4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trên công ty-

"Hé lô mấy con, bố tới rồi nèee"

"Mày thôi chưa Kim Hyukkyu, mày còn trẩu hơn Jihoonie nữa?"(lsh)

"Áaaa, ảnh gọi tao là Jihoonie kìaaaa. Thằng Minhyung đâu ra nhận chú nè connnn"

"Đụ má, mày get trọng điểm hay dữ:))"(lmh)

"Mà em thỏ của tụi em đâuuu"(hwh)

"Đây nè!"

Nói xong Kim Hyukkyu liền né ra một bên cho mọi người nhìn.

"Ơ này là một em bé mà ạ" Choi Wooje nhanh nhảu lên tiếng.

"Tui hong phải em bé!"

"Dị bạn bao nhiu tủi, tui 20 gòi á"

"Ò, tui 26 tuổi"

'phụt'

Nước vừa vào tới miệng liền bị Kim Hyukkyu nhổ ra, hôm qua anh quên hỏi tuổi của thỏ nhỏ nhưng không nghĩ em ấy lại lớn hơn cả Choi Wooje. Còn em bé U Chê thì đang bận sốc nên không tiêu được thông tin mà 'bạn' thỏ nói ra.

"Mà bạn này là sao, thỏ nhỏ đâu rồi ạ?"(hwh)

"Thì đây nè, sao bây lì ghê á:))"

"Nhưng đây là người mà thằng quỷ!?"(lsh)

"Nói ra chắc tụi bây không tin chứ ẻm là Meiko đó"

"M-Meiko..." Choi Wooje vừa tiêu hoá xong đống hợp chất ban nãy liền tiếp tục dính chiêu hai của Điêu Thuyền.

"Sao ẻm có thể là Meiko được, thằng khùng này, xem tiểu thuyết nhiều quá nên ảo rồi hả?"(lsh)

"Đấy tao biết ngay là tụi bây không tin rồi. Meiko àa, em có thể biến thành thỏ được không hửm?"

"A-ah, dạ được ạ.."

Điền Dã liền chạy đến một góc khuất của công ty, biến hình xong liền chạy ra. Ngay lúc đó có Donggyu vừa tới liền đi đến gần Donggyu mà dụi dụi.

"Ah.., bạn thỏ hôm qua nèe"

Donggyu tiện tay liền bế thỏ lên, đi tới chỗ mọi người đang đứng. Đồng thời lúc đó Jinseong và Kwanghee cũng xuống.

"Hé lô, con zai iu của baaa"

"Anh thôi chưa, con bế gì đấy hả, cục cưng?"

"Dạ bạn thỏ ạ"

Donggyu giơ thỏ nhỏ ra trước mặt mọi người đang đứng ở đó. Bây giờ không chỉ Wooje bị dích chiêu hai Điêu Thuyền mà là cả những người vừa nghe tin sốc não ấy.

"Rồi bây tin chưa, tao đã bảo rồi mà"

"What the fuck!??"(hwh)

"Ngạc nghiên lém đúng hơm"

"Hôm nay t cũng vừa mới biết thôi, lúc đấy tao còn tưởng ẻm ăn luôn Meiko rồi chứ"

"U...u"

"Donggyuie, Meiko nói gì thế con?" (pjs)

"Dạ, 'anh' ấy bảo 'em làm gì ăn được bản thân đâu' "

"Donggyu à, chú thật muốn lạy con một lạy đó. Khó vậy mà cũng làm được" (rms)

"Con trai anh mày màa~"(kkh)

"Còn không phải do anh bày trò nên thằng nhỏ mới học sao. Lúc đấy em mà ở đó chắc em kí lủng đầu anh quá!!"

"Vợ hong thương anh..."

Trong lúc đấy tất cả mọi người đều đang vỗ vai an ủi Donggyu 'nhỏ bé'. Tới lượt của Minseok thì phải bắt ghé lên luôn cơ.

"Chắc con chịu khổ nhiều rồi đúng không hả?, chú hiểu mà"(lmh)

"Dạ hong sao đâu ạ. Hai ba thương con lắm..."

"Nói chuyện vậy đủ rồi, đi làm việc hết cho taoooo"

Nói xong Kim Hyukkyu mang thỏ nhỏ lên phòng của mình mà đặt bé trên bàn. Lee Sanghyeok cũng bước vào phòng mà chẳng cần gõ cửa (Vì cái cửa bị mấy nhỏ kia đá bay rồi nên chưa lấp lại).

"A-h, thằng quỷ sao mày dô phòng tao mà đéo gõ cửa vậy!?"

"Mày nhìn coi cái cửa còn không mà nói"

"Đm, thằng nào đạp cửa của taooo!!!"

"Bố đếch biết và cũng đếch quan tâm, tao đến đây cũng chỉ hỏi mày vài chuyện"

"Ờ, vậy ngồi đi"

Lee Sanghyeok thuận tiện bế thỏ ngồi lên đùi xong lấy ra một củ cà rốt cho thỏ ăn.

"Bộ mày tính nuôi em ấy suốt đời sao?"

"Chứ không lẽ bỏ được?"

"Ý tao là sau này nếu mày có lấy vợ í, thì mày vẫn muốn nuôi em ấy hả?"

"..."

"Tao không biết và cũng không nghĩ về việc đó, cứ thuận theo tự nhiên thôi"

"Um, tao đến hỏi vậy thôi, giờ tao đi đây không tụi nó lại làm ầm lên"

"Biến lẹ!!"

"Mày khỏi nhắccc"

Nói xong Lee Sanghyeok liền bay thẳng ra cửa. Trong phòng thì Kim Hyukkyu thấy thiếu thiếu mà vẫn chưa biết là thiếu cái gì.

__________________________

-Dưới văn phòngg-

"Húuu, mấy bây ơi tao bắt thỏ dìa cho tụi bây nèeee"

"Úiii, sao anh bắt được hay vậy ạaa" (hwh)

"Thì anh hỏi nó mấy câu nghiêm túc xong cái lúc nó mất tập trung thì anh bưng thỏ về thoii"

"DaeSanghyeok!!" (cwj)

"Anh Sanghyeok đỉnh quá ạa" (rms)

Bỗng có tiếng vọng từ trên lầu vọng xuống.

"ĐM, LEE SANGHYEOK MÀY CHÁN SỐNG RỒI ĐÚNG KHÔNG HẢ!!!??"

"DẠ, MÀY CÓ NGON THÌ BAY QUA ĐÂYYYY!!"

Trong khi hai anh còn đang cãi nhau thì các em khúc khích cười lớn. Công ty này tuy chửi nhau nhiều là thế nhưng lại rất bế nhau à nha. Nhưng không biết cuộc sống màu hồng này sẽ trải dài với Meiko được bao lâu đây nhỉ?

__________________________________

Endchap.

Nay có lẽ hầu như mọi người đều thấy cảnh anh Sanghyeok bị gì mà đk? Anh có thể thất vọng nhưng đừng làm đau bản thân mình mà... Cho dù anh không cảm thấy đau nhưng fan sẽ xót lắm đấy...

Lee Sanghyeok mà chúng em biết là người mạnh mẽ cơ mà, chẳng phải vậy sao. Nên mong anh sau này phải đối xử tốt với bản thân một chút nhé, lỗi chẳng phải là của ai cả, chỉ là chúng ta thiếu may mắn một xíu thôi.❤️

Cảm ơn mọi người đã bỏ phí thời gian vì đã đọc các câu này từ mình và xin chúc mọi người một ngày tốt lành nhé. ❤️🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro