Chương 2 - Support số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Faker là tuyển thủ số 1 Thế giới, là người đưa ra định nghĩa thế nào là một tuyển thủ Esports vĩ đại, là một huyền thoại sống trong làng thể thao điện tử. Nhưng giờ đây, tuyển thủ Faker đang bị cấm chơi game.

Tại sao ư?

Vì anh ta muốn đi support.

Nếu Faker mid là ước mơ của biết bao đội tuyển trên Thế giới, thì Faker sp là ác mộng của hầu hết các đội tuyển, đặc biệt là với các người chơi adc.

Nhưng biết sao giờ, ai bảo người yêu của em lại là adc lão làng của giới Liên Minh? Có người yêu là adc top đầu mà lại không được đi sp không phải là uổng quá rồi sao?

"...Thoát game đi, Hyeokie."

"!?"

"Cậu không thương tớ nữa à? Cậu hết yêu tớ rồi à?"

Sanghyeok tự nhiên bị đuổi lập tức tỏ ra hờn dỗi. Số lần họ được sắp xếp cùng đội thực sự rất ít, vậy mà vô duyên vô cớ bị đuổi như vậy.

Hyukkyu ngồi bên cạnh cũng khó xử lắm chứ. Nếu Sanghyeok đi mid thì đã không nói, nhưng ở đội đối thủ thì đi mid, mà cùng đội anh thì lại pick sp. Faker sp vẫn là một thứ gì đó không chơi nổi.

"Nhưng cậu đâu biết nuôi adc..."

"..."

Sanghyeok hờn dỗi mở điện thoại ra nhắn một lúc, làm cuối cùng Hyukkyu lại nhận được một cuộc điện thoại từ Minseok.

"Anh Hyukkyu này, nếu có vấn đề gì thì cứ giải quyết từ từ, đừng có bảo hết yêu là hết yêu vậy chứ."

"?"

"Đội trường nhà em, đang muốn sp cho anh đấy."

"...Thì cho anh ấy chơi một trận. Cùng lắm thua một ván thôi mà anh."

?
Đúng là không tin được ở Minseok, từ hồi ở DRX lòng em ấy đã ở T1 Faker rồi.

Thấy Hyukkyu thở dài khiến Sanghyeok càng dỗi hơn, em liền bực bội quay về phòng trước sự ngỡ ngàng của con lạc đà nào đấy.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Hyukkyu hết thương tớ rồi. Tớ xếp đồ về ký túc xá."

Thấy vậy Hyukkyu đành ôm em lại rồi đồng ý cho em đi support. Thôi thì một ván cũng không chết được.

...

Màn hình chuyển màu xám cùng cả đội đã lên bảng đếm số. Trừ một con Bard nào đó đã nhanh tay dùng Hành trình kỳ diệu tẩu thoát một mình.

"..."

"..."

Sự im lặng ồn ào nhất từ trước đến giờ. Hyukkyu lập tức tắt máy đứng dậy rồi bế con mèo nghịch ngợm này vào phòng ngủ, mặc kệ cả đội còn đang chống đỡ tìm tia hy vọng cuối cùng.

"H-Hyukkyu, vẫn chưa kết thúc mà!"

"Đằng nào chả thua, nếu tớ đã chiều Hyeokie rồi thì Hyeokie cũng phải chiều tớ chứ."

Tiếng cửa phòng đóng sập là sự báo hiệu của một đêm dài nở hoa dành cho Sanghyeok. Nhưng em có hối hận không? Không hẳn, nhìn vẻ mặt bất lực của Hyukkyu khi chơi thú vị vậy cơ mà.

Lần sau có làm nữa không?
Chắc chắn là có rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro