2,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rapper deft trốn trong studio như gấu ngủ đông suốt mấy tháng sau chia tay.

ăn, ngủ rồi lại làm nhạc.

như một vòng lặp bất tận, không thể ngừng cũng chẳng thể ngưng. 

tay này cấm tấm hình chụp chung với người nọ, tay kia điều chỉnh phím nhạc lên xuống. người ta gọi đó là gì nhỉ? à, multi task. người ta vừa học vừa ăn còn gã vừa làm nhạc vừa nhớ đến em.

quá nhớ nên không chịu nổi.

quá ngại nên không nhắn tin.

nhưng phải rồi, em là big fan của gã mà đúng không? nếu em là người hâm mộ cuồng nhiệt của gã thì cứ tung track mới thôi. có fan nào mà không nghe nhạc của rapper mình yêu thích.

hoặc không, có thể giờ gã là rapper đã từng yêu thích của em rồi.

chết tiệt.

tự nhiên nghĩ đến làm gì để cáu gắt thế không biết.

bực tức, chán chường, buông tay khỏi soundcard, gã giờ chả muốn làm gì nữa. chỉ muốn giống như con mèo mướp, ngày ngày phơi nắng nằm nghĩ đến em.

nhặt lấy hộp thuốc lá rơi lăn lóc trên sàn, phì phèo vài ba hơi.

chết tiệt.

gã quên mất studio có hệ thống báo cháy. vội vàng dập thuốc, mở toang cửa studio để khói bay đi bớt. từ khi nào mà gã lại trở nên lơ đễnh như thế này cơ chứ. 

gã không quan tâm đến sống chết của mình lắm nhưng từ khi quen em, gã đã lắp đặt rất nhiều hệ thống cảnh báo, cái chuông báo cháy chết tiệt này là một trong số đó. gã mà đi đời thì để khác đến bên em à. không muốn. đã bảo là không muốn vậy rồi mà.

thật ra thì, ngày trước khi gã vẫn còn là một kẻ nghiện hút, đi vài ba bước chân lại thấy tàn thuốc còn sót lại. phòng thu hiển nhiên không có hệ thống báo cháy, gã không muốn ngày nào cũng phải nghe còi inh ỏi vì khói thuốc của mình. nhưng từ khi yêu em, gã bỏ hẳn. 

thuốc lá có hại cho trẻ nhỏ.

gã cai thuốc trong suốt khoảng thời gian yêu em mà chẳng hiểu sao hôm nay nổi lại ngựa quen đường cũ, nổi hứng thả vài hơi khói. thành ra mọi thứ như này đây.

có lẽ ông trời đã cho gã tín hiệu : 'hôm nay không phải ngày thích hợp để làm việc' rồi. gã muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, nếu ở đây thêm chút nữa, có lẽ nơi này sẽ phát nổ mất.

tạm bợ khoác chiếc áo măng tô ra khỏi nhà. gần nơi gã sống có một tiệm tạp hóa nhỏ, ít khách đi đến, thức uống ở đây cũng rất ngon. có lẽ sẽ hơi lạ vì chẳng có tiệm tạp hóa nào mà lại bán thức uống cả nhưng đây là điều mà gã thích ở nơi này.

ding dong.

bước vào cửa hàng, như thường lệ gã chạy thẳng đến quầy thanh toán.

"bác ơi, cho cháu như cũ bác nhé"

"ồ, hyukkyu đấy à, lâu lắm rồi không thấy cháu đấy. cháu lặn mất tăm mất tích bao lâu mà bác không thấy cháu ở đâu vậy? bác còn tưởng cháu chuyển đi rồi mà không báo bác một câu nên đâm ra đang giận cháu đấy nhé haha."

"cháu không chuyển đi, cháu vẫn ở đây thôi."

nhưng người kia thì chuyển đi mất rồi...

 "à mà, thằng bé hay đi cùng cháu đâu rồi, hôm nay nó không đến cùng cháu à?"

"vâng, cậu ấy không đến cùng cháu nữa đâu."

"vậy là ông bác này mất đi một vị khách quen rồi nhỉ haha"

"không đâu ạ, cháu sẽ mua 2 cốc, cho cả phần cậu ấy nữa."

dù cậu ấy chẳng muốn thương thức hương vị này với cháu nữa rồi...

thói quen đúng là thứ đáng sợ.

đây vốn là quán ruột của gã và sanghyeok. do cả hai vốn là những người nổi tiếng, yêu nhau trong thầm kín rất dễ bị theo dõi và phát hiện. nhưng nơi này vắng vẻ, ít người thức uống lại ngon, bác chủ thì thân thiện không quá để ý đến thân phận của gã và sanghyeokie nên hiển nhiên quán tạp hóa này trở thành nơi mà gã và sanghyeok hay lui tới. gã dường như nghiện hương vị cà phê ở đây rồi, càng nghiện hơn khi nó ở trong khoang miệng em. em và gã uống nhiều đến nỗi, bác chủ đã quen mặt, thân thiết như người nhà.

gã và sanghyeok thường gọi đồ uống giống nhau -  latte. gã vẫn còn nhớ vào cái ngày tuyết rơi lạnh buốt, gã và sanghyeok rung rẩy húp từng ngụm cà phê. latte ấm nóng, sưởi ấm cả người gã. tay gã và sanghyeok đan vào nhau. 

latte lạnh cũng rất ngon, rất phù hợp vào ngày hè oi bức. khi mà em than trên phim trường nóng quá, gã đã tự lái xe đến mua latte để giúp em giải nhiệt. lén lén lút lút trao nhau nụ hôn trong giờ nghỉ, quyến luyến không thể dứt. nhưng gã vẫn đành phải đánh xe quay về vì sợ bị phát hiện.

vụng trộm không thể giấu. 

gã và em thường nhâm nhi li cà phê ngắm nhìn buổi chiều tà.

lúc ấy tình quá tình.

mà giờ gã tàn quá tàn.

"phải rồi nhỉ, hai cháu không đến cùng nhau, một người đến trước, một người đến sau, được rồi, hai cốc cho hai vị khách vip của bác nào"

mạch suy nghĩ của gã gãy gọn ngon ơ.

"dạ? đến sau đến trước gì cơ bác?"

"hửm, đằng sau cháu ấy, thằng bé đứng phía sau cháu mà hyukkyu, cháu không để ý người yêu mình à?"

hyukkyu giật mình quay lại. sanghyeok đúng là ở phía sau gã thật.

chết tiệt

chết tiệt

chết tiệt

điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

tại sao gã lại gặp sanghyeok yêu của gã trong lúc bản thân mình đang luộm thuộm như thế này cơ chứ. 

chết tiệt

đầu tóc thì rối bời như tổ quạ, râu ria thì mọc lởm chởm, chiếc áo khoác thì tạm bợ, lại còn chân đi tất chân không. chẳng khác gì ăn xin. có khi còn tệ hơn thế nữa.

gì vậy trời?

gã đã luôn thầm cầu mong mình sẽ gặp lại em vào một ngày nào đó, nhưng chí ít phải là lúc gã trông đàng hoàng tử tế một chút chứ. ông trời đang trêu đùa gã đấy à?

mạch suy nghĩ của gã vẫn cứ nối đuôi nhau chạy, cho đến khi có một giọng nói vang lên

"anh mua cho tớ à? cảm ơn nhé hyukkyu"

"à k-không có gì sang-sanghyeok cứ lấy đi"

chết tiệt. 

cái tật lắp bắp khốn nạn, rõ là gã đã hết rồi mà sao gặp sanghyeok gã bỗng dưng có lại nhỉ?

siêu năng lực mới à? tin cực sốc : rapper deft bị tật nói lắp do gặp tình cũ.

"haha, hyukkyu ngốc, anh cứ nói từ từ thôi, tớ không vội."

ỏ người đâu đáng yêu vậy trời. gã chết chìm trong biển tình mất.

nhưng khoan đã, đây vốn không phải trình tự trong cốt truyện gương vỡ lại lành mà gã từng đọc trên mạng trước đây. đáng lẽ ra người phải cuống quýt là sanghyeok còn hyukkyu gã sẽ là người yêu cũ mặt lạnh như tiền chứ? tình huống bây giờ là sao đây, người yêu cũ mặt lạnh như tiền bẽ mặt trước sanghyeok à? 

không chịu đâu. 

gã đã quyết tâm rồi, dù giờ bản thân trông rất tồi tệ, nhưng mặc kệ đi. 

trái tim người đẹp là của gã, gã phải tìm lại.

tìm lại thứ tình cảm trong sáng đang bị em chôn giấu trong tim em ấy.

"tớ biết rồi. em, liệu em có muốn nói chuyện với tớ chốc lát không?"

như chúng ta vẫn thường làm.

đây rồi, phản ứng của em mà gã mong muốn. hai tai của em đỏ ửng, tay thì bám chặt vào gấu áo. 

dễ thương quá.

em của gã ngại rồi. như quả dâu nhỏ, cả người ửng hết lên.

thành công rồi.

bước đầu của chiến dịch thành công rồi. 

hodu ơi, ba thành công rồi.

gã giỏi quá, biến nguy thành cơ. như thế này mà em không yêu thích gã nữa thì thật là.

biết ngay mà, là ông trời đang lắng nghe nguyện vọng của gã.

người có duyên ắt sẽ gặp lại,

tơ hồng siết chặt ắt sẽ thành đôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro