Chương 3 - Bánh mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Faker và Deft là hai tuyển thủ gắn liền với nhau rất dài trong suốt sự nghiệp. Một người là Mặt trời, một người là Mặt trăng. Một người là bạch nguyệt quang, một người là nốt chu sa.

Ấy vậy mà thứ gắn liền hai tuyển thủ này nhất chính là một cái bánh mì.

Cụ thể là vào năm 17 tuổi, Hyukkyu đã hứa sẽ mua cho Sanghyeok một cái bánh mì để cậu đồng ý kết bạn Facebook với mình. Cơ mà kết bạn xong Hyukkyu lại quỵt, thế là câu chuyện dí ổ bánh mì tiếp diễn suốt cả một thập niên.

"Alpaca~ Bánh mì~"

Câu chuyện tuyển thủ Faker cầm cái loa lon ton theo sau tuyển thủ Deft đã không còn là chuyện lạ trong các sảnh chờ có mặt KT và T1 rồi. Tuyển thủ Deft đi trước thì dùng hay tay bịt tai lại rồi bước đi chậm rãi.

Cứ như vậy, cả giới Liên Minh đều biết tuyển thủ Deft keo kiệt nợ tuyển thủ Faker một cái bánh mì. Mà tuyển thủ Faker thì cũng keo kiệt vì nợ một cái bánh mì mà mấy năm rồi vẫn ghim.

Nhưng đột nhiên một ngày...

"...Này."

"?"

Hyukkyu đưa ra trước mặt Sanghyeok một cái bánh mì đầy đủ, còn trực tiếp mua khi ghé qua thăm trường Mapo.

"Bánh mì đấy, trả này."

Sanghyeok thẫn người ra nhìn chằm chằm vào cái bánh mì ngày đêm mong nhớ. Rồi đến lúc bừng tỉnh thì đột nhiên bỏ chạy.

"!?"

Hyukkyu sốc lắm chứ, ai nghĩ có người lại tránh không muốn được trả nợ. Thế là anh bèn chạy theo đối phương. Hình ảnh đuổi bắt giữa một con mèo và một con lạc đà đã diễn ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Nhìn Hyukkyu là muốn ném bánh mì vào đầu Sanghyeok lắm nhưng khổ nỗi aim trong game tốt thế nào thì aim của anh ngoài đời dở ẹc.

Thế là họ cứ chạy cho đến khi Sanghyeok bị dồn đến chân tường, giờ thì nhìn Hyukkyu như ông kẹ muốn bắt trẻ con vậy, chỉ là không ông kẹ nào nhìn hiền vậy thôi.

"Sanghyeok...đừng có chạy nữa..."

"Không...được..."

Hai tuyển thủ 96 dường như đã thấm mệt vì cuộc rượt đuổi. Đã ít vận động còn gặp phải con mèo tăng động.

"Sao lại không được? Không phải cậu đã đòi tớ bánh mì suốt mấy năm rồi sao?"

Hyukkyu dồn Sanghyeok vào tường, dí bánh mì lên mặt cậu. Sanghyeok né đi với vẻ khó chịu.

"Không thích, p-phải tính lãi! Cậu nợ 11 năm rồi! Tớ phải tính lãi!"

"Lãi gì nữa! Bánh mì lạm phát rồi! Giờ nó đắt hơn đó!"

Hyukkyu cười bất lực nhìn con mèo đang vùng vẫy trong vô vọng.

"Sao thế? Cậu muốn tớ nợ cậu cả đời chắc?"

"...Ừ."

Sanghyeok xấu hổ quay mặt đi. Nếu không phải bị dồn vào góc tường thì chắc chắn anh đã chạy vụt đi rồi. Hyukkyu thì bị câu trả lời làm cho bất ngờ, nhưng môi lại nhanh chóng chuyển thành một nụ cười.

"Sao lại muốn tớ nợ cậu?"

"Vì...mối quan hệ giữa chủ nợ và con nợ là bền chặt nhất mà...Nếu không phải chủ nợ của Hyukkyu thì tớ sẽ là gì đây..."

Mèo nhỏ bịu môi khi bị hỏi khiến Hyukkyu chỉ có thể phì cười.

"Vậy Sanghyeok có thể đổi từ quan hệ chủ nợ của tớ thành người yêu của tớ được không?"

Giờ thì đến lượt Sanghyeok sốc rồi. Con lạc đà này nhìn hiền vậy mà lại tấn công trực diện khiến Sanghyeok không có chút đường lui. Mà đương nhiên phải có tình cảm mới muốn làm chủ nợ của cậu rồi. Chứ Sanghyeok làm gì thiếu tiền mà đi nợ một cái bánh mì.

"Vậy cũng không phải là không được...Coi như bán thân trả nợ đi!"

Sanghyeok đùa một chút mà là khiến Hyukkyu lập tức xấu hổ mà cười đỏ mặt. Thì ra cũng chỉ một 9 một 10 thôi. Cặp đôi Mapo này đều dễ ngại lắm đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro