3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã hừng đông rồi, nhưng vẫn có hai kẻ trên giường đang nằm ôm nhau, một người một thỏ. Mắt vẫn nhắm, cho đến khi có tiếng vang lên.

"Kầy ti kây ti~–"

Nhạc chuông đã được tắt bởi Kim Hyukkyu. Sau khi nhìn rõ lại bây giờ là mấy giờ thì anh ta vẫn ung dung đi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì mới chịu kêu thỏ cưng dậy.

"Bé cưng à~, Meiko chann~, dậy nàooo"

Thỏ nhỏ bị kêu dậy thì khó chịu quơ chân loạn xạ, rồi nằm lì thêm 5' nữa mới chịu dậy. Kim Hyukkyu xoa đầu thỏ rồi rồi thơm thơm lên cái đầu tròn ủm kia mấy cái mới bắt đầu dặn dò.

"Meiko nghe nè, anh không thể dẫn Meiko lên trên công ty chơi được nữa nên Meiko ở nhà phải ngoan nha. Không chạy nhảy lung tung nghe chưa"

Meiko gật gật đầu nhỏ rồi dùng hai chân nắm lấy tai (thật ra là em không muốn nghe Hyukkyu nói chứ không phải là đồng ý với những gì anh vừa nói). Kim Hyukkyu sau khi dặn dò thật kĩ rồi mới dám đi. Meiko trên này sau khi nghĩ là hắn đã rời đi mới chầm chậm biến lại thành người. Nhưng không biết vì sao tai và đuôi của em không mất đi. Meiko đến gần tủ đồ của Kim Hyukkyu mà lựa đại một bộ.

'cạch'

Meiko liền lập tức quay đầu, Kim Hyukkyu ban nãy vẫn chưa có đi do quên đổ đồ ăn ra cho thỏ nhỏ nên mới quay lại thì bắt gặp khung cảnh tuyệt mỹ ở trước mắt mình. Bộ đồ mà Meiko mặc có hơi... mát mẻ đấy nhỉ? Khi chỉ có một cái sơ mi trắng của hắn, quần thì không vừa cứ tụt lên tụt xuống nên em quăng thẳng nó ra chỗ khác. Kim Hyukkyu 1s trước vừa cảm thán bạn nhỏ này trắng quá rồi nhưng một giây sau liền cảm thấy kì lạ, 'tại sao trên đầu của cậu ta lại có tai?, còn cái thứ nhô ra ở mông cậu ta là đuôi sao?, đừng nói tất cả là thật đấy chứ!?'. Kim Hyukkyu đứng hình khoảng vài giây.

"C-cậu là ai!!??"

"Dạ?"

"Meiko của tôi đâu mất rồi, cậu đừng nói cậu ăn thịt em ấy đấy nhé!!!"

"Em là Meiko mà ạ?"

Kim Hyukkyu nhìn cậu thiếu niên trước mắt thì không tin nổi, thỏ nhỏ nhà mình biến thành người, cái này có được gọi là 'vợ nhặt' không nhỉ?. Nhưng để chắc chắn thì Kim Hyukkyu vẫn phải làm một bài test nho nhỏ.

"Cậu có thể lại gần đây cho tôi sờ tai một xíu không?"

"Dạ được ạ"

Meiko ngoan ngoãn đến gần Kim Hyukkyu. Anh đưa tay sờ thử thứ đang đung đưa trên đỉnh đầu của Meiko, sờ được một lúc lại giở thói tò mò mà lật người em lại, túm thẳng đuôi em mà vuốt ve. Meiko sau khi bị Kim Hyukkyu túm đuôi lại không phản ứng kịp nên em chỉ có rên khe khẽ.

"Ah...ah~"

"Sung sướng như vậy sao?"

"Um...hức- đừng vuốt nữa...ahaa~"

"Theo như kiến thức sinh học của tôi thì đuôi cũng đâu có tính là một bộ phận nhạy cảm đâu nhể?"

Nói thì nói nhưng tay anh ta vẫn sờ. Meiko chỉ biết thở dốc để trả lời.

"Hức...n-nhưng em là thỏ t-tinh mà, Áa~"

Sau khi nghe xong thì Kim Hyukkyu cũng tin là cậu thiếu niên này là bé thỏ của mình rồi. Nhưng mà anh ta sống vẫn phải nghi ngờ (nói thẳng ra là thích chọc:))

"Vậy em là Meiko sao?"

"Anh không tin bé hả?"

"Được rồi, anh tin. Em biến lại thành thỏ được không? Anh muốn hôn em"

"Sao lại hong hun tại hình dạng này ạ? Bé hong đủ dễ thưn nên anh mới hong chịu hun bé ạ?"

Meiko vừa nói miệng vừa chu chu ra. Kim Hyukkyu không đòi hôn nữa mà lại hỏi bé thỏ mấy câu.

"Em tên thật là gì vậy?"

"Dạ là Điền Dã ạ"

"Tên ba mẹ em đặt sao? Đáng yêu thế"

"E-em..không có ba mẹ ạ.."

"A, cho anh xin lỗi nhé. Thật sự không cố ý hỏi em câu này đâu, anh chỉ muốn biết tên em thôi..."

"Dạ hong có sao ạ, hihi"

Nhìn thỏ nhỏ cười nhưng lòng Kim Hyukkyu nhói lên mấy phần, tự nhủ bản thân phải đối sử tốt với em nhỏ hơn nữa rồi kéo em lại phía mình.

"A-, anh muốn làm gì sao?"

"Thì chẳng phải anh nói là muốn hôn sao? Lại đây nào~ Memeda" (cho sốp dí ảnh xíu i😞)

Là hôn má nha:)). Ngồi dây dưa nãy giờ thì có một cuộc điện thoại gọi tới.

"Alo thằng chó Kim Hyukkyu kia, bao giờ mày mới chịu lên công ty hả, chết luôn ở nhà hay sao!!!!"

"Rồi rồi, bố lên liền mấy đứa đừng phá công ty bố:)))"

"Nhớ mang thỏ lên cho emmm"(hwh)

"Mày nói câu nữa tao nhốt ẻm ở nhà luôn không hả?"

Nghe Kim Hyukkyu nói mấy lời doạ Han Wangho xong Điền Dã liền mím môi, tay thì níu lấy áo của Kim Hyukkyu, nhỏ giọng bảo.

"Đừng m-à...mang em đi vớii, hứa sẽ ngoan, hong làm phiền anh đâu...hichic"

"Nào, anh nói giỡn thôi không cần để tâm đâu"

"Ông già kia, ông nói chuyện dới ai dị hả, có nghe đại ka của tui nói gì hongggg!!(cwj)"

"Mày đừng có mà cỏ lúa bằng nhau với tao"

"Xin lỗi mày chứ Hyukkyu, nó cao hơn mày rồi (lsh)"

"Nín, luyên thuyên thêm câu nữa bố trừ lương!"

"Dạ con nghe rồi, bố lên sớm xíu ạaaa"

"Um tốt"

"...!?"

Kim Hyukkyu không để cho Lee Sanghyeok kịp nói gì nữa thì liền tắt máy rồi bắt 'vợ nhặt' ra xe đến công ty. Nhưng thật ra là ảnh xà quần ở Trung tâm thương mại xong mới chịu lên:))).

_____________________________

Endchap.
Chap này để mừng T1 dới KT thắng nhaaa. Đúng là truyền thông ta luôn có nhauuu😝. Xin phép được lặn mấy ngày ạa

Và chúc mọi người một ngày tốt lành nhaa🌷🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro