Speed run của người trẻ tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu không phải kiểu sẽ để ý quá nhiều vào gương mặt của người khác, anh mơ hồ còn có dấu hiệu bị chứng mù mặt. Nhưng gần đây Kim Hyukkyu càng nhìn càng thấy Son Siwoo đẹp, cái gì cũng đẹp.

Tay của Son Siwoo không phải kiểu mềm mại như con gái mà trái lại nhìn rất sắc nét, anh còn có thể nhìn thấy một chút gân xanh trên ngón tay cái của cậu. Bằng cách nào đó, Kim Hyukkyu cảm thấy bàn tay của cậu ấy rất... Gợi cảm. Gương mặt Son Siwoo thì ngược lại, càng ngày càng trắng, càng ngày càng bầu bĩnh, trông hơi tròn tròn, giống em bé, rất đáng yêu.

"Anh lại ngẩn người, đang nghĩ gì thế?", Son Siwoo nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

À, còn có một đôi mắt rất đẹp nữa.

"Anh đang mải nghĩ rằng Son Siwoo rất đáng yêu."

Cậu thanh niên nhìn anh rồi quay mặt đi. Son Siwoo mỗi khi xấu hổ sẽ im lặng như vậy đó, Kim Hyukkyu bật cười khúc khích, lại tranh thủ nhéo lên mu bàn tay cậu một cái nữa.

"Tuần sau anh sẽ đi công tác."

Son Siwoo tròn mắt, "Tuần sau á? Gấp thế?"

"Ừ. Bình thường anh phải được báo trước hẳn một tháng cơ nhưng trưởng nhóm bên kia nhảy việc đột ngột quá, một trưởng nhóm khác thì đang trong thời gian đợi cấp lại visa nên chỉ có anh đi được thôi."

Son Siwoo hơi bĩu môi, "Anh đi đâu thế? Nói em nghe được không ạ?"

Nói em nghe được không ạ là kiểu làm nũng mới của em à, Son Siwoo?

Kim Hyukkyu hắng giọng, "Khách hàng bên Jakarta, chắc đi tầm 14 ngày thôi."

Son Siwoo nhìn anh, sau đó quay sang ôm lấy anh, vùi mặt vào ngực áo. Mọi thứ diễn ra tự nhiên hơn anh tưởng. Từ sau cái lần anh thẳng thắn thừa nhận mình nhớ cậu, Son Siwoo có vẻ bạo dạn hơn một cách rất rụt rè. Bạn nhỏ sẽ thi thoảng hơi cựa quậy ngón tay để lén lút biến hai bàn tay nắm lấy nhau thành mười ngón đan xen, hoặc giống như lúc này, ôm lấy anh nhưng chỉ dám vùi mặt vào ngực áo.

"Sao thế? Không nỡ à? Anh chỉ đi 2 tuần thôi."

"Dạ... Tranh thủ ôm thêm một tí nà."

Kim Hyukkyu vò rối mái tóc mềm mại của cậu, "Thích cái gì của Indo không? Anh sẽ mang về cho em."

Cái đầu nhỏ hơi động đậy, hình như là lắc đầu.

"Anh sẽ nhớ Siwoo đấy."

Kim Hyukkyu vỗ nhẹ lên đầu em hai cái rồi buông ra. Son Siwoo cứ nhìn chằm chằm ngực áo anh, sau đó hơi mím môi nhưng không nói gì cả. Kim Hyukkyu nghĩ mình bị trúng ngải rồi, sao đến dáng vẻ lúng túng này của em cũng đặc biệt đáng yêu thế?

Anh bật cười, "Được rồi. Em mau lên nhà đi. Trời bắt đầu lạnh rồi, nhớ đóng cửa trước khi ngủ."

Đang ở bao nhiêu nhỉ? 60 hay 65? Còn anh thì chắc là 85 rồi ấy, nhìn đâu cũng thấy nịnh mắt vô cùng.

***

Kim Hyukkyu nhìn thấy Son Siwoo đã thích, gọi là tiếng sét ái tính thì hơi quá, chỉ là anh nhìn thấy cậu thanh niên rồi liền nghĩ rằng nếu hẹn hò với một người như vậy thì thật không có gì để phàn nàn. Ba mẹ anh thúc giục, người trước mắt vừa trẻ vừa đẹp vừa tử tế, người ta còn đang được mai mối cho anh, Kim Hyukkyu không có lí do gì để từ chối. Anh thích Son Siwoo vì muốn hẹn hò với cậu, vậy nên anh theo đuổi cậu.

Bây giờ đã thành Kim Hyukkyu thích Son Siwoo và muốn cậu cũng thích mình.

Kim Hyukkyu mơ hồ nhận ra được sự chuyển dịch trong tình cảm của mình suốt hai tháng qua. Dường như cái quy trình thích - tìm hiểu - hẹn hò - kết hôn đã bị anh rút ngắn lại thành một hành động duy nhất: thích Son Siwoo.

Nhưng anh không nghĩ đó là một dấu hiệu xấu.

Nhỉ, Son Siwoo?

***

Kim Hyukkyu đáp xuống Jakarta lúc hơn 8 giờ 45 tối, trễ hơn dự tính 25 phút. Jakarta ở múi giờ số 7, sớm hơn Hàn Quốc hai tiếng, tức là tầm này ở Hàn Quốc đã 11 giờ kém rồi. Kim Hyukkyu mở điện thoại lên là nhận được thông báo từ Son Siwoo ngay lập tức.

(GMT +9)
15:28 - "Anh ơi, anh tới nơi thì nhắn cho em nhé."

18:48 - "Em đang ăn tối nè" (Đính kèm tệp tin .jpg)

20:17 - "Em đi xem phim đây."

22:24 - "(⁠●⁠'⁠⌓⁠'⁠●⁠)"

22:37 - "Hu... Sắp 20 phút rùi."

Anh bật cười, trả lời lại, "Anh vừa xuống máy bay."

Đang nhập, xoá, đang nhập, lại xoá, bạn nhỏ này đang ngập ngừng cái gì thế?

Mãi 3 phút sau điện thoại anh mới rung lên, "Dạ. Anh nghỉ ngơi đi ạ. Anh Hyukkyu đã vất vả rồi."

Ài, đứa nhỏ này.

"Ngoan, anh sẽ nhắn tin cho em thường xuyên, đừng lo."

"(⁠*⁠'⁠ω⁠`⁠*⁠)"

Son Siwoo rất giỏi làm nũng bằng kaomoji nhỉ?

Đáng yêu quá đi.

***

Extra: Bạn nhỏ

Đồng nghiệp huých nhẹ vai Kim Hyukkyu, "Alo alo, đi uống cà phê úp không?" (1)

Kim Hyukkyu quay đầu lại, "Hở?"

"Cà phê úp, cà phê úp ấy, đặc sản Indo luôn. Cậu chưa thấy trên tiktok bao giờ à? Trông hay lắm ấy."

Kim Hyukkyu ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, "Không đi đâu, bận rồi."

"Lại bận hả? Lại gọi điện về? Nhà cậu làm cái gì mà ngày nào cũng phải gọi thế? Sợ con trai 30 tuổi đầu bị bắt cóc hả?"

Kim Hyukkyu nhếch khoé môi, "Nhà có bạn nhỏ lần đầu xa anh nên không chịu được."

***

Lời của tác giả: Tôi có thể rút ngắn thời gian kết thúc fic này từ 2 tuần thành 2 ngày hoặc từ 2 tuần thành 2 tháng, tất cả tùy thuộc vào kết quả trận tối nay của Gen.G ^^ Xin hãy thương cho trái tim nhỏ bé này mà chiến đấu hết mình nhé, chiến thắng trong ngày đầu ra quân nào, tuyển thủ Lehends.

(1) Kupi khop là cà phê úp ngược đặc sản của Indonesia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro