Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết giữa Hàn Quốc và Indonesia có sự khác biệt rất lớn. Trong khi Seoul đã bắt đầu sang đông và nền nhiệt giảm mạnh thì Jakarta đang vào cao điểm mùa mưa, ở đây vừa oi vừa nóng. Lúc Kim Hyukkyu áo sơ mi quần dài thẳng thớm gọi video qua thì cậu thạc sĩ họ Son đang khoác áo dạ dày và quấn chiếc khăn len đứng bên vệ đường, hơi run lên vì lạnh, mặc dù chỉ cách nhau có hai múi giờ nhưng sự đối lập này khiến Hyukkyu có ảo giác của việc yêu xa.

Dù anh với Son Siwoo không phải người yêu.

Anh mỉm cười, "Em ra ngoài à? Hàn Quốc đang lạnh thế sao?"

Son Siwoo gật đầu, mái tóc mềm cùng với chiếc khăn len che đi gần hết gương mặt, chỉ chừa cho Kim Hyukkyu thấy đôi mắt hơi ửng lên vì lạnh, "Em đang đi tới thư viện. Ò. Em đi tới thư viện một mình á."

"Vâng", Kim Hyukkyu đè khoé miệng giật giật của mình xuống. Lần này tới lượt anh mua cold brew còn Son Siwoo cầm ly cacao nóng, "Vẫn lên thư viện làm hồ sơ à?"

"Vâng, hết tuần này thì xong á, tuần sau là thảnh thơi rồi."

"Tuần sau là cuối tháng 11 nhỉ, tuyết đầu mùa cũng sắp rơi."

"Vâng."

"Ngon không?"

"Gì ạ?"

"Cacao ấy."

"Như bình thường ạ. Thơm lắm."

"Cold brew của anh thì không được như ở tiệm."

"Chắc do người Indo quen làm cà phê nóng hơn nhỉ?"

"Không. Do đường từ khách sạn đến quán cà phê của anh không có Siwoo đi cùng ấy", Kim Hyukkyu đột nhiên bật cười, "Anh cũng nhớ em, Siwoo ạ."

Cậu khịt mũi, lí nhí, "Anh đừng có "cũng". Em chưa hề nói gì nhé."

Anh không vạch trần cậu ấy.

Kim Hyukkyu và Son Siwoo bắt đầu quen với việc work-date online, anh ở phòng làm việc, cậu ở thư viện. Đồng nghiệp Kim Hyukkyu thường xuyên bắt gặp một cậu thanh niên trẻ trên màn hình điện thoại của anh, trông rất ngoan, lúc nào cũng thấy đang học bài.

Đồng nghiệp nhướng mày, "Kim Hyukkyu có em trai à? Sao tôi không biết?"

Kim Hyukkyu khẽ lắc đầu, "Đối tượng theo đuổi. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ bên chỗ cậu analyst ấy, không phải chỗ tôi."

"Ái chà chà, bạn nhỏ ấy hả?"

"Ừm"

Người đồng nghiệp cười tủm tỉm rồi lượn đi mất, bỏ lại Kim Hyukkyu và một bạn nhỏ vừa chụp headphones lên hai cái tai đỏ bừng.

Đột nhiên muốn xoa tai em ấy ghê.

***

Là một lao động có trách nhiệm, Kim Hyukkyu nhận tiền của tư bản thì sẽ cống hiến cho đúng với từng đồng lương nhận được, ngay cả lúc còn là intern phải chạy theo sau người ta làm việc tới tận đêm 31 cuối năm anh cũng chưa bao giờ than thở. Kim Hyukkyu gọi đó là đạo đức nghề nghiệp. Nhưng hiện tại thì anh cảm thấy cái miệng mình đang giật giật muốn chửi.

Mẹ kiếp thật.

"Cutoff thì phát hiện ra", Kim Hyukkyu bóp trán. (1)

"Vâng", đồng nghiệp trẻ tuổi của anh gãi đầu, "Doanh thu bị ghi nhầm từ quý 2 sang quý 3 anh ạ."

"Bao nhiêu?"

"Hơn $50.000 anh ạ." (2)

"Anh biết rồi", Kim Hyukkyu ngao ngán thở dài.

50 không phải con số nhỏ, may mắn rằng đây chỉ là một chi nhánh, hoạt động giao dịch không quá phức tạp, hệ thống đơn giản, sổ sách cũng tạm ổn. Nhưng mà mất thêm mấy ngày nữa thì chắc chắn không kịp về Hàn Quốc ngắm tuyết đầu mùa với người ta rồi.

Tại sao không phải doanh nghiệp quý trước anh kiểm toán xảy ra vấn đề? Tại sao nhất định phải là doanh nghiệp này xảy ra vấn đề? Ông trời ơi, lần trước là triển lãm nghệ thuật, lần này là tuyết đầu mùa, sao ông cứ phải đối xử với con như thế?

Lần đầu tiên Kim Hyukkyu cảm thấy 7 triệu won tư bản trả cho anh không xứng đáng chút nào. Anh nhớ Son Siwoo.

"Em ơi."

"Siwoo ơi."

"T_T"

Phải mất hơn 20 phút điện thoại anh mới rung lên lần nữa.

"Anh ăn tối chưa? Nãy anh nhắn em gì thế? Em vừa đi tắm"

Bên Hàn là gần 8 giờ rồi nhỉ. Nhân viên văn phòng mệt mỏi dọn sổ sách qua một bên, nằm dài ra bàn làm việc gõ điện thoại.

"T_T", Kim Hyukkyu mưu cầu được dỗ.

"Sao vậy nè? (⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)"

"Kế toán nhập nhầm doanh thu giữa các quý, nãy tụi anh làm cutoff testing mới phát hiện ra, chắc phải ở lại Indo thêm mấy ngày."

"Nghiêm trọng lắm không ạ?"

"Sai sót thì không nghiêm trọng lắm nhưng ảnh hưởng tới nhiều loại tài liệu nên sẽ hơi lằng nhằng."

Sau đó Kim Hyukkyu nhận được một cái gif LoL trông hơi ngớ ngẩn.

"Siwoo không giúp được gì hết. Siwoo cầm Zac phục vụ anh một tiết mục văn nghệ nha ⁽⁠⁽⁠ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ⁠⁾⁠⁾"

Son Siwoo đúng là phép bổ trợ hồi máu của Kim Hyukkyu mà.

Anh khôi phục lại dáng vẻ chuyên nghiệp, trả lời tiếp, "Không sao. Công việc kiểm toán của anh chính là kiểm tra sai phạm và khắc phục mà"

Ngẫm nghĩ một lúc thì nhắn thêm, "Chỉ là anh hơi tiếc thôi. Anh muốn ngắm tuyết đầu mùa cùng Siwoo cơ."

Bạn nhỏ lại biến đâu mất hơn 10 phút, đợi tới lúc Kim Hyukkyu lần nữa lôi tài liệu ra chuẩn bị tiếp tục cày cuốc thì mới nhảy ra dòng thông báo.

"Em cũng muốn ngắm tuyết đầu mùa với anh Hyukkyu, tiếc thật đấy."

***

Sau đó là chuỗi ngày tăng ca không hồi kết. Siwoo cũng bắt đầu chạy khắp nơi vì giấy tờ các loại chứ không ngồi trên thư viện cả ngày được nữa. Không work-date, không Son Siwoo, còn một mình anh ngồi với đống giấy, đây là báo cáo tài chính doanh nghiệp, kia là bảng cân đối kế toán, không có cái nào thú vị như tin nhắn của Son Siwoo, nói chung là tệ. Đây người ta gọi là "Thực tủy tri vị", được ở gần Son Siwoo, được cậu ấy nạp năng lượng cho quen rồi nên bây giờ không chịu được khổ nữa, chứ rõ ràng mấy năm trước Kim Hyukkyu có bao giờ than thở vì tăng ca đâu? Anh càng thêm xuống tinh thần.

Đặc điểm của Kim Hyukkyu là bản thân có gặp vấn đề thì cũng sẽ cố gắng hạn chế làm ảnh hưởng đến công việc, đó là đạo đức nghề nghiệp của anh, anh nói rồi mà. Vậy nên dù bản thân đang trong trạng thái tâm lý tồi tệ thì anh vẫn đặt ra chỉ tiêu công việc cần hoàn thành trong ngày và làm việc rất chăm chỉ, chăm chỉ đến mức cực đoan.

Rất nhanh đã qua tháng 12. Kim Hyukkyu đẩy máy tính vào chế độ ngủ đông sau một đêm miệt mài làm việc, anh đắp chiếc khăn lạnh lên mắt rồi tựa vào ghế, chậm rãi thở ra. Tuyết ở Hàn Quốc rơi rồi, mẹ anh có chụp cho anh xem. Kim Hyukkyu chuyển tiếp bức ảnh sang cho Siwoo kèm dòng nhắn "Mẹ anh chụp đấy. Mẹ bảo tuyết rơi đẹp lắm, Siwoo đã đi ngắm tuyết chưa?" nhưng đến rạng sáng vẫn không có hồi âm gì. Có lẽ em ấy bận, có lẽ em ấy đi ngắm tuyết cùng bạn, hoặc em ấy ngủ quên, nói chung anh biết Siwoo sẽ không cố tình lơ tin nhắn của mình đâu nhưng anh vẫn thấy hơi tủi thân.

Điện thoại của anh lại rung lên.

"Anh đã dậy chưa?"

Bây giờ là 4:58 ở Jakarta.

"Anh dậy rồi. Nay Siwoo dậy sớm thế? Còn chưa tới 7 giờ."

"Thật ra là chưa tới 5 giờ ấy. Anh tới đón em đi", đính kèm chia sẻ vị trí.

Kim Hyukkyu nghĩ là mình làm việc đến điên rồi.

***


***

Lời của tác giả: Mấy cái tôi viết đều xuất phát từ kiến thức chắp vá của tôi, tác phẩm giải trí nên mọi người hãy giơ cao đánh khẽ thôi nhé.

(1) Cutoff testing là một phần của quy trình kiểm toán

(2) $50.000 ~ 1.200.000.000 VND

Kiểm toán làm việc theo năm tài chính của doanh nghiệp nên mới có chuyện Kim Hyukkyu đi kiểm toán báo cáo tài chính cuối năm khi mới đang tháng 11 á^^ Cụ thể thì mọi người có thể tham khảo google nếu thắc mắc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro