🎼 • Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸 Echo
*

Nó đau ngay cả trong mộng, trong tiềm thức, nó tin rồi thời gian sẽ qua..

2h sáng, giật mình, choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Điền Dã thấy tim mình đập nhanh, mũi cay nồng và đôi mắt thì đang rơi lệ. Trở người. Từng dòng, từng dòng nước mắt cứ vậy mà rơi rớt nhiều hơn.

Cơn mơ vừa qua làm nó đau lòng quá!

Hôm nay, nó lại gặp Kim Hyukkyu ở cửa hàng tiện lợi, những cuộc gặp mặt liên tục ròng rã đã được một năm tròn. Sự nghiệp của Meiko dừng lại, còn chàng nhạc sĩ nổi tiếng giờ chỉ nhận việc đệm nhạc và phối âm chứ chẳng sáng tác nữa, cặp đôi từng càn quét tất cả các bảng xếp hạng vì một lần tan vỡ đã thoái lui nhường tất cả ánh hào quang cho người khác.

Lần này, Điền Dã nghe thấy tiếng ho và cơ thể hơi run lên của gã, nó đứng lại đợi gã ở băng ghế dài bên ngoài. Thật giống với quá khứ của năm trước, chỉ là bây giờ cảm xúc trong lòng cả hai dường như đã bình ổn hơn rất nhiều. Nó mỉm cười với gã, còn gã sẽ không vì như vậy mà cảm xúc trở nên quá kích động. Họ ngồi lại cùng với nhau trong ngày đầu xuân se lạnh, đã rất lâu cả hai chẳng ai nghe thấy giọng đối phương.

Kim Hyukkyu đưa nó kẹo mút, lần này nó nhận lấy bóc vỏ rồi cười nói. " Anh tập thói quen ăn kẹo mút từ bao giờ vậy ? Lần nào cũng thấy tính tiền vài cây "

Nó chẳng giấu được việc nó quan tâm gã, mà Điền Dã cũng chẳng buồn đóng kịch giấu diếm chi. Có dáng vẻ nào mà nó chưa từng thể hiện trước gã chứ ?

" Từ năm trước, lúc em nổi giận vì mùi thuốc quá nồng ở studio khiến bài tập bị gián đoạn "

" Oh.. khá lâu nhỉ ? "

Nó gật gù như nhớ lại, nó đã từng rất buồn vì gã chẳng để tâm đến lời nó nói, việc gã không thể cai thuốc lá đã từng bị Điền Dã xem như một thất bại lớn của bản thân. Vậy mà hôm nay, sau hơn một năm xa nhau, gã nói gã đã bắt đầu cai thuốc kể từ lần đầu tiên nó nổi giận với mấy điếu toàn chất độc hại ấy.

" Khá là khó khăn, anh lúc đầu chỉ có thể giảm được một điếu trong tuần, sau đó thì dần đỡ hơn. Nhưng thói quen ăn kẹo lại thay thế việc ngậm thuốc "

Kim Hyukkyu lắc đầu bất đắc dĩ, gã cai thứ này để thành nghiện chẳng dứt thứ khác. Con người gã quả thật chẳng thể dứt khoát và sống tự do thoải mái, sẽ luôn bị ràng buộc bởi chính những thứ mình tìm đến và chọn lựa. Thật kỳ quái nhưng gã sẽ luôn là thứ phụ thuộc nhiều hơn trong khi gã đáng lẽ phải ở thế chủ động.

" Anh thay đổi nhiều thật ". Nó nói rồi nhận ra điều gì đó nên vội vàng sửa lại. " Ý em là theo hướng tốt nhé, ít nhất là việc nghiện kẹo vẫn đỡ hơn vài điếu mỗi ngày "

" Anh biết rồi, nhưng khá trễ để em biết.. "

Biết đến chuyện gã cũng đã từng vì Điền Dã cố gắng làm điều gì đó, cũng đã vì nó đôi lần nghĩ suy sửa đổi, bận tâm để mắt.

" Có một số việc đâu phải cứ muốn là được, âu cũng là vì mỗi chúng ta đều xem bản thân như nạn nhân mà suy nghĩ. Chúng ta âm thầm thay đổi nhưng lại luôn đinh ninh chỉ mình mình hy sinh vì cả hai.. Không có gì để nuối tiếc cả, năm đó em chỉ vừa tròn 20, anh cũng chỉ là người đàn ông 25 tuổi đời "

Kim Hyukkyu bình tĩnh với câu nói kia lắm, dường như gã biết được sự thật đó rồi. Họ đã ở bên nhau lúc cả hai có nhiều chông chênh, không chỉ sự nghiệp mà còn có tình cảm của riêng từng người. Để rồi khi đánh mất và gặp lại nhau lúc trưởng thành lại không thể dành cho nhau những điều hoàn hảo ấy.

Gã cười, chỉ cười thôi, gã vẫn luôn nghĩ gã mới là kẻ có tội nhưng đứng trước một người luôn bằng lòng tha lỗi cho mình, gã lại chẳng thể thốt lên hai lời xin lỗi đó.

Gã thấy như vậy, sao mà tùy tiện quá...

" Đôi lúc, em cứ sợ trên đà hư hao, bản thân nghĩ cho bản thân nhiều quá, vậy rồi ai sẽ nghĩ cho anh? Em đã tập làm điều đó vài lần, em biết khi đó mình trẻ con có những lúc rất vô lý. Nhìn lại thì.. dù những điều dịu dàng đó xuất phát từ đâu, vì sao, thì đến cuối người được nhận những thứ đó vẫn luôn là em. Anh không lừa dối, chỉ là anh không thành thật thôi "

" ... "

" Em cũng vậy, em đã không thành thật mà còn lừa chính mình "

" Điền Dã, một năm rồi, em chẳng thay đổi gì cả. Đồ ngốc ! "

"..."

Gã cũng biết là, đã một năm trôi qua rồi sao? Mọi thứ đối với gã có quá nhanh không ?

Đối với nó, khoảng thời gian này thật tình vô cùng vất vả. Nó thấy mình như chết từng chút mỗi ngày trôi....

Điền Dã làm sao thay đổi đi, khi nó vẫn là nó, không phải một ai khác.

Là cậu bé mà ngày xưa luôn trêu gọi gã là người yêu, hôn lên môi mỗi khi đưa đón trước cửa nhà.

Là Điền Dã hay đòi ăn ở những quán tokbokki ven đường, gã lắc đầu, nói nó mặc đẹp thế này, thì phải tìm một nơi tương xứng cho nó, nhưng cũng lại chịu thua ở cạnh gọi thêm vài phần chả cá cho cái bụng còn đói kia.

Là một nó cười rất tươi, nhìn người yêu hoài vẫn không thỏa, ngại ngần tiến đến gần, hỏi thật nhỏ, Kim Hyukkyu hôn nó thêm cái nhé, có được không?

Vẫn là Điền Dã đó thôi,

Một năm dài đằng đẵng, trái tim nó đã rách rưới đến chẳng còn khâu vá được nữa rồi. Nó cứ nghĩ kiên trì thêm một chút, cố gắng thêm một chút, rồi những người còn yêu nhất định sẽ có thể quay về.

Nào đâu hay đến hồi nhìn lại, khắp người mình đều là vết sẹo thời gian. Từ lâu đã chẳng thể xóa mờ.

Những cuộc gặp gỡ, như liều thuốc tạm bợ, chữa cơn nghiện ngập cảm xúc nhất thời. Nhưng, nó không có tác dụng chữa lành cho những con người còn ôm hy vọng. Gặp người mình yêu thì vui lắm đấy! Nhưng gặp người đã hết yêu mình, thì liệu có vui không?

Thỉnh thoảng Kim Hyukkyu lại hỏi nó, sao vẫn chưa tìm người mới?

Hình ảnh khi ấy rất khác biệt, không giống hôm nào ở quá khứ, gã ôm nó vào lòng, và nói, nó chỉ được là của mình gã thôi...

Nó đã kể cho gã nghe về cậu hàng xóm ở Busan, cũng kể cho gã vài người bạn ở trường đại học có ý với mình. Kim Hyukkyu lặng nhìn nét mặt thờ ơ, gã biết, mình đã tước đi quyền được hạnh phúc của trái tim đang đập ở ngực trái kia mất rồi nhưng gã cũng cảm thấy thầm may mắn ích kỷ trong lòng vì nếu ngày nào đó người ngồi ở đây với Điền Dã không phải là gã nữa.. gã phải làm sao đây ?

Và nó đã từng chúc gã hạnh phúc, thế mà gã vẫn cứ hoài như vậy dõi theo Điền Dã từng ngày..

Sau những cơn mưa, chúng ta đều phải miễn cưỡng đứng thẳng. Ai cũng tưởng rằng, những trái tim đã héo tàn sẽ nảy mầm khi mùa xuân tới, nhưng nào đâu hay, vào mùa đông năm đó, nó đã mãi không còn nữa..

" Anh không hạnh phúc,Điền Dã, em đi rồi, anh hạnh phúc không nỗi.. "

Khi ngoảnh lại những năm tháng đã qua, thấy gập ghềnh chông gai lởm chởm. Thế mà cả hai còn có thể đối mặt, còn ngồi đây với một vài vết xước nhỏ đã phai màu. Cái lạnh của thành phố này làm tê bì chân tay đến đáng ghét. Nhưng Điền Dã vẫn cảm nhận được và nghe trái tim nó đập những nhịp rất bình thường. Không nhanh, không chậm, không bàng quan, nhưng cũng không thổn thức.

Chiều này, cũng là hoàng hôn, cũng là ánh nắng hiu hắt, cũng là mây trắng, cũng là trời xanh. Cũng là Điền Dã ngắm nhìn đến say sưa, nhưng khi cúi đầu, nước mắt không còn rơi nữa.

Thôi thì mình hãy sống tiếp phần đời không còn nhau, đừng quay đầu nhìn lại mình hôm qua làm gì nữa.

Những gì còn chưa làm tốt ngày đó, mình lại sửa với người sau...

_________________________

HOTTOPPIC : Kim Hyukkyu cập nhật một video mới, ngâm nga về một bài nhạc không tên.

Áng mây kia đã quên anh rồi,

Chỉ còn dưới ánh trăng tàn, bướm xanh còn lưu luyến mãi.

Phía xa xăm ở nơi chân trời,

Đậu nhẹ lên vai anh khóc, tìm hoài sao chẳng thấy tình.

~~~~

❤️‍🩹🦧

Vote cho toy nữa ná 💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro