#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói mới nhớ, hình như Kim Hyukkyu không có số điện thoại của Lee Sanghyeok. Tất cả là vì ngày nào cũng gặp nhau ở trên trường, còn bám nhau kể cả giờ giải lao, giờ tự học. Cho đến lúc anh phải ra nước ngoài thì cả hai mới bắt đầu lưu số nhau.

Kim Hyukkyu rời đi vào mùa thu. Ngày ấy cũng vừa lúc Lee Sanghyeok bệnh nghỉ ở nhà. Em đắp kín chăn, lộ hai đôi mắt long lanh. Cách một chiếc màn hình, anh thật muốn nhào đến hôn lên khóe mắt phiếm hồng. Giọng anh đều đều như thường ngày, hay sao, nó dịu dàng đến lạ, như dòng nước róc rách mùa xuân, áng mây ngày hạ.

"Hyeokie à, tớ sắp lên máy bay rồi"

"Ừm... khởi hành thật tốt"

Lee Sanghyeok đưa tay quệt mũi, cười khúc khích giống em bé. Mà em là em bé thật mà. Em bé của Kim Hyukkyu.

"Tớ sẽ nhớ em lắm"

"Em cũng vậy... Hyukkyu ơi~"

Trái tim anh mềm nhũn, nở nụ cười cưng chiều. Lại lặng đi trông thấy, khi Lee Sanghyeok đưa tay che mắt. Chắc là em khóc đi. Một tháng cuối cùng, rõ là không đủ.

Kim Hyukkyu nhìn bầu trời đầy mây, nhìn con đường đầy xe cộ qua lại, nghe ồn ào xung quanh. Dường như tất cả đều chết đi, khi tiếng thút thít vang lên từ màn hình nhỏ. Đất nước này thật đẹp, một phần vì quang cảnh, phần còn lại... vì có hình bóng em.

"Hyeokie, thật muốn em gọi tên tớ"

"Như lần đầu tiên vậy"

"Khi em gọi tớ bằng chất giọng ngọt ngào đó, tớ cảm giác tớ tìm được... cái gọi là tình yêu"

"Tớ thật thích em"

"Nhiều hơn em tưởng"

"Gọi tên tớ và nói yêu tớ đi em"

"Hyukkyu, Hyukkyu, Hyukkyu, Hyukkyu, Hyukkyu, Hyukkyu, Hyukkyu, Hyukkyu, Hyukkyu... Tạm biệt"

Lee Sanghyeok ngoan ngoãn lẩm bẩm tên anh, đôi môi mím lại ngăn nước mắt. Kim Hyukkyu thỏa mãn trước khi tắt máy. Lên chuyến bay rời đi.

Một người đi, một người ở lại. Một người nhớ thương, một người chờ đợi. Đánh đổi bằng thời gian, cuối cùng được gì? Được một người thương em hơn ai cả, được một người vì anh mà từ chối cả thế gian.

"Em thích mùa đông không?"

"Thích lắm, em thích mùa đông lắm"

"Nhưng tớ không thích, tớ thích em cơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#defker