Đào chi yêu yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đào yêu của Khổng Tử

Nụ hôn kết thúc nhưng dư vị ngọt ngào vẫn còn vương vấn trên môi. Điền Dã chợt nhận ra mình có phần hơi lỗ mãng. Gương mặt đỏ lửng chôn trong lòng Kim Hyukkyu, trái tim nảy lên từng nhịp như muốn phá lồng ngực chui ra. Điền Dã cảm nhận được phía sau gáy của mình đang mềm ra dưới sự vỗ về từ lòng bàn tay ấm nóng của Kim Hyukkyu, giọng nói trầm ấm mà hằng đêm em đều mơ về giờ đây lại kề sát bên tai, thân thuộc đến vậy.

"Em vẫn còn nhớ ta à?"

Điền Dã lập tức ngồi bật dậy, giọng nói gấp gáp, con ngươi đen tròn, long lanh như những vì tinh tú lại có chút bướng bỉnh như chú cún nhỏ: "Làm sao có thể quên anh được chứ?"

Em nhớ anh đến cồn cào, nhớ đến khắc khoải, nhớ đến sóng xô bờ dậy. Nỗi nhớ như ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt cả tâm can.

"Ta nghe thái y bẩm báo là em đã không còn nhớ gì hết. Ta cứ tưởng em đã quên luôn ta rồi chứ." Kim Hyukkyu bật cười, vòng tay ôm em vào lòng, tay vuốt lưng để trấn an Điền Dã.

Điền Dã nhắm mắt, hít một hơi đầy mùi hương chỉ thuộc về riêng mình Kim Hyukkyu - mùi hương khiến em nhung nhớ suốt tám năm ròng. "Em không nhớ gì cả, chỉ nhớ mỗi anh thôi.". Điền Dã ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau, em có thể thấy được bóng dáng của mình phản chiếu trong con ngươi đen láy của Kim Hyukkyu, chân thật đến mức kì diệu.

"Đã lâu không gặp rồi, Kim Hyukkyu."

Tiếng cười khẽ của Kim Hyukkyu vang lên, trong trẻo như tiếng chuống gió. Điền Dã cảm thấy có hơi mất mặt nhưng Dopamine trào dâng khiến em cũng chẳng màng đến tôn nghiêm của bản thân.

"Em thấy trong người thế nào rồi, có chỗ nào không khỏe không?"

"Em ổn, không sao hết."

Kim Hyukkyu đánh giá em từ trên xuống dưới một lượt, xác thực là Điền Dã nhìn bên ngoài không giống như đã xước xát miếng thịt nào thì mới tiếp tục:

"Vậy thì tốt, ngày mai có yến tiệc trong cung em cũng đi cùng ta đi. Trong lúc em hôn mê, Điện hạ và Vương phi đã nhiều lần thăm hỏi, em phải đến để tạ ơn."

"Yến tiệc? Em không đi có được không?" Điền Dã bất ngờ, dù gì cũng chỉ mới xuyên về thời đại này, em chưa quen với nghi lễ và phép tắc triều đình. Em sợ bản thân làm gì sai, sẽ giống như trong phim, bị lôi đi chém đầu.

Kim Hyukkyu mềm giọng, có ý dỗ dành em: "Ta biết em không thích nơi đông người, ta sẽ cố gắng để xin về sớm, nhưng ít nhất chúng ta phải đi tạ hoàng ân của Điện hạ chứ."

"Được rồi, không kì kèo gì nữa hết. Em nằm nghỉ đi, ta còn có việc phải làm." Anh đỡ lưng cho Điền Dã nằm xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên người rồi mới quay người đi ra ngoài. Điền Dã biết Kim Hyukkyu đã quyết nên không muốn nói thêm, chỉ là khi thấy bóng lưng rời đi của anh một nỗi bất an mơ hồ lại dấy lên trong lòng em. Bất giác, Điền Dã gọi với theo:

"Kim Hyukkyu!"

"Hửm?"

"Em nhớ anh, anh phải quay về đó."

Đến lúc đứng trước cổng Khánh Hội Lâu, một trong những cung điện nguy nga và tráng lệ nhất của triều đại Joseon, Điền Dã vẫn mơ mơ hồ hồ không biết rằng mình đang từng bước dấn thân vào vòng xoáy quyền lực và những âm mưu chốn tiền triều, hậu cung.

Từng tốp đại thần nối bước nhau vào trong điện. Nội điện xa hoa trang hoàng bằng những họa văn rồng phượng tinh xảo, uyển chuyển uốn lượn trên nền gỗ quý nâu đen. Cửa sổ được mở ra phân nửa, e ấp khung cảnh đẹp như tranh của hồ Anapji bên ngoài. Chính giữa gian điện rộng lớn là chiếc ngai vàng lấy tông đỏ làm chủ đạo, được trạm khắc tỉ mỉ đến mức đáng kinh ngạc, phía sau là bức tranh "Nhật nguyệt ngũ phong đồ", đại diện điển hình cho quyền lực tối cao của Điện hạ.

"Phu phụ Đại quân Kim Hyukkyu và Đại quân phu nhân Điền Dã xin bái kiến Điện hạ và Vương phi, cung chúc Điện hạ và Vương phi vạn phúc khang an."

Trước khi đến đây, Điền Dã đã cẩn thận học thuộc lòng lời thoại mà Kim Hyukkyu dạy cho, nói đúng hơn là học đủ để em có thể giả vờ như mình thật sự có mở miệng nói chuyện. Kế hoạch là cả hai sẽ giả như Điền Dã đã mất tiếng để tránh rắc rối và những câu hỏi ngoài ý muốn trong khi em vẫn không có chút kí ức nào.

"Bình thân đi, Đại quân phu nhân hôm nay sao lại yếu nhớt thế?" Giọng nói uy nghi của Điện Hạ truyền đến, từ lúc vào diện Điền Dã vẫn chưa ngẩng đầu lên nên cũng không thấy rõ long nhan của người ngồi trên ngai vàng kia. Nhưng có một điều Điền Dã có thể nghe rõ, đó là ngữ điệu mỉa mai trong câu nói của người kia.

"Bẩm Điện hạ, phu nhân của nhi thần sau khi tỉnh dậy tạm thời không thể nói chuyện như bình thường, cần phải tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa mới hồi phục được."

Điền Dã liếc mắt nhìn lên phía trước, ngoài ý muốn thấy được gương mặt hết sức quen thuộc. Em cười lớn trong lòng, quả là Lee Sanghyeok, hóa ra anh ta đúng thật là có mệnh là hoàng đế, ở thời không nào cũng không tránh được việc ngồi trên đỉnh của đời người.

"Để con phải mệt mỏi rồi, mau ngồi xuống đi." Lần này là giọng nói ngọt ngào, êm dịu nghe rất nịnh tai.

"Đa tạ nương nương." Kim Hyukkyu cười nhìn vào vị trí bên cạnh của Lee Sanghyeok.

Điền Dã thầm cảm thán trong lòng, người này cũng là một tuyển thủ được xếp vào hàng huyền thoại trong giới, một người mà Điền Dã đã rất nhiều lần nghe phong phanh về. Peanut là Trung điện nương nương!

Là một tuyển thủ của khu vực Trung Quốc, Điền Dã tự nhận kiến thức về LCK của mình có phần hạn hẹp, nếu không muốn nói là ngoài Kim Hyukkyu và vòng bạn bè thân thiết của anh ra thì phần còn lại gần như là mờ tịt. Nên việc Faker và Peanut có một tiền duyên thế này khiến Điền Dã chỉ hận không thể mắt chữ a miệng chữ o mà nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. 

Nếu hai người này là Điện Hạ và Trung cung thì Thế tử không phải sẽ là...

"Lee Minhyung, món bánh hôm nay do Thế tử tần làm thật sự rất ngon. Ta rất thích."

"Đa tạ mẫu thân, nếu người thích thì con sẽ bảo Ryu Minseok làm thêm để hiếu kính với người."

Tầm mắt của Điền Dã nhanh chóng di chuyển sang bàn bên cạnh. Một nam tử to cao, bệ vệ đang khoác trên mình bộ Cổn long bào màu xanh đen thêu hoa văn Ngũ trảo long bằng chỉ vàng sống động, toát ra khí chất khiến người khác phải kính sợ. Ngược lại, người con trai đứng bên cạnh lại có phần thấp bé hơn, sắc phục cũng chỉ là màu hồng phớt tao nhã, thanh thoát. Nhan sắc không phải là loại đại mỹ nhân, khiến người ta choáng ngợp nhưng lại mang nét dịu dàng tựa làn gió xuân thổi vào lòng.

Điền Dã nhận ra ngay người con trai nhỏ con đó, người em rất thân quen với Kim Hyukkyu, hỗ trợ đáng tin cậy của T1, quái vật thiên tài - Keria. Và người con trai ngồi cạnh, với ánh nhìn ấm áp đó thì không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là xạ thủ Gumayusi. Gì đây, đại hội võ lâm hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro