🎼 • Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸 Echo
*

Tạnh mưa rồi, cầu vồng lần nữa lại đến, bảy màu tạo thành cây cầu nhỏ, cho nó tới với người yêu nó.

Sau hơn ba tháng quay lại với nhau, Kim Hyukkyu cuối cùng cũng thuyết phục dụ dỗ được Điền Dã sống cùng mình. Không phải là nhà của gã hay nhà của nó mà là nhà của cả hai, nơi mà chiếc tủ sẽ to gấp đôi chỗ chứa, toilet sẽ có thêm nhiều hơn một chai sữa tắm và một cây bót đánh răng.

Sẽ không còn gã đưa em về nhà, mà là chúng ta cùng nhau về.

Kim Hyukkyu cực kỳ chú tâm vào từng thiết kế trong nhà khiến Điền Dã trong khoảng thời gian đó chẳng dám ý kiến thêm điều gì hết. Sợ nói một lời gã liền đập bỏ xây lại luôn mất !

Và đương nhiên thì.. Điền Dã đã quay lại con đường âm nhạc cùng với gã, như một định mệnh khó tránh khỏi vậy, cả hai xuất hiện như một cơn bão càn quét tất cả các bảng xếp hạng và đặt chân lên ngôi vị mà mình đã bỏ trống bấy lâu, dạy dỗ cho những kẻ từng vênh váo biết họ từng cao ngạo ra sao.

Nó vẫn hát những bài hát với âm điệu cao vút điên rồ của gã, Kim Hyukkyu phô diễn giọng ca của nó trên từng nốt nhạc mà gã viết xuống như bản thánh ca khải hoàng, và đôi lúc thì sến súa như vườn địa đàng tình yêu. Âm nhạc của gã khác đi, như gã bây giờ vậy. Nhạy cảm, vui vẻ và cũng đầy thận trọng.

Đôi lúc ngắm gương mặt nó ngủ mà gã suy tư đong đếm, không biết những gì gã cho đi, liệu có tương xứng với những gì nó đã dành cho gã hay chưa? Chắc không bằng, chắc bấp bênh, chắc chênh nhiều lắm.

Kim Hyukkyu thương sao cái cách mà nó thương gã, luôn dịu dàng, nhẹ nhàng, chu đáo... chỉ cần gã không cẩn thận, thì bất cứ lúc nào những rung động cũng sẽ bất ngờ tìm đến, làm trên môi luôn treo nụ cười rạng rỡ. Trước kia, chưa bao giờ gã lại hình dung đến chuyện có một ngày gã sẽ lại yêu đương. Nơi trái tim kia, tự dưng cảm thấy ấm áp đến vô ngần. Đã rất rất rất lâu trôi qua, Kim Hyukkyu mới lại thấy mình nguyên vẹn đến vậy, vì trước kia, tâm hồn gã đã từng bị xé nát vài lần.

Gã muốn lặp lại, thật nhiều lần điều mà gã vẫn hay lặp lại. Điền Dã là sự hồi sinh của gã. Nó là hơi ấm, là chỗ dựa, là niềm vui, là sự khởi đầu, là liều lĩnh, là can đảm. Và Điền Dã... là bất ngờ ngoài dự liệu trong đời mà gã trân trọng.

Từng giờ, từng ngày, từ trong lòng, từ ngày mưa nắng, từ mỗi lần nhung nhớ, từ những đêm không ngủ... Điền Dã là chứng cứ của một tình yêu căng đầy, là ngoại lệ trong đời Kim Hyukkyu.

Nơi nhà thờ, dưới sự chứng nhân của đấng Chúa, ở một nơi rất đông người, khi gió chiều thổi qua thật mềm mại, có hai người nắm tay nhau rất chặt. Mấy vệt nắng chiều vàng ươm trên nóc ngôi giáo đường họ ghé đến và Điền Dã ngân nga mãi bài thánh ca lâu lắm nó mới nghe thấy suốt đoạn đường đi.

Nhìn người đã nhạt đi dáng vẻ trẻ con ngày nào đang ở cạnh mình thầm cúi đầu xin tội và nguyện cầu, có phần nào đó Kim Hyukkyu xót xa. Có đôi lúc gã nghĩ Điền Dã đã không còn là cậu nhóc vô tư hồn nhiên như những ngày mới chân ướt chân ráo bước vào chốn thị phi này. Gã nghĩ nó trong trí nhớ của mình và nó của hiện tại dường như đã có vài phần thay đổi không hề nhỏ.

Vậy nhưng cẩn thận ngẫm lại, gã biết rằng Điền Dã của mình từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Vẫn là thiếu niên mang trong người niềm đam mê nồng nhiệt không chút di dịch với sơ tâm cùng âm nhạc và nghiệp hát. Nó sẽ luôn hết mình ngân lên từng nốt nhạc của gã trong sự tôn trọng khẩn thiết nhất từ trái tim, vẫn là nó với tình yêu với một người như gã..

Một tình yêu chân thành sâu sắc nhất, một tình yêu không chút mong cầu vụ lợi.

Nhưng mà đứa nhỏ này, thật sự nhiều lúc sẽ chẳng nói nó muốn ăn kẹo, cứ ngây ngốc nhìn người ta phát hết số kẹo trên tay rồi âm thầm an ủi bản thân chẳng sao đâu, chẳng việc gì hết. Vậy nhưng gã không cam tâm. Thiếu của nó một chiếc kẹo, gã cũng không cam tâm.

Dường như Kim Hyukkyu đã quên rằng người thiếu kẹo đầu tiên với Điền Dã, đã luôn là gã rồi..

Không biết vì sao nữa, chỉ biết hôm đó có một gã si lụy trước mặt Cha Chúa thành tâm hướng đến một câu nói.

" Thưa Chúa, đây là người con yêu, là chấp niệm mềm yếu, là vun vén cả cuộc đời con mới có được. Mong Người bảo vệ cho em, đừng phạt em, nếu có gì sai hay cứ hướng con mà đánh tới "

Đây là lần đầu tiên gã xin tội, nghe thật kì lạ nhưng gã chỉ thường đến đâu để cầu nguyện mà thôi. Đến để nghe những bài Thánh Ca nhẹ nhàng rũ xuống nặng nề trong tâm hồn gã đeo mang, khác với Điền Dã sẽ luôn đều đặn mỗi tuần đến nhà thờ, gã thì không. Nhưng ở hiện tại, gã dường như tin hơn vào Chúa, vì gã sợ tuổi tác của gã phải buộc bản thân để lại cậu nhóc bên cạnh mình. Lúc đó, chẳng một ai khiến gã yên tâm để nhờ vả hết..

Là sợ nó quá đỗi dịu dàng với thế giới không hề bao dung mình, sợ người gã thương quá mải mê để tâm đến những điều quá đỗi bình dị từ vạn vật xung quanh, sợ nó trao đi quá nhiều yêu thương mà vô tình bỏ quên chính mình, vậy nên đột nhiên muốn bảo bọc nó nhiều hơn vậy thôi.

Nói đứa trẻ này quá đỗi đơn thuần cũng không hoàn toàn đúng. Cậu nhóc chỉ đang dùng cách dịu dàng nhất đáp lại dịu dàng người khác dành cho nó. Là có bao nhiêu tâm can cũng muốn đem ra cho mọi người xem, có bao nhiêu tốt đẹp cũng muốn dành hết cho mọi người, chẳng chừa thứ gì.

Một người dẫu bản thân mang đầy tàn tích vẫn lựa chọn ở bên cạnh gã đến cuối cùng, sẵn sàng đem dịu dàng mà thế giới này chưa kịp trao gửi tặng cho riêng nó, mang trái tim vô vàn vết xước ôm lấy gã, chẳng cần bất cứ lời nói nào chứng minh, vẫn cứ khiến gã rung động hơn tất thảy điều gì khác.

Năm năm tháng tháng, một vòng thời gian tuần hoàn không hồi kết, nhưng sinh mệnh của mỗi người thì đều có một điểm kết cuối cùng. Vậy nên, đồng hành có lẽ là lời hứa sâu đậm nhất, là lời yêu lâu dài nhất.

Từ đầu đến cuối, vốn dĩ là cả hai đối tốt với nhau. Là nó chân thành đối đãi với từng cảm xúc nhỏ với ánh trăng kia, nhận lại sự dịu dàng và yêu thương vô điều kiện của gã si tình Kim Hyukkyu.

Là tình yêu đến từ hai phía. Là dù gã không biết lãng mạn, gã vẫn có thể khiến nó rung động từ những câu nói bình thường nhất, từ những hành động nhỏ nhất.

Là chân tình, đổi lấy chân tình..

" Anh đã cầu nguyện điều gì hả? "

Gã ngẩng đầu nhìn, đôi mắt trong veo của Điền Dã nhìn gã chưa bao giờ thay đổi và nó luôn khiến gã rung động yêu thương.

" Một điều nguyện thành tâm nhất cuộc đời anh "

" Vậy hả ? Vậy thôi đừng nói ra, sẽ không thành mất " Nó cười, đứng dậy.

Song cũng nhanh chóng làm dấu rồi đi theo, đã vài lần cùng nó đến nhà thờ nhưng lần nào Điền Dã cũng đều rất chăm chú chắp tay, rất thành tâm và chẳng để ai làm phiền trong khoảng thời gian đó. Chắc nó đã thành tâm lắm, phải đấy, mỗi lần nó đến đây đều sẽ thì thầm với Chúa rất khẩn thiết rằng,

" Cầu Chúa, trông nom hộ người ấy, đừng để buồn lên mắt người con thương "

Nguyện cho em, nguyện cho anh, nguyện cho chúng ta..


________ 👩🏻‍💻End♥️ ________

Hẹn gặp lại 😼
✒️21/08/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro