Thẳng thắn một chút, bùa lợi Son Siwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn một tháng kể từ ngày Kim Hyukkyu gặp Son Siwoo, trời thật sự đã vào thu. Một cacao nóng và một cold brew đã biến thành hai cacao nóng, áo sweater của Siwoo giờ được khoác thêm một lớp blazer, tiếc là hai cuống vé xem phim vẫn chỉ là hai cuống vé xem phim.

Sau ngày hôm đó Kim Hyukkyu bận bù đầu. Công ty kiểm toán mỗi đợt đầu quý chính là việc đè chết người như thế, không chỉ mỗi ngày đều tăng ca đến tối muộn mà có khi còn phải overnight với công việc. Tất nhiên, anh không có cơ hội nào để rủ Son Siwoo ra ngoài hết.

Ngày mai có một buổi triển lãm tác phẩm nghệ thuật từ lá trà khá độc đáo và Kim Hyukkyu đã hẹn Son Siwoo đi xem từ tận hai tuần trước, anh nghĩ cậu sẽ thích, Kim Hyukkyu cố gắng săn bằng được hai vé vào cửa, anh thậm chí tăng ca thêm một tiếng mỗi ngày nhưng vẫn là việc làm không xuể. Cuối cùng Son Siwoo nhận được hai vé vào xem triển lãm cùng tin nhắn, "Anh xin lỗi Siwoo nhé. Lần sau anh nhất định sẽ đi cùng em"

Lúc Kim Hyukkyu bước ra khỏi phòng tắm, cả người vẫn còn toả ra hơi nước, gió từ cửa sổ lùa vào khiến anh lạnh run cả người nhưng anh vẫn đứng tần ngần một lúc. Kim Hyukkyu đang thật sự chán nản. Chu kì cứ ba tháng lại một lần chết chìm trong công việc thì anh cũng quen rồi, cơ mà lỡ hẹn với Son Siwoo làm anh thấy hơi mất mát. Sáng thứ hai đến thứ sáu anh luôn đều đặn tản bộ cùng Son Siwoo. Bây giờ là 8 giờ tối thứ bảy. Tính ra đã 36 tiếng anh chưa gặp cậu ấy. Anh có hơi nhớ Son Siwoo rồi.

"Em có đang ở đó không?"

Chưa đến 30 giây đã có phản hồi.

"Báo cáo sếp, Son Siwoo có mặt nha (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧"

Kim Hyukkyu bật cười. Gần đây cậu ấy bắt đầu xài mấy cái kaomoji này, không biết học từ đâu ra nhưng mà anh thấy xài rất hợp. Son Siwoo đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu quá đi.

"Em đang làm gì thế?"

Lần này bên kia hồi âm lâu hơn một chút.

"Em vừa đi mua đồ ăn vặt để chuẩn bị xem phim. Anh làm xong việc rồi à?"

"Ừm. Chưa. Còn nhiều lắm."

"Có gì cần em giúp đỡ à? Dịch tài liệu tiếng Anh sao? Siwoo rất sẵn lòng nha (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)"

Kim Hyukkyu nằm vật ra giường, ôm điện thoại.

"Không có. Anh chỉ là muốn nói chuyện với em thôi."

Son Siwoo biến đâu mất hơn 5 phút rồi mới phản hồi.

"Nhớ em à? Haha, em đùa thôi ^_^"

Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, rũ mi.

"Ừm. Thật sự hơi nhớ em."

Kim Hyukkyu đã nói chưa nhỉ? Mặc dù anh sợ vồ vập sẽ làm Son Siwoo thấy phản cảm nhưng anh sẽ không nói dối. Ngay từ đầu anh đã không che giấu việc mình theo đuổi Son Siwoo, anh tin là Son Siwoo cũng biết, tiến độ chỉ là nhanh hoặc chậm chứ mục đích trước giờ của Kim Hyukkyu luôn rõ như ban ngày. Đó là cách người lớn đối diện với một mối quan hệ mà, nhỉ?

Cơ mà, có lẽ bạn nhỏ cũng bị doạ chút chút rồi, Son Siwoo đã xem hơn 5 phút mà không phản hồi gì cả.

Được rồi, đi làm việc thôi. Công việc, công việc, công việc, 7 triệu won một tháng của tôi ơi. (1)

Kim Hyukkyu thở dài, nhưng chưa kịp lết lên bàn làm việc thì điện thoại đã có thông báo mới.

"Mai anh có muốn đi work-date hông?"

***

Hơn 7 giờ sáng Kim Hyukkyu đã đứng trước cổng chung cư của Siwoo. Nói anh không nóng lòng là nói dối nhưng cũng một phần vì anh phải bắt xe buýt đi đến đây, anh sợ rằng sáng Chủ nhật dễ bị tắc ở một số cung đường nên cố tình đi sớm, không ngờ lại thành sớm quá. Kim Hyukkyu đang suy ngẫm về việc sẽ tìm một quán cà phê nào đó ngồi đợi đến giờ hẹn, không ngờ lại bị Son Siwoo đi mua đồ ăn sáng bắt gặp.

Trước khi anh kịp giải thích thì Son Siwoo đã chạy biến lên nhà. Kết quả là chưa tới 7 giờ 30 thì Son Siwoo đã đứng trước mặt anh, quần áo hơi xộc xệch vì thay vội và gò má đỏ ửng vì phải vận động mạnh.

Anh chỉnh lại cổ áo và lọn tóc rối bời cho cậu, "Anh tính bảo là em cứ từ từ thôi, do anh đến sớm quá ấy. Cơ mà anh lại rất vui khi có thể gặp em nhanh hơn dự kiến."

Trái tim Kim Hyukkyu thật sự có hơi lung lay rồi.

...

Hậu quả ngoài ý muốn duy nhất là thay vì đi xe buýt chuyến 8 giờ thì Kim Hyukkyu và Son Siwoo đã bắt ngay chuyến 7 giờ 45 sáng, cái chuyến kín chỗ ngồi vì trùng giờ đi học đi làm. Kim Hyukkyu rất tự giác mà đứng phía sau Son Siwoo, còn Son Siwoo thì vừa đứng vừa thi thoảng ngoái lại nhìn anh, như mọi khi, vô cùng hoạt bát, kể anh nghe bộ phim tối qua mình xem.

"Em thật sự bị lừa á. Em thấy tạo hình nhân vật đẹp quá trời nên mới coi, ai ngờ nội dung chẳng ra gì hết."

"Vậy à? Nhưng em vẫn xem đến cuối hả?"

"Tại vì em mong đợi có cái gì đó xảy ra mà. Ai ngờ nó kết lãng--- Á?!"

Kim Hyukkyu bị lực quán tính đẩy về phía sau, anh ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc xe máy đang dừng trước đầu xe buýt và tài xế thì không kiềm được tiếng chửi tục. Lại chen lấn sang đường à? Ý thức kém thật. "May mà không có tai nạn", cái đầu mềm mượt trong lòng anh thốt lên, sau đó tách ra.

...

Ồ. Vậy là anh vừa ôm Siwoo.

Kim Hyukkyu nhìn cái tai đỏ như cắt ra máu của người trước mắt, lại nhìn vào lòng bàn tay trái.

Eo của em ấy nhỏ thật.

Suốt chuyến đi Son Siwoo không nói thêm gì nữa.

Cái này không tính là hậu quả ngoài ý muốn. Cái này là phúc lợi ngoài ý muốn. Mặc dù nó khiến anh thấy mình hơi xấu xa.

***

Hoá ra Son Siwoo cũng sẽ có lúc rất an tĩnh. Kim Hyukkyu nghĩ rằng mình có thể đến quán cà phê ngồi trò chuyện cùng Son Siwoo một ngày để nạp năng lượng sau đó thì về nhà điên cuồng chạy deadlines bù, không ngờ rằng Son Siwoo lại đeo tai nghe vào nghiêm túc học bài, ngược lại là anh không dám làm phiền đến cậu ấy.

Hoá ra là work-date thật.

Mặc dù Kim Hyukkyu hơi xao nhãng công việc một chút khi cứ 15 phút lại ngẩng lên nhìn Son Siwoo một lần nhưng có lẽ tinh thần lên cao thì năng suất cũng lên cao, anh giải quyết được hết khối lượng công việc hôm nay và thậm chí còn chạy trước một phần deadlines ngày mai nữa. Bùa lợi Son Siwoo, đỉnh đỉnh đỉnh. Làm việc không biết mệt mỏi, nô lệ của tư bản cuối cùng cũng xả vai, mỹ mãn gập laptop lại.

Anh im lặng nhìn Son Siwoo, cậu ấy đang đeo tai nghe và đọc tiểu thuyết. Immersive experience nhỉ? Còn không nhận ra anh đang nhìn mình cơ. Son Siwoo lúc chăm chú cũng đáng yêu thật đấy.

Đến lúc Son Siwoo bắt gặp ánh mắt Kim Hyukkyu thì anh cũng ngắm cậu trọn vẹn 10 phút rồi.

"Sao anh không nói với em?"

"Không muốn quấy rầy immersive experience của em đó."

Son Siwoo bật cười. Kim Hyukkyu cũng nhếch miệng cười theo.

"À, còn buổi triển lãm?"

"Ò... Em đã bán 4 cái vé đi rồi."

"4?"

"Đâu phải có mình anh mua vé vào cửa đâu."

Kim Hyukkyu híp mắt nhìn em.

"Anh nhìn gì thế? Có gì lạ đâu chứ..."

Một chút lặng im.

Kim Hyukkyu quay mặt đi, không nói gì cả. Cơ mà có lẽ gần đây thể dục thể thao nhiều nên tim của anh khoẻ quá rồi.

Em ấy ngọt ngào thật đấy.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch

Son Siwoo sẽ nghe thấy mất thôi.

Câu đầu tiên trong bài So ist es immer là gì nhỉ?

Em ấy cũng mua vé vào cửa à? Hai vé? Một cho anh?

Son Siwoo đáng yêu quá.

Truy xuất chiều ngang là VLOOKUP hay HLOOKUP nhỉ? (2)

Chết tiệt, suy nghĩ của anh rối tung cả rồi.

Anh muốn nắm tay.

Kim Hyukkyu vươn tay sang, lần này thì thật sự chạm vào bàn tay của Son Siwoo, Son Siwoo khẽ giật tay một cái, sau đó ngoan ngoãn để cho anh nắm lấy.

Anh cảm giác mình hoàn toàn có thể chạy deadline đến bình minh.

Bùa lợi Son Siwoo, đỉnh đỉnh đỉnh.

***


***

Chú thích của tác giả:

(1) 7.000.000 won ~ Hơn 130.000.000 VND, nghe hơi ảo nhưng đấy là thu nhập trung bình khá của dân Hàn, theo những gì tôi đọc được là thế.

(2) Hàm trong excel

Xin hứa là viết xong hết sẽ sửa lại một lượt để truyện mạch lạc hơn. Tôi muốn viết anh ấy theo đuổi Son Siwoo một cách thẳng thắn và chân thành. Chỉ muốn nói là Kim Hyukkyu đánh chậm thôi chứ đánh thẳng mặt đó^^ À, nhưng đến một tháng mới nắm tay thì cũng chưa thẳng lắm nhỉ=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro