🎼 • Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸 Echo
*

Nó đẩy xa bao nhiêu người, chỉ để cho gã một con đường tắt, nhưng gã không tới....

Điền Dã nhón chân với lấy ánh trăng ấy. Ánh trăng ấy sáng tựa đôi mắt gã. Phải chăng chỉ cần vươn mình với lấy thì nó sẽ rơi vào hố sâu không đáy của cạm bẫy. Liệu rằng, gã ta sẽ hạ 'ánh trăng' ấy xuống nơi nó không ?

Chẳng biết nhón chân chờ đợi hoài vậy, gã có để ý ? Nhưng chân nó thì đã nhức mỏi, mắt đã nhòe rồi..

Có những chuyện chỉ cần im lặng là qua, mà không, Điền Dã cứ xới tung lên hết. Nhưng nếu hỏi nó có hối hận? Nó sẽ đáp là 'Không đâu'.

Vì sao hả ? Vì dường như nó nghĩ nó chịu đủ rồi, không vì lý do nào cả, chỉ là vào một ngày trời mưa lớn trong lòng nhớ gã, nhưng đột nhiên sự thật ùa ra kéo chùn bước chân nó trước thềm cửa. Hôm đó nó chẳng đi tìm gã như mọi lần, đến cơ thể và trái tim đều không muốn lừa dối nó nữa rồi, nó phải làm sao đây ?

Điền Dã đã nhiều lần kiểm tra chiếc laptop đó, gã cũng tự nhiên đưa cho nó chẳng thèm dặn dò gì thêm. Vẫn ở nguyên đó, vẫn khóa chặt và chưa từng di dời sang chỗ nào khác. Và hình như album mới của gã cũng đã hoàn thành, đều cho nó hát chính hoặc một số là do gã tự mình suồng sã nỗi buồn vào đấy.

Đau thật..

Chiều nào nó cũng nhìn hoàng hôn tàn lụi. Nhưng chưa từng có buổi chiều nào đẹp như những buổi chiều có gã sang...

Nó vẫn chưa bao giờ quên, bộ dạng vui vẻ của nó, lúc nào cũng thích đi sau lưng Kim Hyukkyu, đạp lên vệt bóng mơ hồ của gã trên mặt đất. Thỉnh thoảng vô ý, cả người đổ nhào về phía trước, nhưng vòng tay gã đã chờ đón sẵn từ bao giờ.

Vậy mà, tối nọ, Kim Hyukkyu nhìn nó bước hoài về phía trước, gã ở phía sau gọi hoài cũng không níu nỗi bóng nó. Đó là lần đầu tiên, gã thấy nó khóc nhưng trong mắt nó đã không còn cảm xúc đau lòng mà chỉ toàn là tan vỡ.

" Mình chia tay thôi anh "

" Gì ? Anh không giỡn, em đừng đùa kiểu đấy với anh "

" Em chẳng đùa.. ". Nó phịch ngồi bên ghế nghiêng nhìn ra cửa sổ đã sụp màu cam ráng chiều, nó biết gã hoàn thành Album rồi. Nó không muốn giả vờ nữa, nó cũng.. mệt mỏi rồi..

Không giả vờ được nữa..

" Mọi thứ vẫn đang bình thường, em có vấn đề gì thì nói anh nghe xem ? "

" Anh không yêu em, chính là vấn đề "

" Anh có yêu em "

" Vậy còn Lim Haneul ? "

Gã bỗng khựng lại rồi im bặt, nó chờ đợi gì từ câu trả lời từ gã nhỉ ?

" Xin lỗi vì em đã nói điều này quá muộn "

Muộn như cái cách Điền Dã rời đi, sau rất nhiều lần nấn ná, sau bao lần nó nói dối 'thêm lần này nữa, rồi thôi'...

" Không,.. là lỗi anh.."

Lời lẽ thật dễ nghe, thật vì đối phương. Nó bảo nó không cần, đừng vì nó, hãy vì nhau. Nhưng, lời xin lỗi khi đó đã trở thành lời từ chối tha thiết nhất, nhiều nước mắt nhất.

Và Điền Dã mở cửa rời đi, chẳng buồn nói gì nữa, hôm nay gã không đưa nó về nhà..

~*~

Có bao giờ, bạn cố tình quên lấy lại chiếc chìa khóa, chỉ mong sớm mai trời đổi gió, người đó sẽ ngồi đợi ở góc phòng?

Trời khuya lắm rồi. Đây đã là chiếc xe thứ 35 dừng lại trước nhà Điền Dã. Đã 35 lần nó thất vọng vì không phải người nó trông ngóng xuất hiện. Vẫn là thất vọng như mọi lần thôi, nhưng hôm nay có điều gì đã khác, có lẽ là nó cố chấp hơn trước rồi cũng nhanh chóng nhận ra để buông bỏ.

Điền Dã sắp xếp đồ đạc vào vali của mình, nó dọn dẹp nơi ở nhỏ nhỏ này thật sạch sẽ một lượt, nhìn mấy khung ảnh với gã trên đầu tủ, nó để đó mà chẳng mang theo. Có lẽ một ngày nào đó khi mọi thứ ổn rồi, khi lòng thôi dậy sóng buồn nó sẽ bỏ đi, còn giờ thì không..

Tờ mờ sáng, khi chiếc may bay chao nghiêng trên bầu trời đêm lộng gió. Cả Seoul bỗng chốc chỉ nhỏ bằng cánh cửa thôi, nó bỏ lại nơi nó từng ước mong đi đến để rồi quay trở về khi nước mắt thấm đẫm hai má.

Mặt trăng hôm nay đã tròn, không còn khuyết như hôm đó nữa. Nhưng ánh trăng vốn mờ, từ trước đến giờ đều không thể soi rõ tâm tư nó...

Khi chia xa, người ta thường có nhiều mong mỏi. Ví dụ như là, mong sớm quên nhau, mong mình hồi phục nhanh hơn, mong có người mới sớm hơn, mong mình hạnh phúc. Hoặc, nhạt nhòa hơn cả, người ta mong cả đời đừng bao giờ gặp lại đối phương.

Vậy mà nó ngốc, nó để địa chỉ lại nhà mình rồi mới bỏ đi, nó nghĩ rằng nếu gã có đến tìm...

Sẽ tìm sao ?

_______________________

HOTTOPPIC: Hyukkyu ra Album mới, Meiko đăng thông báo khóa các trang xã hội sau 24h nữa với lý do cá nhân.

>1: ????? Uạ alo

>2: Album đang lên mà nhỏ khóa hết luôn thì ai đi quảng bá cho sản phẩm vậy ?

>3: Quan trọng là mấy má ơi nhỏ đã khóa hôm qua rồi, nhưng hôm nay lại mở ra đăng thông báo đó !! Tôi hôm qua cứ tưởng thằng bé nó nhầm thôi chứ

>4: Có xem bài viết dưới đó không ? Lại cái mây trời trăng kia kìa ?!!

>5: Đùa à ? Không phải chia tay chớ ?

>6: Xin đấy trời ơi, 3 năm họ quen nhau tôi mới biết họ được 3 tháng thôi !!

>7: Chia tay nhé, Meiko đăng hình kìa, lần này thật rồi ấy.

>5: Mẹ ơi cái hình !!!!! Cứu con !!!

~
Meiko.o đã đăng một cập nhật mới

Meiko.o: Ta rời xa thôi. Trên kia không có mây chỉ có trăng và bầu trời.

_________

🦭

Vote cho toy nữa ná ✨💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro