(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm say bét nhè vì nhớ người yêu cũ, Kim Hyukkyu mặt nặng mày nhẹ lết thân đến công ty. Vừa ngồi vào bàn chưa ấm đít thì đã nghe hôm nay là ngày phỏng vấn tuyển nhân sự, đặc biệt hơn hắn sẽ đảm nhận vai trò phỏng vấn trực tiếp. Vốn dĩ việc này không phải của hắn, bởi Kim Hyukkyu chỉ đang làm phó phòng ban nhân sự thôi, cơ mà nay trùng hợp làm sao mà trưởng phòng xin nghỉ, buộc hắn phải làm thay. Thực sự hắn rất muốn khóc thật to.

Cả buổi sáng hắn dành ra để đọc hồ sơ từng người, đâu đó hơn chục cái thôi chứ nhiêu. Bình thường thì đọc hăng lắm, cơ mà nay còn sót tí men, đọc đến bộ thứ năm là hoa mắt chóng mặt rồi.

"Trưởng phòng ơi, nghỉ đéo gì nghỉ đúng ngày thể hả?"

Kim Hyukkyu bực, Kim Hyukkyu chỉ dám chửi thầm.

Ba giờ chiều, địa ngục đối với Kim Hyukkyu chính thức bắt đầu. Hắn đã rất cố gắng chải chuốt sao cho nhìn đỡ chết trôi nhất có thể, nhưng theo lời của mấy đứa khác thì hắn dán miếng dán hạ sốt vào rồi xin nghỉ chắc sếp tin sái cổ. Nhưng lương tâm hắn không cho phép, ăn chơi cơ mà rất hết mình với công việc.

Rồi cứ thế, từng người, từng người vào phỏng vấn, hắn vẫn duy trì gương mặt hết sức công nghiệp của mình. Chỉ khi đến người cuối, biểu cảm hắn trông vui vẻ lắm, như bắt được vàng ấy.

"Em hãy giới thiệu đi."

"Em là Điền Dã."

.

Thực sự thì đến cả sếp hắn cũng chẳng hiểu sao nay cái thằng này làm việc nhanh đến lạ. Ngày thường thì phải cầm chổi đứng đằng sau mới mong dí xong việc, mà giờ chẳng cần hỏi han, đúng một tuần sau ngày phỏng vấn đã có danh sách gửi về.

"Ai đánh thức được niềm say mê công việc của nó hả ta?"

"Em chịu, thấy phỏng vấn về vui vẻ hồ hởi cảm ơn em bằng mấy cốc trà sữa lận. Em vẫn thừa đấy, sếp uống không?"

"Cậu khỏi."

Sau một hồi trao đổi thì trưởng phòng nhân sự bước ra với sấp tài liệu dày cộp, mặt bí xị như đít nồi trở về. Vừa thấy Kim Hyukkyu, anh ta giãy nảy lên.

"Kim Hyukkyu! Mày duyệt Điền Dã là như nào? Giải thích! Nhanh!"

"Gì vậy sếp? Điền Dã này bằng cấp đàng hoàng, người ta còn có bằng thạc sĩ, không duyệt để người khác hốt mất à?"

"Ừ thì biết thế, nhưng mà công ty tuyển đến 25 tuổi thôi mà? Sếp vừa chửi tao cả tràng kia kìa."

"25 hay 26 nó ngang nhau, miễn bàn cãi giùm cái đi."

Nói rồi hắn xua xua tay đuổi người kia đi. Thế ai phó ai trưởng?

Trưởng phòng tức xì khói, chỉ muốn gõ vào đầu hắn mấy cái cho bõ ghét. Nhưng đúng phải công nhận, cái tài nhìn người của Kim Hyukkyu chưa bao giờ làm anh ta thất vọng cả. Hắn chỉ ai thì phải mang người đó về cho bằng được.

Thấy trưởng phòng đã rời đi, Kim Hyukkyu lại mở tab khi nãy ra. Hắn nhìn bức ảnh trên màn hình rồi nở nụ cười.

"Em về với tôi rồi, Điền Dã."

.

Từ ngày có nhân viên mới, ban thiết kế rất hay bắt gặp phó phòng nhân sự lui tới. Trước kia đến cái móng chân còn chả xuất hiện, giờ lại ngồi ở đây như thể bản thân làm trong bộ phận này ấy. Thấy mà ghét!

Cơ mà mỗi lần hắn sang, chưa bao giờ đi người không cả. Hắn sẽ luôn mang theo nào là bánh, cà phê, trà sữa hay nước hoa quả đủ thứ trên đời. Nhân viên thiết kế ngày ngày được chu cấp đầy đủ tự nhiên thấy thằng cha này đến cũng không phiền lắm.

Kim Hyukkyu luôn ngồi cố định ở một chỗ, đó là ở góc phòng bên phải. Chẳng ai biết tại sao hắn lại ngồi chỗ đấy cả. Bởi ngồi đó chẳng ngồi cạnh ai hay gần bất cứ người nào, mà nó chỉ tiện cho việc quan sát nhân viên mới thôi.

"Ê Điền Dã, em ngồi đây thấy có rợn người không?"

"Dạ không ạ. Bởi, em quen rồi mà."

Vừa nói cậu vừa liếc mắt ra phía sau đầy ẩn ý. Bắt được ánh mắt của cậu, hắn khựng lại một nhịp lên như thể chột dạ điều gì đó.

Nghe câu trả lời từ phía cậu xong, người anh đồng nghiệp cũng đến là khó hiểu. Bộ cậu em này trước hay bị mấy thằng cha đê tiện nhìn lắm hả? Kinh dị thật chứ.

Kim Hyukkyu nhìn đồng hồ cũng thấy đến giờ phải đi, hắn đứng dậy, cố ý tiến gần tới chỗ cậu ngồi. Như có như không mà bàn tay hắn tóm lấy gáy nhỏ, xoa nắn.

"Nhân viên mới cố làm việc nhé."

"À, vâng, tất nhiên rồi ạ."

Bàn tay cậu vòng ra nắm lấy ngón tay hắn đang đùa nghịch tóc gáy của mình, tinh nghịch lướt trên những gân xanh. Kim Hyukkyu nhoẻn miệng cười, con thỏ này sau bao năm lại gian xảo đến thế, khác lạ thật.

"Tôi về đây."

Hắn buông ra ba chữ rồi rời đi. Thấy bóng dáng hắn đã khuất hẳn sau cánh cửa, Điền Dã mới gục xuống bàn, vò vò mái tóc mình.

"Con mẹ nó, anh vẫn luôn mang cái gương mặt khốn nạn ấy tán tỉnh người khác sao, Kim Hyukkyu?"

Suốt từng ấy năm không có tôi ở đây, anh đã tán tỉnh bao nhiêu người rồi? Đã lên giường với những ai rồi? Trái tim anh vốn dĩ phải là của tôi, phải ngoan ngoãn nằm tròng chiếc lồng thủy tinh tuyệt đẹp tôi tạo ra. Kim Hyukkyu, dù không yêu nhưng anh buộc phải nhớ về tôi, gọi tên tôi trong những cơn say lạc lối. Chỉ một mình tôi thôi, Hyukkyu.

Trong trái tim Điền Dã luôn tồn tại thứ cảm xúc khó nói khi nhắc đến hắn. Yêu? Không đúng. Từ ngày đó đến hiện tại, Điền Dã vẫn luôn ghê tởm thứ tình cảm mềm yếu, nhu nhược đó. Chỉ nhớ về khoảng thời gian phải vờ là một con thỏ ngoan mặc sức hắn chơi đùa, thật đáng khinh.

Nhưng Điền Dã vẫn mang một mong muốn chiếm giữ trái tim, linh hồn và thể xác của Kim Hyukkyu. Dù đã gần 10 năm, cậu vẫn không thể chấp nhận việc hắn sẽ xóa bỏ cậu ra khỏi tâm trí. Hắn - Kim Hyukkyu sẽ chỉ có thể nghĩ về cậu, chỉ có thể mơ mộng về cậu, về một mình Điền Dã.

"Mãi mãi, chỉ một mình tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro