Chương 4 - Chấn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, việc bị chấn thương là chuyện bình thường, thậm chí còn có thể xảy ra khá nhiều. Với những tuyển thủ thi đấu lâu năm, càng hướng tới chiến thắng, càng đặt cơ thể bản thân vào nguy hiểm.

Tuyển thủ Deft từng bị chấn thương lưng, giờ thì bị bệnh dạ dày và thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ nghiêm trọng. Điều này có thể dẫn đến nhiều hệ quả nếu không điều trị ví dụ như tê tay, tê chân, hoặc trường hợp xấu nhất là tàn phế.

Tuyển thủ Faker thì bị chấn thương tay phải, sau mỗi trận đấu có thể bị mất cảm giác ít nhất 1 ngày. Mỗi trận đấu có thể thường thấy cảnh anh xoay lắc cổ tay phải dù không than một lời nào.

Có thể nói là hai tuyển thủ này giống nhau đến kỳ lạ. Đau nhưng sẽ chọn chịu đựng, để đến khi cơn đau trở nên không chịu nổi mới chịu tìm kiếm sự trợ giúp.

"...Hyukkyu ngốc thật đấy."

"Cậu nghĩ bản thân có tư cách để nói tớ à."

Cả hai đùa trong bệnh viện sau khi tiến hành kiểm tra hằng tháng xong.

"Có đau không? Chấn thương ý."

"Cũng đau, nhưng nếu nói ra thì mọi người sẽ lo mất."

Tuyển thủ Deft và tuyển thủ Faker cùng đi dạo về. Vốn là hai con người khá kiệm lời nên không có cuộc trò chuyện dài nào diễn ra giữa hai người. Nhưng vẫn sẽ có sự thấu hiểu ngầm trong lòng cho đối phương. Hơn 10 năm đối đầu, dù đồng đội biến mất, vẫn có thể nhận ra đối phương còn ở đó.

"Mà hình như năm nay cậu đi quân sự mà, có ổn không đấy?"

"Vậy chắc tớ sẽ chọn lực lượng nào nhanh một chút, có lục quân hay thuỷ quân nhỉ?"

Sanghyeok lại im lặng, đôi mắt dán lên thân hình của người bên cạnh. Thì ra đây là cảm giác của mọi người khi biết anh bị chấn thương, rất xót xa vì sự đau đớn người ta phải trải qua, lại rất khó chịu vị bản thân người đó lại không trân trọng cơ thể của mình.

"...Hay tớ vào với cậu?"

Hyukkyu mở to đôi mắt rồi lại phì cười.

"Gì vậy, tuyển thủ Faker? Giành huy chương vàng ASIAD rồi mà vẫn muốn vào đó cạnh tranh với tớ à?"

Thấy Hyukkyu cười như vậy thì lòng Sanghyeok cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cũng có thể thoải mái nói chuyện hơn.

"Đương nhiên rồi, không là tuyển thủ Deft ở bên kia chiến tuyến thì còn gì vui."

"Tha tớ đi, dí tớ mấy năm vậy chưa đủ à."

"Không đủ đâu, Hyukkyu còn đang nợ tớ bánh mì đấy."

"Vậy cho tớ nợ tiếp nhé, Sanghyeok."

Đến khi cả hai đã đi được tới ký túc xá của T1 thì mới dừng lại. Buổi đi dạo ngắn ngủi của họ vậy mà cũng kết thúc rồi.

"Mau về nhé, Hyukkyu."

"Ừ, chúc mừng cậu, và đợi tớ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro