🎼 • Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸 Echo
*

Lập thu rồi,

Mùa thu này cùng nỗi nhớ thầm lặng cứ vậy mà nhẹ nhàng không báo trước ùa về trong căn phòng nhỏ ấm áp, họ im lặng chẳng nói với nhau câu nào, mọi sự ngổn ngang ồn ào chất chứa đầy tim vậy mà nhìn nhau cứ vậy thôi mở lời.

Mười giờ tối, cả khu phố tắt đèn, con hẻm yên ắng. Ánh đèn đường vàng vọt và hiu hắt. Có hai người cô đơn, cố chấp trong thứ tình cảm chẳng thành đôi. Gã ngã vào lòng nó, một cái ôm thật siết, thời gian khiến gã quen dần với hơi ấm của Điền Dã.

Một điều rất khó để lừa dối bản thân là Kim Hyukkyu luôn lặng lẽ ghi nhớ mùi hương trên người nó, nó làm sao biết gã đi hết nơi này đến nơi khác chỉ để tìm được chai sữa tắm mà nó thường dùng chứ.

Dường như mỗi người đều có những điều cố chấp, có người buông được nhưng cũng có người cùng sống, cùng chết với những gì mà bản thân đã nhận định ấy. Nhưng đã từ bao giờ ? Từ bao giờ Điền Dã dường như đã thay đổi, hay thật ra có lẽ là nó sợ hãi rồi..

" Anh biết không? Em đã sống trong lo lắng rất lâu, đi qua rất nhiều những ngày dài đáng thương, vô vọng. Chút ánh sáng anh gửi gắm, em nhìn sao cũng thấy thiếu chân thực." Nó dừng, gỡ bàn tay đang cố siết lại trước eo, rồi tiếp túc nhẹ giọng. " Thật trông lắm hoang đường "

Điền Dã không ngốc đến mức không cảm nhận được, đến hôm nay nó biết gã đã hiểu được bản thân mình muốn gì, cần gì, Kim Hyukkyu biết được người gã yêu là ai, người gã nên chọn là ai. Nhưng là nó không dám..

" ... "

" Anh làm em.. không tin được.."

Điền Dã khẽ hỏi, nó ngước đôi mắt của mình lên. Một đôi mắt đong đầy sầu buồn kiêu hãnh nhưng lại mang nỗi cô liêu khiến người ta nhìn vào thấy xót lòng. Không hẳn là tất cả, nhưng có cả gã ở trong đó.

Một trái tim mang đau đớn, đến một lúc nào đó sự đau đớn ấy sẽ như khảm vào, sẽ dần trở thành bản chất của một trái tim.

Thật ra bản thân nó cũng 'thèm' yêu lắm. Nhưng sau những gì đã trải qua, dù có ngọt ngào, hạnh phúc nhưng những buồn đau và tổn thương đã khiến trái tim nó như chú gấu, ngủ đông mất rồi. Và hiện tại, giấc ngủ đó vẫn đang kéo dài không muốn kết thúc.

" Anh không nói dối, Điền Dã, anh chưa từng một lần nào lừa gạt em "

Ừ nhỉ, gã tử tế đến ghét như vậy đấy, quả thật còn chẳng thèm che giấu bất cứ điều gì nó sẽ hỏi.

" Thích em là nói thật. Muốn ở bên cạnh em là nói thật. Muốn cùng em đi du lịch cũng là nói thật "

Nó lặng nghe những lời gã bộc bạch, một mặt trái khác nó đã sớm nhận ra ở Kim Hyukkyu đây rồi. Một người không giỏi nói chuyện nhưng hành động lại khá táo bạo và mạnh mẽ, chỉ là trước đây gã chẳng có ý gì mặn nhạt với những đụng chạm mờ ám thế này. Gã làm nó lung lay và rung động..

" Anh không gạt em Điền Dã. Anh thật tâm muốn cùng em trải qua những chuyện sau này "

Nhưng Điền Dã im lặng, nó lần nữa gạt bàn tay kia ra rồi chẳng đáp gì đi ra khỏi phòng trước ánh mắt khẩn thiết dõi theo đằng sau lưng mình. Nó không dám quay đầu, nó sợ nó sẽ khóc mất, mấy lời nói ấy Điền Dã đã từng mong chờ biết bao nhiêu.. bây giờ lại trốn tránh không muốn tin vào.

Nó phủ gục bản thân ở chiếc sofa bên ngoài, nằm đó nghĩ suy về nhiều chuyện đã từng xảy ra. Từ hạnh phúc đến muộn phiền, từ lúc bắt đầu đến ngày mở lời chia tay. Hình như có quá nhiều nước mắt đã rơi trong âm thầm, nó không biết liệu có đáng hay không.

Điền Dã cứ thẩn thờ cho đến khi tiếng đồng hồ báo thức reo lên, là nó đã đặt để cho gã uống thuốc đúng giờ. Nó vơ lấy thuốc, chần chừ trước cửa mấy giây trước khi đẩy tay nắm bước vào. Không khí lạnh đột ngột tạt ngang vào cổ áo khiến nó rùng mình bất ngờ, Điền Dã nhìn cửa sổ đang đóng chặt lại nhanh chóng nhìn đến người đang quấn chui rút vào trong chăn.

Bàn tay sờ soạn lên mặt gã xem chừng, nó nóng hầm hập như còn hơn cả túi sưởi thường dùng. Bật điều chỉnh nhiệt độ điều hoà, nó dường như bận rộn ở bếp nên đã quên bén đi mất vấn đề này.

Điền Dã nhanh đến vén chăn xuống nhìn gã, Kim Hyukkyu cứ run lên không ngừng dù cho cơ thể nóng đến mức nào. Nhưng trong lúc nó loay hoay gọi gã tỉnh thì lại bắt đầu chảy mồ hôi ra, nó phải chỉnh lại điều hoà lần nữa.

Kê đầu gã cao hơn bằng chiếc gồi khác trong tủ, nó nhìn gã hồi lâu trong khó khăn. Cuối cùng quyết định gật gù nuốt mấy lần nước bọt mới hạ được quyết tâm cởi đồ lau người.

Chỉ là,

Biết gì không ?

Điền Dã vốn dĩ không phải người dễ dàng tha thứ. Những kẻ vốn lỡ một lần tổn thương tàn nhẫn với nó, nó đều chưa từng cho người ta cơ hội quay đầu. Dù là công việc hay đến cả chuyện gia đình, như ba nó đã chẳng thể nghe thêm tiếng gọi nào từ nó nữa mặc cho ông có cố gắng chuộc lỗi thế nào.

Vậy mà giờ đây, trong cái khoảnh khắc này, khi nó chạm lên hình xăm bướm xanh bên vai trái, ánh mắt chất chứa nỗi xót xa khi nhìn thấy mà chẳng thể nói nên lời nào.. nó đã tha thứ cho hết tất thảy những đau lòng mà gã mang đến trong đời nó.

Và có lẽ trong ngần ấy thời gian kia, dài đằng đẵng dây dưa, chưa khi nào nó nói lời nặng nề với gã. Không phải vì Điền Dã không biết đau lòng, mà nó sợ Kim Hyukkyu sẽ muộn phiền day dứt.

Trên người của gã xuất hiện hai hình xăm, giây phút nhìn thấy Điền Dã đã dùng tay che đậy tiếng nấc trong cổ họng mà run run lên không kiểm soát. Con bướm xinh đẹp với đôi cánh xanh dương, con vật nhỏ mà nó đã viết trong bài hát của mình đang dường như đậu trên đầu vai này lưu luyến.

Và,

Xem xem kìa ngực trái vỏn vẹn - Meiko.

Là nó..

Chẳng biết từ bao giờ, bàn tay lớn thô ráp chạm vào da mặt mỏng gạt đi dòng nước mắt nóng hổi cứ mãi tuôn, gã thở dốc nặng nhọc hốt hoảng trong đôi mắt, vừa chống tay ngồi dậy vừa thều thào hỏi mấy câu.

" Làm sao vậy ? Sao lại khóc rồi ? "

Nhìn dáng vẻ ân cần, dịu dàng và kiên nhẫn của gã, trái tim nó như bị gõ một cái mạnh đau điếng. Hóa ra, không phải một mình Điền Dã, mà cả Kim Hyukkyu cũng như vậy, cả hai rốt cục đã yêu nhau đến như vậy đấy, sao cuối cùng lại để nhau bỏ lỡ lâu đến vậy ?

Trong những ngày tháng đó, là nó không quên được Kim Hyukkyu hay là gã luỵ tình cứ mãi nhớ về Điền Dã ?

Đều giống nhau, đều đau lòng, gặm nhấm mục rỗng, đều tan nát cả rồi..

Ngay từ những ngày đầu tiên, kể từ lúc bắt đầu hai bên tuyệt nhiên chẳng hẹn thề sống chết cao cả, chẳng lần nào thực sự ngầm muốn cạnh nhau mãi mãi. Nhưng rõ ràng đã luôn có khoảnh khắc dù đã trễ, vẫn khát khao khảm người nọ vào trong cuộc đời, vào sinh mạng chính mình trải qua năm tháng.

" Có đau không ? Như thế này.. có đau không ? ". Điền Dã nấc lên, chạm bàn tay đã đầy nước mắt lên vai trái phủ lấy con bướm xanh đậu trên đó.

Bấy giờ Kim Hyukkyu mới để ý được bản thân chẳng mặc gì trên người, hai hình xăm gã giấu đều cứ thế tỏ lòng trước mặt đứa nhỏ mít ướt mau khóc. Gã thở dài, bất đắc dĩ lắm cứ xoa đầu nó an ủi mãi, Kim Hyukkyu không nói gì hết cứ thế nghe nó lặp đi lặp lại câu hỏi kia nhiều lần. Có lẽ gã biết hai hình xăm kia trên người cũng chẳng thể bằng một góc trời nỗi đau ngày xưa cũ gieo lên Điền Dã, gã cảm thấy.. còn chưa đủ..

" Điền Dã, những hình xăm này, là để em mủi lòng mà tha cho anh"

" ... "

" Đều là vì em ". Nói rồi gã ngừng lại nâng gương mặt đẫm nước ngước lên nhìn mình, quệt đi vệt nước ở khóe mắt và hôn nhẹ lên nó.

" Mây không cần với, bởi trăng sẽ luôn vì em mà cúi đầu "

Kim Hyukkyu đẩy cằm nó lên đáp nhẹ nụ hôn xuống, nuốt tất cả tiếng nấc đi chừa lại tiếng thở dốc ngày càng gấp gáp..

Đã bao lâu rồi gã mới được ôm hôn nó như thế này nhỉ ?

Tình yêu của chúng ta chưa từng tầm thường, càng chưa từng kết thúc, chúng ta chỉ càng thêm yêu sau một cú trở mình điên loạn tổn thương. Và may mắn thay, chúng ta vẫn còn cảm động trước những gì đối phương làm.

Thật may mắn biết nhường nào..

______________

🦦

Vote cho toy nữa ná 💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro