi Kim Hyukkyu với chất giọng lạnh băng.

"Kim Hyukkyu?"

"Tao nghe"

"Mày chắc cũng hiểu chuyện tao muốn nói là gì mà nhỉ?"

"Ừm"

"Vậy mày thấy sao hả bạn già kính yêu, bực bội hay đau lòng?"

"Tao..."

"Mày thích Điền Dã mà chẳng phải sao?"

"Tao...không biết"

"Vậy tao cho mày thời gian, khi nào nghĩ xong cứ qua gặp tao. Khi nhận được câu trả lời thoả đáng thì sẽ trả người về, được chứ?"

"Tao hiểu rồi..."

"Mày tính hẹn ở đâu?"

"Phúc Long đi, có khi nhận được câu trả lời từ mày làm tao tức quá thì Phúc Long sẽ thêm một vụ án nữa, aha~ nghĩ đến thôi cũng thấy tuyệt rồi. Vậy chốt thế nhé bạn yêu~"

"Ừ, mày muốn sao cũng được. Giờ thì cút cho bố đây nghỉ ngơi"

"Rồi rồi, vậy tao về nhé, lát gọi người tới chăm sóc mày"

"Ừm, không tiễn"

"Bố đếch thèm nhá"

"..."

_____________________________

Endchap.

Huhu em xin cúi đầu cảm tạ hai anh em nhà viễn thông đã nắm tay nhao đi Playoffs ròi. Sẵn ăn mừng Anh Nguyệt cán mốc 1000 kills nhaa❤️.

Chúc cả nhà yêu ngủ ngonn🩵💐.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro