( ̄ω ̄)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao cần Điền Dã."

"Điền Dã, em ấy đang ở đâu? Tao nhớ Điền Dã, người yêu tao ở đâu?"

Kim Hyukkyu nằm dài trên bàn, xô đổ cả mấy cốc bia vẫn đang còn quá nửa. Miệng lẩm bẩm chỉ một cái tên "Điền Dã".

Hắn nói là "người yêu" nhưng nên thêm chữ "cũ" vào thì sẽ đúng hơn. Kim Hyukkyu đã chia tay Điền Dã cũng ngót nghét 10 năm, nhưng có lẽ hắn vẫn nhớ hình bóng con thỏ ấy rất nhiều. Cơ mà để công tâm mà nói, Điền Dã không cần phải quay về với hắn làm gì. Bởi thật chất, Kim Hyukkyu là thằng tồi nhất trong vô số những thằng tồi.

Còn nhớ khi Điền Dã với đôi mắt sáng bừng, ngây thơ đứng trước cửa lớp đợi hắn ra, trên tay ôm khư khư túi bánh quy mà bản thân tự làm để tặng hắn, Kim Hyukkyu chẳng ngần ngại gì mà lướt qua, mặc kệ cho túi bánh ấy ở ngay trước mặt. Hay khi hắn chủ động tiếp cận cậu, gieo mọi ước mơ, hy vọng về một tương lai có hắn cho cậu rồi lại để chính cậu thấy hắn đang ôm người con gái khác. Nhưng rồi hắn lại quay đầu, dỗ dành, hứa hẹn cậu đủ điều. Hệt như một cặp đôi.

Cho đến khi Kim Hyukkyu và Điền Dã đã hẹn hò, hắn vẫn giữ thói trăng hoa mà dạo chơi ong bướm. Dĩ nhiên cậu biết, biết rất rõ là đằng khác. Bởi đã có lần, Kim Hyukkyu dắt người đến căn trọ chung của cả hai, làm những cử chỉ ân cần mà hắn chưa từng làm cho cậu. Khi ấy, trái tim Điền Dã vụn vỡ, thế nhưng cậu vẫn nhất quyết ở lại.

Tất nhiên, ai cũng nghĩ cậu yêu đến điên người. Trong đó bao gồm cả Kim Hyukkyu.

Điền Dã mang đôi mắt trong veo, ngây ngô hệt một chú thỏ trắng đang làm nũng để được xoa đầu. Ngay cả giọng nói, cử chỉ đều nhẹ nhàng, tinh tế. Kim Hyukkyu thú nhận, cậu là người khác biệt nhất hắn từng gặp.

Nếu những người từng qua tay hắn đều lẳng lơ, biết chiều lòng, vuốt ve thì Điền Dã trái ngược hoàn toàn. Tựa một tờ giấy trắng, trong sáng và ngoan hiền.

Cậu không giỏi trong mấy việc làm tình nhưng lại rất giỏi trong việc vỗ về tâm trạng hắn. Điền Dã sẽ luôn từ đằng sau, ôm lấy cổ hắn, tựa cằm lên bả vai hắn rồi thủ thỉ:

"Không sao đâu, em tin anh mà."

Hay cả việc cậu nấu những món ăn ngon, bất chấp nắng mưa cũng đều đích thân chạy đến đưa cho hắn. Và rồi lại cười tươi, dang hai tay ra nói với giọng rất tự hào:

"Em làm cho anh đấy, nay em học được món mới thấy ngon lắm nên muốn làm cho anh. Anh thử đi ạ."

Kim Hyukkyu mấy lúc như thế khóe miệng sẽ cong lên, không giấu nổi ý cười. Trái ngược với ngày đầu gặp mặt, từng hộp cơm dần dần đều được hắn ăn hết. Từ việc lướt qua túi bánh ngày đó đến ngày hắn hướng mắt ra cửa để đợi cậu lon ton chạy tới. Ấy là cả một quá trình mà Điền Dã đã cất công thêu lên.

Hắn đã từng nghĩ, Điền Dã yêu hắn đến vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ rời đi. Suy nghĩ ấy đều có cơ sở. Bởi sẽ chẳng ai vì lo lắng khi hắn ốm mà khóc cả đêm, cũng không có ai vì một câu "anh muốn" mà chấp nhận hủy mọi kế hoạch để ở với hắn. Mọi thứ đều cho hắn cái suy nghĩ Điền Dã là người sợ mất chứ không phải hắn.

Nhưng tiếc thay mọi thứ đều đi ngược với suy nghĩ của hắn.

Đấy là ngày nắng, Điền Dã mang tới cho hắn một túi bánh quy. Cậu nở nụ cười hệt như mọi khi, nói điều mà cậu vẫn hay nói. Chỉ khác là, hôm nay ánh mắt Điền Dã nhìn Kim Hyukkyu thật vô tình.

"Anh ăn thử đi, nó rất ngon đấy ạ."

"Ừ, anh vẫn ăn mà."

"Ngon không ạ?"

"Ngon."

"Vậy mà khi trước, anh đã lướt qua nó. Tuyệt tình thật, Kim Hyukkyu."

Hắn đơ người, ngước mắt lên nhìn cậu. Điền Dã hiện tại khác hẳn với những gì hắn biết. Không còn cái vẻ mềm mại, ngây ngô. Giờ đây, sắc đá và lạnh lùng.

Cậu không nói thêm điều gì, quay lưng toan rời đi. Nhưng chỉ mới được vài bước, có lực níu lấy cánh tay cậu. Điền Dã nhìn ra sau, là Kim Hyukkyu đang dùng ánh mắt cầu khẩn nhất mong cậu ở lại. Khóe môi cậu nhếch lên, giống như đang xem một vở hài kịch.

"Em...nói thế là sao?"

"Sao gì chứ? Anh thật sự cần em giải thích sao, Kim Hyukkyu?"

Cậu cười tít mắt lại, cơ mà vô tình lắm, bạc bẽo lắm.

Kim Hyukkyu sững người, thoáng chốc chẳng biết phải đáp lại thế nào. Rõ ràng cậu yêu hắn đến thế cơ mà, si mê hắn đến quên cả bản thân cơ mà. Tại sao vậy? Tại sao giờ đây Điền Dã lại tuyệt tình đến vậy?

"Kim Hyukkyu, không phải ngay từ đầu đây là game do anh tạo ra sao?"

"Game? Ý em là gì?'

"Ồ, em nhầm ạ? Vốn dĩ, em đã nghĩ đây là một trò chơi, trò này thi xem ai là người yêu ít hơn. Kim Hyukkyu, đâu phải mình anh biết cách làm con người ta khuất phục. Em cũng biết. Và, em giỏi hơn nhiều, người yêu của em."

Bốn chữ cuối cậu đã cố tình nhón chân lên, thì thầm vào vành tai hắn. Trước khi để lại điệu bộ đắc thắng và rời đi, Điền Dã thấy rõ gương mặt thất thần của Kim Hyukkyu.

Đúng là cậu yêu hắn, nhưng đâu có ai ngu đến độ biết bản thân bị mang ra cá cược vẫn đâm đầu vào? Điền Dã, yêu rất điên cuồng, rời đi cũng rất tuyệt tình.

Tất cả những thứ cậu làm, cốt chính là khắc sâu trong trái tim Kim Hyukkyu về hình bóng, giọng nói, cử chỉ của bản thân. Điền Dã không cho phép tên khốn này được quên đi cậu, bắt hắn phải nhớ đến cậu mãi về sau.

Kim Hyukkyu, trò chơi này em thắng rồi.

"Mày cứ nghĩ về nó thế nhỉ? Chi bằng tìm đứa nào chơi cho nhanh đi?"

"Câm mồm. Nếu không phải Điền Dã, đừng trèo lên giường tao."

Lee Sanghyeok thở dài, nó nhìn thằng bạn mình khốn khổ khốn nạn suốt gần 10 năm qua cũng chán ngấy. Đã ti tỉ lần nó khuyên nên quên quách cái thằng Điền Dã ấy đi mà làm người, cơ mà lời nói như gió thoảng qua tai, Kim Hyukkyu chả bao giờ quên được.

Hắn uống đến say khướt, lý trí mờ đục vậy mà miệng vẫn lẩm bẩm Điền Dã này kia. Chắc rằng người yêu đến điên người chính là Kim Hyukkyu.

"Điền Dã ơi, anh nhớ em lắm, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi mà. Anh sẽ chăm sóc cho em, sẽ không đối xử như thế với em nữa. Em quay về đi, được không?"

"Tiếc? Anh mới là người phải tiếc, Kim Hyukkyu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro