#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích nhất là cậu

Lee Sanghyeok không còn tìm đến Kim Hyukkyu chỉ bài nữa, đó là một vấn đề nan giải. Vì ngoài cái này ra, hai người không cùng sở thích quá nhiều không thể nói chuyện với nhau. Ngồi với nhau cũng ngại ngùng hơn.

"Mày tìm mọi cách tiếp cận cho tao, cậu ấy thích nghe nhạc, mày cùng cậu ấy nghe nhạc, cậu ấy thích đọc sách, mày phải bám đến thư viện mọi lúc, cậu ấy không ăn đồ ngọt thì mày phải nhớ đừng mua, tận dụng đi, không tán đổ trước lúc ra trường, thì tiếc đứt ruột cho xem, không yêu được ai nữa đâu"

Nếu hỏi lấy căn cứ ở đâu để thực hiện được những điều này, thì câu trả lời là "mặt dày". Cứ vậy mà triển khai.

Ba và bà của Lee Sanghyeok đã quá quen thuộc với việc sáng sớm trước cửa nhà có một câu bạn đẹp trai đến rủ đứa trẻ nhà mình đi học rồi. Còn cho anh được phép tự do di chuyển mọi ngóc ngách trong nhà như một thành viên cơ. Thiếu điều cho anh một cái chìa khóa nhà nữa thôi.

Lee Sanghyeok lúc nào cũng sẽ ngủ quá giờ báo thức. Thật ra tiếng đồng hồ chỉ là phụ, Kim Hyukkyu đến gọi mới là chính. Nếu anh không đến, ngày hôm đó, một là Lee Sanghyeok đến muộn, hai là cả hai cùng nghỉ. Vì anh không đến tức là hôm đấy anh không đi học, đã nhắn tin cho cậu nhưng cậu không nhận được.

"Sang~~~hyeokie à..." Kim Hyukkyu ghé sát mặt vào người đang rúc nửa mình trong chăn ấm, vuốt ngược mái tóc mềm mại của cậu ra sau, mềm xèo nói, "Dậy đi học thôi"

"Tớ... một chút nữa, muốn ngủ"

"Vậy ngủ thêm chút nữa nhé, tớ lấy quần áo cho cậu"

1. Xe bus.

Hai người ngồi cạnh nhau trên xe bus, chia nhau hai đầu tai nghe, thưởng thức cùng một bản nhạc. Kim Hyukkyu nhìn khung cảnh ngoài cửa kính, Lee Sanghyeok ngả đầu vào vai anh. Ánh nắng len lói vắt vẻo trên khuôn mặt trắng nõn. Anh ngước nhìn. Hai thiếu niên của tuổi thanh xuân phản chiếu dưới lớp kính.

Lee Sanghyeok ngủ rồi. Xinh quá...

Và lúc ấy, Kim Hyukkyu bất chợt nhận ra, khóe môi mình cong lên khi nào chẳng hay.

2. Thư viện.

Lee Sanghyeok chăm chú đọc sách, nghiêm túc đến nhăn cả mày. Không biết còn tưởng cậu đang đọc một cuốn tiểu thuyết kịch tính nào đó, chứ không phải một mớ lí luận văn học.

Kim Hyukkyu nhìn góc nghiêng của cậu, bất giác đưa tay lên, chạm nhẹ vào khóe mắt. Lee Sanghyeok trầm ngâm nhìn lại.

"Cậu làm gì thế? Hyukkyu ơi"

Anh vội vàng rụt tay lại.

"Không có gì, xin lỗi cậu"

3. Mưa.

"Sau giờ học đợi tớ ở cửa hàng tiện lợi, nhớ đấy"

Lee Sanghyeok nhớ mà, nhưng trời bắt đầu có mấy đen kéo đến. Kể cả thế khi chưa thấy bóng Kim Hyukkyu, cậu vẫn cứ đợi.

Kim Hyukkyu nắm tay Lee Sanghyeok chạy trên đường, vội vã trước khi mưa lấy đi bầu trời đầy nắng. Vậy mà không kịp. Cả hai chỉ đành chùm tạm một cái áo khoác lên đầu, cùng nhau ngắm nhìn mưa.

Lee Sanghyeok đứng phía trước, dựa sát vào lồng ngực Kim Hyukkyu. Mắt kính ướt nhẹp, đang lấy vạt áo lau khô.

Anh chăm chú nhìn cậu, mái tóc bết dính sát trán cũng không làm nhan sắc phai mờ...

Mà... kể cả khi Lee Sanghyeok có không xinh đẹp, thì Kim Hyukkyu cũng yêu chết cái vẻ ngây ngô, tinh nghịch cậu thể hiện.

Không biết tớ rung động từ bao giờ. Chỉ biết là giờ khắc này, trong mắt tớ chỉ có cậu, một mình cậu thôi.

"Sanghyeokie à..."

Kim Hyukkyu xoay mặt Lee Sanghyeok lại phía mình, chưa đợi cậu đáp lại đã tự tiện ngậm lấy đôi môi hơi hé ra.

Mút phần môi dưới, cắn lấy nó. Cảm nhận hương vị ngọt ngào dưới mưa ngâu. Ở góc đường chẳng ai nhìn. Trong áo khoác đồng phục ủ ấm cả hai.

"Hyukkyu à"

"Tớ đây"

"Thích tớ sao?"

"Ừm"

3.5. Hẹn ước.

Kim Hyukkyu đưa Lee Sanghyeok về nhà cẩn thận, xoa xoa gò má, ngó nghiêng như sợ ai thấy, rồi hôn chóc lên môi cậu một cái.

"Đi thay đồ đi, kẻo bệnh"

Kim Hyukkyu vẫy tay tạm biệt, y như cái cách Lee Sanghyeok từng làm trên hành lang ngày ấy.

"Hyukkyu à, hẹn 10 năm sau, lúc đó tớ 27, cậu cũng 27, nếu được đến lúc đó, mình kết hôn nhé"

Kim Hyukkyu đã định vui sướng mà về rồi cơ, nhưng ai bảo Lee Sanghyeok lại nói đến tương lai mà anh tưởng tượng mỗi đêm. Thế là anh quay lại, ôm cậu một cái, nắm lấy tay nhỏ, đan vào nhau. Cất giọng đáp lại.

"10 năm với tớ, cũng chỉ là con số thôi"

Không thắc mắc vì sao là 10 năm. Chỉ cần cậu bảo muốn kết hôn. 15, 20 năm sau kết hôn cũng chưa muộn.

4. Không thể đồng hành.

Lee Sanghyeok gấp một hộp đầy sao, đem nó tặng cho Kim Hyukkyu, chúc anh thi tốt. Kim Hyukkyu gấp một đống hạc giấy, nhét đầy cốp xe cùng với những cánh hoa hồng, sẵn tiện kéo tay cậu, lồng chiếc nhẫn bằng tiền, một chiếc vào ngón áp út, một chiếc vào ngón út.

"Hiểu ý nghĩa không? Sanghyeokie thông minh mà, em sẽ hiểu thôi, nhưng có điều này quan trọng hơn"

Kim Hyukkyu hôn lên bàn tay cậu. Buồn rầu nói.

"Tớ định ra nước ngoài, tớ học bên đó, và khi tớ trở về, chiếc nhẫn bằng tiền này, sẽ là kim cương"

Anh cầm tay cậu dơ lên, hai ngón tay xinh xắn đeo hai chiếc nhẫn bằng tiền.

"Chỉ cần em đợi tớ"

Lee Sanghyeok khóc đến đau lòng. Kim Hyukkyu có kinh nghiệm dỗ dành, câu lấy hai bên eo cậu kéo lại gần mình, nghiêng đầu nhìn.

"Hyeokie~ nhìn tớ này... em nhìn tớ này"

"Hyukkyu..."

Lee Sanghyeok dụi mặt vào hõm vai anh, như một chú mèo sắp xa chủ, làm nũng hết sức mình.

"1 tháng cuối cùng này, tớ sẽ ở bên em bằng hết, em đòi tớ gì cùng được, tớ cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#defker