Hoa già tàn héo, nhô mầm quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Điệp luyến hoa của Tô Thức

Điền Dã đã quyết định rồi, trong trường hợp không có một chút kí ức nào về nguyên chủ thế này thì chiến lược toàn vẹn nhất là giả vờ mất hết trí nhớ. Chính vì thế, thái y sau một hồi bắt mạch và thăm hỏi thì chỉ có thể lắc đầu nói:

"Vết thương ở đầu không có gì đáng ngại chỉ là... có vẻ như Đại quân phu nhân đã thất trí** rồi."

**Bệnh mất trí nhớ trong Đông y

"L-liệu phu nhân có thể nhớ lại không?" Cô gái nhỏ dùng ánh mắt ầng ậc nước nhìn thái y.

"Nếu thuận lợi thì sẽ mất một khoảng thời gian, nếu không, có thể vĩnh viễn không hồi phục lại. Chuyện này chính tôi cũng không nắm bắt được, chờ thời gian trả lời thôi." Thái y phất tay, quay người thu dọn y cụ.

Thiếu nữ đứng tuổi vội cúi người, tiễn vị thái y kia ra cửa. Trước khi thái y rời đi, cũng không quên dúi vào tay ông ta một lạng bạc rồi mới khẽ khàng xoay người đi vào bên trong. Lúc trở lại đã thấy Điền Dã chống cằm ngồi trên giường hỏi chuyện cô gái nhỏ.

"Tiểu Mai, cô mau kể tôi nghe tại sao tôi lại ngất xỉu vậy?"

Sau một hồi trò chuyện Điền Dã cũng đã biết tên cô gái nhỏ và thiếu nữ đứng tuổi; một người tên là Tiểu Mai, một người tên là Tiểu Lộ. Hơn nữa, còn biết được nguyên chủ của thân thể này là loại người kiêu ngạo, chuyên môn gây thù chuốc oán khắp nơi, cái loại mà nếu ra đường không có vệ sĩ đi kèm thì đã bị ám sát rồi.

"Ngày đó...Ngày đó phu nhân cãi nhau với con trai của Deokhye ông chúa. Lúc trở về, người đi nhanh quá nên bị vấp té." Càng nói giọng Tiểu Mai càng nhỏ dần, càng nói càng e dè. Nghe qua cũng biết cô gái nhỏ đã nỗ lực nói giảm, nói tránh đi không ít.

Điền Dã thở dài một hơi, mình vì cái chuyện mất mặt như vậy mà lại trọng sinh luôn, có khi nguyên chủ là do quá mất mặt mà trực tiếp cắn lưỡi cho mình chết hẳn. Tạm gác lại lí do mình trọng sinh, Điền Dã cẩn thận đánh giá xung quanh, gian phòng mang kiểu kiến trúc điển hình trong phim cổ trang, trước giường là bàn trà làm từ thứ gỗ quý bóng loáng, giá trị không nhỏ, nếu em nhớ không lầm thì nó gọi là Nguyệt bàn. Góc phòng trưng một bức bình phong uyên ương tinh xảo, phía sau đó, lờ mờ thấy được chiếc gương đồng sáng loáng. Xem ra Điền Dã đã đầu thai vào một nơi không tồi.

"Cô gọi tôi là Đại quân phu nhân vậy thì phu quân của tôi đang ở đâu?" Em cảm thấy có chút nghi ngại, vợ bất tỉnh suốt hai ngày mới dậy mà chồng lại không thấy tăm hơi đâu.

Chẳng lẽ mình đã xuyên vào vai chính thất bị phu quân hờ hững, lạnh nhạt rồi sao?

Tiểu Lộ không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh, nhẹ giọng đáp lời:

"Bẩm phu nhân, nô tì đã cho người đi thông báo cho Đại quân, không lâu nữa ngài ấy sẽ trở về." Tiểu Lộ có chút ngập ngừng, sau một hồi lâu mới hạ quyết tâm nói tiếp, "Sau chuyện này, phu nhân cũng đừng ra ngoài đụng chạm với mấy người kia nữa, nô tì thấy Đại quân đúng là thật lòng thương yêu người."

Tốt nhất là ở yên trong nhà làm vợ hiền, đừng suốt ngày ăn no ngủ đủ lại ra ngoài gây chuyện thị phi để chồng phải ra mặt giải quyết nữa. Điền Dã liếc nhìn chén trà Tiểu Lộ đang cung kính dâng lên, âm thầm hiểu ý, điền tiếp phần cô ấy không nói ra.

Bỗng một góc mành tre khẽ nhấc lên, làn gió thoảng đưa hương hoa dịu dàng len lỏi vào phòng. Hạ nhân nhất lượt quỳ xuống chào mừng gia chủ trở về. Điền Dã vẫn ngồi yên trên giường, tò mò ngóng nhìn người đang bước vào, bóng dáng người đó che khuất cả ánh nắng rực rỡ bên ngoài. Khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt người ấy, Điền Dã cảm thấy trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tựa như ấm áp khắp thế gian đều hội tụ lại trên người em.

"Kim Hyukkyu!"

Kim Hyukkyu bật cười, cởi mũ quan đưa cho tì nữ bên cạnh rồi trầm giọng ra lệnh cho hạ nhân lui xuống hết. Anh tiến tới ngồi xuống giường, cưng chiều nhìn vào mắt em, lấy tay gạt đi mấy lọn tóc mai lòa xòa trên trán Điền Dã, đầu ngón tay ấm nóng lướt nhẹ qua da em. Ánh mắt nồng nàng, sâu thẳm, phản chiếu lại ánh nến trong phòng.

"Cuối cùng em cũng dậy rồi. Thấy trong người có mệt lắm không?"

Điền Dã như bị nhấn chìm trong niềm vui sướng bất ngờ, nhất thời không biết phản ứng ra sao, chỉ biết nhìn chằm chằm người trước mặt. Đột nhiên, em đưa tay ôm lấy gương mặt anh, kéo Kim Hyukkyu vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn chẳng vương theo tí dục vọng nào, mà chứa đựng hết nỗi mong nhớ cùng sự không cam lòng, tình yêu cùng chấp niệm đã kéo dài qua hai người kiếp của Điền Dã.

Xin trân trọng thông báo, thu hoạch của ngày đầu tiên sau khi trọng sinh của Điền Dã đã vượt ngoài sức mong đợi! Không chỉ được cung phụng mà còn được gả cho người mình yêu. Khởi đầu đã viên mãn thế này khiến Điền Dã muốn mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro