3,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


deft là một gã trai đểu cáng, đào hoa, miệng lưỡi lắt léo luôn sẵn sàng nói ra lời đường ngọt để dụ dỗ con nhà lành. nhưng hyukkyu là người hoàn toàn ngược lại, hyukkyu triệt để là một gã tồ tề, ngốc nghếch, không thể nói ra những thứ mình muốn càng không thể thực hiện những thứ mình mong. như một kẻ đói khát lần đầu thấy thức ăn, hyukkyu cũng chỉ giống một tên ngốc lần đầu dốc hết lòng vào tình yêu mà thôi. 

nhưng khởi đầu nào thì cũng khá gian nan.

tên ngốc câm như hến gặp phải chàng khờ, cả hai lấy im lặng làm thước đo.

chẳng ai nói một lời nào với nhau. cả hai cứ ngồi cạnh nhau mà ngắm buổi chiều tà như họ đã từng.

chỉ là đã từng mà thôi.

có lẽ sau buổi nay sẽ chẳng còn ngày nào họ có thể thư thái cùng nhau ngắm hoàng hôn như thế này nữa. một phần vì bận một phần vì sợ đau. sợ đau vì con thương, còn nhớ, còn gieo hạt giống hi vọng trong lòng.

kẻ ngốc muốn chứng minh mình không phải kẻ ngốc. gã phải nắm lấy cơ hội này, trân quý của gã.

chỉ lần này thôi, xin em cho phép kẻ tồi tệ này vấy bẩn trái tim trong sạch của em.

một lần cuối, để gã có thể chạm vào.

báu vật của người ta là cả gia tài, thành công, sự nghiệp còn báu vật của gã đứng ngay trước mắt. nếu không cẩn thận sẽ tuột mất.

"sanghyeok ơi"

"ơi"

"sanghyeok ơi"

"ơi"

"em ổn chứ?"

"tớ ổn, mọi thứ cứ thế diễn ra bình thường. ban đầu, khi thiếu vắng một tin nhắn vào sáng sớm và đêm muộn, tớ đã cảm thấy rất trống trải. tớ đã luôn chờ đợi hộp thư hiện thông báo mới từ cậu. tớ cứ cầm điện thoại lên, gõ cả đoạn văn dài rồi lại xóa đi khi thấy ảnh đại diện của cậu sáng đèn. thâu thức cả đêm chẳng biết nên nhắn như nào cho hợp lí."

"sau này, khi nhận ra bản thân mình có thể cô đơn vượt qua mọi thứ mà chẳng cần giúp đỡ, tớ đã phấn chấn hơn rất nhiều rồi."

"tớ xin lỗi em, tớ không biết em phải trải qua nhiều chuyện như thế. tớ chẳng biết nên làm gì cho phải lẽ, chuyện chúng mình chia tay, tớ vẫn luôn là người có lỗi."

"không phải đâu, hyukkyu chẳng có lỗi gì cả."

"-nhưng hyukkyu có biết gì không. có những thứ nếu không nắm chặt trong tay sẽ vuột mất cả đời"

"t-tớ tớ xin lỗi em. tớ chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi hết cả."

"hyukkyu không cần phải xin lỗi tớ. anh không cần phải cảm thấy ân hận ha có lỗi gì cả, tớ nhớ đã dặn anh rồi mà, trí nhớ anh kém thật."

"nói về tớ như vậy là đủ rồi, còn anh thì sao?"

"tớ chưa từng ổn. tớ cứ nghĩ mình rồi sẽ ổn hơn thôi rằng thời gian sẽ lấp đầy khoảng trống bên trong nỗi nhớ. cũng giống như một chiếc hố, nếu không lấp đầy nó thì nó vẫn sẽ trơ trọi mặc thời thế có đổi thay. nỗi nhớ của tớ cũng vậy, tớ vẫn luôn cố gắng tìm kiếm lại em trong những giấc mơ của mình, tìm kiếm chút hình bóng còn sót lại của em dẫu cho thời gian có cố phai nhòa đi tất cả."

đôi khi, chỉ là khoảng trống của một người để lại mà cả thế giới vẫn chẳng thể lấp đầy.

"đó là cái giá mà tớ phải trả cho sự ngu ngốc và nông cạn của mình. tớ chấp nhận và vẫn đang chịu đựng sự dày vò của nó."

"em không cần nói gì cả đâu. tớ chỉ muốn bày tỏ mà thôi"

hành động vẫn luôn tốt hơn lời nói gấp ngàn lần.

hyukkyu kéo sanghyeok vào lòng thủ thỉ 

"em nghe thấy gì không?"

"hử, tiếng bụng đói của hyukkyu à?"

"cái đó có thật nhưng hiện giờ nó không còn quan trọng nữa rồi. trái tim của tớ đây này, nhiệt độ cơ thể của tớ đây này. tim tớ đập loạn xạ vì em, thân nhiệt tớ tăng lên đột ngột vì tiếp xúc thân mật với em"

hãy để trái tim dẫn lối. cảm nhận nhịp đập trong tim ta rồi sẽ tìm được lối thoát.

"tớ chỉ sợ em là ảo ảnh mà tớ tự tạo ra sau những tháng ngày lẻ bóng đó thôi. nhưng nếu đây không phải thực tại, tớ nguyện sẽ đắm chìm vào nó"

nói hồi, hyukkyu dừng lại, chuyển sự chú ý sang hai con mèo ở gần đó.

một con màu trắng một con màu đen.

thật ra cũng có một con mèo nữa, là mèo dâu đang ngồi ngay cạnh gã.

"sanghyeok, nhìn kìa, là mèo đó, em thích mèo nhất mà."

hai con mèo nghe được tiếng người, meow một cái như báo hiệu. chúng tiến đến lại gần, xà vào nũng nịu bên chân hyukkyu và sanghyeok. 

bẻ đôi cây xúc xích vừa mới mua cho hai bé mèo, sanghyeok để mẩu xúc xích vào tay. hai con mèo dụi dụi cái đầu ăn hết miếng xúc xích.

sau đó có một con rời đi.

có hai con mèo bên ánh dương tà. một con ở lại một con bước đi.

"hyukkyu anh có thấy gì không? con mèo bỏ đi kia là anh, con mèo ở lại là tớ."

"nhưng anh thấy không, con mèo đen kia vẫn lặng lẽ chờ một hồi lâu nhưng chờ không nổi nữa, nó mới lựa chọn bước tiếp"

không cố níu tình trong lòng vì chẳng thể tiếp tục mong ngóng thứ tình cảm không được người trân trọng.

cả hai cứ thế im lặng một hồi lâu. đơn phương chìm vào suy nghĩ của riêng mình. không nói không rằng lại một lần nữa rơi vào khoảng không vô định.

vật lộn với mớ bòng bong diễn ra liên tục trong đầu mình.

khoảng trời bao la như nhắc ta nhớ vẫn còn nơi gọi là nhà.

nhưng ở nơi nào mà người lại vội vàng rời xa.

meow~

tiếng kêu làm cả hai tỉnh thức khỏi vòng xoáy suy nghĩ rối ren.

có con mèo đen trở lại đi theo sau là con mèo trắng.

hai con mèo đã quay về, con mèo trắng ngậm trong miệng miếng đồ ăn, thả xuống đất nhường cho con mèo mun. như bắt được vàng, hai mắt hyukkyu sáng lên nói

"sanghyeok, em thấy gì không. hai con mèo cùng nhau quay trở lại rồi kìa, chúng cùng nhau sẻ chia"

người quyết tâm ta sẽ động lòng.

"ừm, tớ thấy chúng cùng nhau quay về"

dụi dụi mớ tóc rối của mình lên đầu sanghyeok, hyukkyu lặng lẽ nói

"mèo con trở về bên nhau rồi, vậy còn mèo dâu có muốn quay lại bên tớ không?"

"em không phải trả lời tớ đâu, nhưng nhắc đến mèo tớ mới nhớ đến mấy chú ở nhà."

"em ơi, mèo nhà tớ nhớ em rồi"

"em nhớ chúng ch-"

lời nói chưa kịp dứt đã phải vội vàng lau nước mắt người lưng chừng.

phải rồi, mấy đứa quấn em lắm, nhất là hodu. em đi đâu hodu sẽ theo đấy, bám em hơn cả bám gã. hẳn là em đã coi hodu như một phần không thể thiếu của mình rồi nhỉ. em cưng nó nhất trong cả đám mà.

mắt sanghyeok lại ngấn lệ. lần cuối hyukkyu thấy em khóc là vào 3 tháng trước, cái ngày mà bọn họ chia hai ngả.

khoảng trời của tôi, em đánh rơi những giọt lệ

cơn mưa của em tĩnh lặng quá, nó làm tôi đau.

sanghyeok vốn là người rất mạnh mẽ, em không dễ khóc nhưng chả hiểu sao mỗi lần gặp lại người nọ đều không kiềm chế được cảm xúc lẫn lộn bên trong mình.

sanghyeok không hiểu nổi bản thân mình càng không thể hiểu nổi người kia.

đáng lẽ ra ngay từ đầu không nên quen biết nhau. chỉ nên như người dưng nước lã, bước vội qua cuộc đời nhau; hay chí ít như fan và thần tượng, một người mến mộ một người tỏa sáng trên cao. vậy thì vụ cá cược kia cũng không diễn ra, em cũng không dốc hết lòng để nhận lại giá lạnh. 

nhưng giờ thì sao, anh ấy quay lại và bảo mình thấy hối hận.

hối hận á?

liệu hối hận bây giờ còn có là kịp không?

em không biết nữa, cũng chẳng tài nào hiểu nổi lòng mình.

"em, tớ không muốn làm em khó xử"

"tớ chỉ muốn bày tỏ mà thôi rằng tớ là một tên ngốc muốn ở bên em lần nữa"

"nhưng anh ơi, có hàng triệu người ngoài kia, anh có thể yêu bất kì ai mà. ta đã đổ vỡ một lần tại sao anh còn muốn quay về bên tớ nữa?"

giống như hoàng tử bé và bông hồng. cho dù hoàng tử bé sau khi tới trái đất có gặp hàng ngàn đóa hoa giống hệt bông hồng của cậu nhưng bông hồng vẫn là duy nhất bởi đó là thứ cậu yêu. 

với thế giới, người ta yêu chỉ là một ai đó, nhưng với ta, người ấy là cả thế giới này.

"vì người tớ cần là em."

nếu không phải là em, sau này không thể là người khác hiện tại và cả tương lai gã chỉ một lòng hướng về phía em.

tình yêu rất mỏng manh, dễ tan vỡ và một khi rời đi sẽ chẳng còn có cơ hội để quay trở lại.

giống như hoàng tử bé rời bỏ bông hồng của mình để khám phá thế giới và chính mình.

ta chỉ biết yêu người khi ta đánh mất người.

chẳng hạn như làm hỏng một mẻ bánh, tuy ta có thể làm lại mẻ mới nhưng tâm huyết và thời gian vẫn tốn đi một cách đáng kể.

tổn thương có thể lành, nhưng sẹo không xóa đi được.

trong toán học, khi học về các đường thẳng, chúng ta đều biết hai đường thẳng cắt nhau chỉ giao nhau duy nhất một lần. 

nhưng nếu chúng trùng nhau thì chúng sẽ bên nhau mãi mãi.

chuyện tình cảm của rapper deft và diễn viên faker là hai đường thẳng cắt nhau.

đến vội đi nhanh.

vậy còn của hyukkyu và sanghyeok thì sao?

"em là vì sao sáng nhất trong đêm đen, còn tớ là người chạy theo em."

"một lần nữa thôi, xin hãy để tớ theo đuổi em lần cuối."

cho thời gian quay về đây, cho tình yêu như lúc đầu.

cái phút giây này, ngọt ngào quá mà cũng dã man quá.

ngộ nhỡ sanghyeok từ chối thì sao 

không chịu đâu huhu.

sanghyeok lặng im không nói gì làm gã hồi hộp hơn cả. em thoát ra khỏi vòng tay của hyukkyu.

thơm nhẹ lên gò má của hyukkyu rồi chạy đi mất. chẳng kịp cho gã có thời gian phản ứng, toàn thân cứng đờ.

gì đây, bộ gã là cái tên loắt choắt mới tập yêu hả mà xịt keo vì một hành động nhỏ này vậy?

đương nhiên không phải, các bạn không được sanghyeokie thơm má các bạn không hiểu.

biết rồi, tình yêu của họ như kẹo bạc hà vậy. mới đầu cay the về sau lại ngọt ngào.

chạy đi được vài ba bước, sanghyeok quay lại nói bằng khẩu hình miệng

"được"

bịch bịch.

là tiếng tim mình đang đập dữ dội nè hyukkyu.

có những thứ, người ta chỉ nhìn thấy rõ bằng trái tim mình.

tình yêu vốn luôn đơn giản như vậy.

một lời nói làm cháy bỏng cả con tim.

nỗi nhớ sẽ được lấp chỉ bằng một cái ôm.

thành công rồi,

bước hai của chiến dịch đã thành công rồi.

tuyệt quá, ngày hôm nay bớt chết tiệt đi rồi.

sau đó khi sanghyeok rời đi, người đi đường thấy cảnh một ông chú ngồi thẫn thờ tự cười một mình, tay thì chạm lên má mình một hồi lâu.

đáng sợ quá, có nên báo công an không nhỉ?

nhưng lại chẳng ai nhận ra vị ấy là rapper deft chứ danh đang rơi vào mê cung tình yêu một lần nữa. 

second chance là của ai nào

của gã này chứ sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro