🎼 • Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸 Echo
*

Trải qua một quãng đường xa, Điền Dã chính là vậy. Thuần khiết mà cao nhã, trái tim thiện lương và nhạy cảm, ấm áp mãi được ẩn tàng trong nụ cười nhẹ nhàng trên môi, dịu dàng đong đầy qua từng ánh mắt, quan trọng là nó vẫn chưa từng đổi khác, tâm tình tốt đẹp chân thành không toan tính, cứ thế mà an ổn trong những năm tháng thanh đạm.

Vốn chẳng thể giữ được những lời thề hẹn, nhưng nguyện cùng đi qua hết huyên náo của tuổi trẻ. Trong năm tháng tốt đẹp của cậu bé đã 22 tuổi tròn, nó hỏi gã về buổi tốt nghiệp liệu gã có thể đến ?

Kim Hyukkyu gật đầu, có lẽ họ khá kỳ lạ chăng.. khi dường như sự an ổn trong trái tim trở nên bình thường hóa hơn nhiều. Gã không suy đoán tình cảm của Điền Dã nữa, nó trưởng thành rất nhanh, tháng năm không có gã bên cạnh đã gọt dũa đứa trẻ năm nào trở nên góc cạnh, mà gã.. đã không còn lý do bảo bọc nữa.

" Vài ngày nữa cũng đến sinh nhật rồi, em đã chuẩn bị gì hay chưa ? "

Kim Hyukkyu hỏi, đã hai năm gã chẳng được cùng nó thổi nến hay ăn mấy món chả chút sang trọng gì bên đường. Cũng không vào sinh nhật Điền Dã sẽ nhõng nhẽo đòi ở lại ngủ cùng, thật sự ra nó không biết gã đã phải khổ sở thế nào đâu.

" Đi ăn đại thứ gì rồi mua cái bánh kem nhỏ được rồi. Mẹ em không qua đây được, bà còn phải lo mấy cửa hàng ở Bắc Kinh nữa ". Nó ôm ôm mấy bó bông rồi đẩy gã hướng về phía máy ảnh mỉm cười.

" Một mình ? "

Nó nghiêng đầu. " Hay anh muốn ăn ké ? "

" Đãi sinh nhật đi, anh tặng quà lớn cho em "

"Mơ nhé. mấy năm kia anh cũng có tặng quà cho em đâu ? ". Ừ đấy, hai năm kia gã chẳng có tặng gì dù cả hai vẫn cứ dây dưa như thế này.

Kim Hyukkyu nghe mà mở to mắt sang nhìn nó. " Anh không tặng ? Em có kiểm tra tài khoản của mình không vậy ? Cả thùng thư nữa ? "

" Hở ? "

" Xin đấy đại ca, em đổi ổ khóa rồi, anh chẳng lẽ lại trèo ống khói chui vào à ? "

Quả thật vậy, Điền Dã đã đổi tài khoản ngân hàng từ lâu rồi, chẳng là vì nơi nó làm chỉ trả lương theo ngân hàng cố định thôi, bây giờ tải về thấy số tiền còn trong đó khiến nó choáng muốn ngất.

Kim Hyukkyu điên con mẹ nó rồi !

Còn cả hai hộp trang sức trong thùng thư nữa, bằng thế quái nào nó vẫn chưa bị ai móc đi nhỉ ? Gã lại dám để mấy thứ giá trị này lại mà chẳng xác nhận nó về tay ai à ?!!

Cho nên cuối cùng Điền Dã gửi một tấm thiệp đến trước hòm thư studio của gã, thật ra là nó cũng muốn có người ở bên cạnh ngày sinh nhật mà. Mấy năm chia tay kia lý do nó không phát hiện có người tặng quà ở thùng thư là vì nó trốn về Bắc Kinh ở với mẹ, nó sợ cô đơn mà, một mình trong ngày quan trọng nó chịu không được.

Còn năm nay không về.. là vì đáp lễ những món quà đã vô tình bị bỏ quên kia..

[Hôm đó anh rảnh mấy giờ đấy ?]

[ Khi nào em gọi đến ]

[ Em thì tan ca lúc 18h, anh có công việc gì không ? ]

[ Hôm đó không bận, đi ăn sinh nhật với em ]

[ Anh chọn quán rồi em tan làm sang sau ]

[ Để anh đón, chọn mấy quán ven đường mà em thích đi, không cần vào nhà hàng vì anh ]

Điền Dã có phần ngập ngừng, đánh chữ rồi xóa vài lần cuối cùng vẫn nhắn hai chữ

[ Được thôi ]

Dù sao cứ đẩy qua đẩy lại cũng chỉ tốn thêm thời gian thôi.

.

Dưới hiên lớn công ty, Điền Dã nép mình thật sát vào trong để không bị giọt mưa nào vấy bẩn cái áo xanh nhạt cùng quần tây trắng nghiêm chỉnh, chẳng lạ gì khi năm nào vào ngày sinh nhật nó chẳng mưa một cơn lớn vào chiều thế này đâu. Hôm nay cả phòng đặc biệt bảo nó về sớm hơn một chút bởi vì họ thấy trạng thái hôm nay của nó sao mà hồi hộp bồn chồn thế, anh quản lý bảo có phải đi gặp người yêu không, nó khựng lại, rồi lắc đầu cười mỉm.

Cũng là người yêu đấy, nhưng phải thêm chữ cũ vào..

Chỉ là nó không buồn đến vậy, mối quan hệ hiện tại giữa hai người rất tốt không phải sửa đổi gì thêm cả. Điền Dã đưa tay hứng vài giọt mưa rơi như hành động vô thức nghịch ngợm muốn hứng đầy lồng rồi đổ xuống. Cứ vài lần lặp đi lặp lại như thế, Điền Dã quyết định ngồi xuống ghế đợi, mà thật ra nó đã gọi cho Kim Hyukkyu đến đón đâu. Muốn đợi đúng giờ rồi mới gọi, âu vì nó sợ sẽ thật sự bất ngờ làm phiền gã mất.

18h30 mưa tạnh, Điền Dã uống xong ly cafe nóng, vào nhà vệ sinh vuốt lại tóc và xịt thêm vài lần nước hoa. Nó lần đầu tiên sau hơn 3 năm bấm lại dãy số cũ vẫn chưa từng đổi biệt danh.. nhấc máy gọi.

" Alo, em tan làm rồi này "

' Đợi anh.. một chút.. '

Điền Dã bỗng nhiên cảm thấy rất kỳ lạ, giọng nói của gã yếu ớt gần như đứt quãng và thều thào bằng hơi thở. Nó nhíu mi nhăn nhó, nhìn lại ra bên ngoài cửa sổ, trời đã tạnh mưa hẳn rồi không còn dấu hiệu sẽ mưa tiếp nữa. Thế là nó cố hạ nhẹ giọng hơn.

" Anh đang ở đâu vậy ? "

' Đang ở ngã tư.. gần công ty em rồi '

" Ở yên đó đi, em bắt tatxi đến, có quán cafe gần đó không ? Đậu xe ở đó rồi gửi tên quán cho em "

Vừa nói, Điền Dã vừa đứng dậy chạy ra ngoài ngoắc chiếc xe tatxi gần bên kia đường sang, may mắn công ty nó ở nơi đông đúc nên sẽ luôn có dịch vụ. Đừng nghĩ nó hành động thái quá hay gì, nhưng có một sự thật mà chẳng ai để ý là Kim Hyukkyu vô cùng dễ bị cảm, gã hễ vào mùa lạnh không cảm nhẹ thì sẽ là liệt giường nhấc tay nhấc chân không nỗi. Tình hình giọng nói bằng hơi thở khi nãy chắc muốn gục đến nơi luôn rồi, vấn đề trước mắt có khi gã còn chả biết mình đã bị cảm cơ.

Kim Hyukkyu thiếu kỹ năng sống trầm trọng ấy !

' Anh.. không sao, đã uống thuốc rồi.. '

" Uống thuốc rồi mà vẫn ra khỏi nhà thì anh đúng là chán sống rồi Kim Hyukkyu !! "

Quả nhiên lúc đến, nó đã thấy Kim Hyukkyu ngả đầu sang lớp kính cửa thở từng hơi nặng nề, nó đánh liều chạm ngón tay lên chỗ nhận dạng.. may mà chưa xóa đấy.

Mà gã gần như là mất nhận thức rồi thì phải, cả việc có người vào xe của mình mà gã còn chẳng mảy may nhấc tay nhấc chân gì sang nhìn lấy một cái. Cuối cùng vẫn là Điền Dã thao tác hết tất cả từ xác nhận vị trí đến và chế độ tự động lái ở mức tốc độ di chuyển không cao. Nó mà vác gã qua ghế phụ được cũng chẳng cần rắc rối thế !

Đương nhiên là đến nhà nó, chứ nhà Kim Hyukkyu.. à cái studio đấy có cái giường đàng hoàng để nằm còn khó chứ nói gì đến hộp thuốc dự phòng. Cả quá trình lôi kéo gã to con cao hơn nó nửa cái đầu lên được phòng ngủ đã khiến nó vừa thả thân thể đó xuống cũng không tự chủ được khụy cả đầu gối xuống sàn thở dốc.

" Thế quái nào ốm xuống rồi vẫn nặng thế chứ hả trời "

Nói thì nói thế thôi chứ Điền Dã cũng nhanh chóng đứng dậy sắp xếp chu toàn cho người trên giường xong xuôi, đâu vào đấy rồi mới bật điều hòa, vào bếp nấu nồi cháo hành, canh canh hồi lâu đến gần giờ ăn tối mới hâm lại đem cùng thuốc lên phòng.

Kim Hyukkyu ngủ ngon lắm, dáng vẻ này cũng không mấy xa lạ với nó chỉ là lâu rồi mới thấy lại. Hơn nữa còn lại là trên giường nó chứ không phải cái sofa hay trên cái bàn chất đầy giấy và bản thảo. Điền Dã nhẹ lay cánh tay gã, mà gã không nhúc nhích gì chỉ đáp lại bằng cái nhíu mày chặt.

" Anh có dậy chưa ? Muốn chết à ? "

Thế đấy, không đầy 1 phút sau gã hờ hờ mở mắt với cái điệu bộ khó chịu. " Anh buồn ngủ quá "

" Ăn vào rồi ngủ, chứ vào bệnh viện là phải truyền nước đủ thứ đấy "

Một Kim Hyukkyu phiền rắc rối lọ mọ chống tay ngồi dậy, lưng tựa ra sau thành giường, vì không quá lớn nên khi Điền Dã ngồi lên chỉ có thể chiếm được một mé nhỏ bên giường. Gã có nhích vào chút chút nhưng vẫn không đủ để nó thoải mái ngồi được.

" Giường này ngủ 2 người không đủ ". Gã bất chợt nói.

" Anh người bệnh nên ngủ ở đây, em ra sofa ngủ tạm 2 hôm là được "

" Em từ trước đến giờ đều nằm một mình thế này à ? Còn chẳng có gấu hay gối ôm "

Điền Dã liếc mắt lên, miệng thổi phù phù thêm mấy cái mới đáp. " Em không có như anh đâu, sếp đầy thứ đồ trong phòng đến chật ních khó di chuyển "

Thật ra, đằng sau lớp áo khoác trưởng thành buộc phải mang, bên trong Kim Hyukkyu cũng chỉ là một đứa trẻ, rất muốn được hiểu, rất cần được yêu thương. Người yêu cũ còn có thói xấu là hay suy nghĩ nhiều, nhưng tâm tư luôn giấu kín. Mỗi lần trông thấy sự phòng vệ ấy, nó đều rất đau lòng, chỉ muốn yêu gã thật dịu dàng, bù đắp những chuyện buồn gã đang trải qua. Thế nhưng, tiếc là Điền Dã thậm chí còn chẳng có quyền gì chạm đến nỗi đau trong lòng đó.

Gã chọn studio và biến nó thành nhà vì trông nó chật hơn những căn hộ, gã cũng sợ cô đơn giống nó..

" Nhưng lỡ tối lăn xuống thì sao ? Lật người cái là rơi ngay "

Lần này Điền Dã trầm ngâm, nó không trả lời liền, cứ thế vài phút trôi qua với bát cháo đã đỡ nóng hơn được chuyển sang tay của Kim Hyukkyu. Nó ngồi quay hẳn ra ngoài, để lại một phần góc mặt dưới ngọn đèn ngủ vàng mờ, chẳng biết sao trong mắt nó phủ một lớp sương mỏng ở khóe đuôi như nóng lên.

" Em đã đổi vào lúc em biết đến Lim Haneul "

" ... "

Thời gian ấy, từng có lúc, hơn 10h đêm, Điền Dã đến trước studio tìm gã. Dù biết, trong lòng gã chưa từng cho mình, thế nhưng, nó vẫn cố chấp để nước mắt dẫn đường. Trời hôm ấy tối lắm, ánh trăng thì nhạt, ánh sao thì nhòa, mọi thứ mờ như khoảng yêu cả hai từng có, chỉ có câu nói của gã khi đó là rất rõ ràng

' Anh vừa định đi ngủ. Mai anh còn phải đi làm sớm. Em tại sao bây giờ lại còn đến đây? '

Giây phút đó, chính là giây phút lạnh giá đó, nó hiểu.. gã sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến nước mắt đang lăn dài trên má kia.

" Anh biết mà, em đưa chìa khóa nhà cho anh là vì điều gì. Nhưng anh chưa từng bước vào đây, mà tính ra đây chắc là lần đầu anh ở lại, trước đây thậm chí phòng khách thôi anh chẳng còn biết hình dáng nó ra sao mà "

Điền Dã cười nhẹ, nó ngước lên nhìn trần nhà chẳng có gì như mông lung nhớ lại. " Em không muốn nằm giường lớn nữa vì nó rộng quá, mà em thì ngủ ở một góc thôi. Làm thế mỗi khi thức dậy thấy trống trải lắm, gấu bông trước giờ chỉ có fan tặng mà anh biết rồi, mấy thứ như vậy đâu nên để ở nhà riêng. "

Nhận ra không ? Họ hẹn hò với nhau 3 năm, Kim Hyukkyu chưa một lần nào tặng hoa hay gấu bông cho nó cả. Nghe hơi mắc cười vì dù sao nó cũng là con trai, mấy thứ này cảm thấy uất ức gì đó trông cũng quái quái. Đổi lại gã tặng nó mấy thứ giá trị lắm, không để nó thua thiệt, cũng là vì gã nghĩ đó là nghĩa vụ..

" Không phải lần đầu tiên "

Gã nói, Điền Dã không hiểu quay đầu nhìn gã, Kim Hyukkyu cúi mặt nhìn tô cháo mãi chẳng dám đối mặt với nó mà cứ khuấy khuấy cái muỗng trong tay. " Không phải lần đầu tiên anh đến đây đâu Tiểu Dã à "

Đồ ngốc Điền Dã.. nó chẳng biết gì cả.

Trong khoảng thời gian Điền Dã rời đi, Kim Hyukkyu đã mỗi ngày ở đây, hôm đó gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi là vì gã đang trên đường đi làm về đến nhà nó. Mỗi đêm gã vẫn luôn nằm đây, trên đệm giường này co ro chìm vào giấc ngủ..

Chỉ có kẻ ngốc như nó mới chẳng nhận ra lúc trở về nhà cửa chẳng chút bụi bẩn nào, lại còn chẳng nhận ra thùng rác chứa đầy toàn vỏ mỳ ăn liền.

________________

🦧 Coi như là một nửa vết thương lành đi hen..

Vote cho toy nữa ná 💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro