(oωo🥀)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày kỉ niệm 50 năm thành lập công ty, vị chủ tịch không tiếc tay mở một bữa tiệc hoành tráng để tri ân. Mọi nhân viên của tập đoàn cùng đối tác đều có mặt nơi hội trường xa hoa.

Dưới thân phận là phó trưởng phòng nhân sự của chi nhánh chính, Kim Hyukkyu nghiễm nhiên trở thành "bia đỡ rượu" cho trưởng phòng. Mà hình như trưởng phòng quen gần hết người ở đây thì phải. Bởi hắn thấy, cứ cách khoảng vài phút lại có người tới chúc rượu. Từ ông này bà nọ, đến bạn bè đối tác, được thêm cả mấy đứa nhân viên thích lấy lòng. Kim Hyukkyu lãnh đủ.

Hắn không đếm nổi bản thân đã nâng ly bao nhiêu lần, chỉ ước lượng được số rượu hắn uống phải gần bằng hai buổi nhậu bình thường gộp vào. Vậy nên, lúc mọi người vui vẻ cũng là lúc hắn ngồi ở góc nào đó, nặng nhọc thở đều.

"Con mẹ nó, quen đéo gì quen lắm thế? Không biết uống rượu mà leo lên được đến đây thì tôi nể anh lắm trưởng phòng ơi."

Kim Hyukkyu chỉ dám chửi thầm anh ta, tại hắn cũng rõ sếp mình quan hệ rộng. Nhưng mà rộng đến mức này thì hắn không lường được.

Và đương nhiên hôm nay Điền Dã cũng có mặt dự tiệc. Dù là nhân viên mới nhưng ở đây có người cậu muốn bắt nên Điền Dã đặc biệt trông rất nổi bật. Khác hẳn với những nhân viên nam chỉ mặc vest bình thường, cậu mặc một chiếc áo trắng khoét lưng, điểm vào đó là những sợi bạc mảnh bắt chéo nhau làm nổi bật tấm lưng mảnh cùng xương cánh bướm như bắt lấy tầm mắt người khác. Boots cao gót với chân váy đen dài làm cho cậu ta trong cuốn hút hơn tất thảy.

Thực sự thì, hệt một mỹ nhân.

Với cái vẻ ngoài như con thỏ trắng nằm ngửa mời gọi sói đến đấy, tất nhiên rất nhiều người để ý và đi tới bắt chuyện với cậu. Điền Dã được cái rất niềm nở, cậu vui vẻ nói chuyện với người này người kia mà chẳng có chút gì xa cách. Trong số ấy, có nhiều người cũng xin thông tin liên lạc, Điền Dã cũng cho.

"Điền Dã đã có người yêu chưa?"

"Em chưa. Nhưng nếu muốn thì chắc chắn sẽ có thôi."

Cậu ta treo trên gương mặt một sự phấn khích khó tả, đôi mắt nhìn về phía xa chẳng ai lý giải nổi. Chỉ có cậu biết, cậu đang nhìn về những dãy ghế rất xa với hội trường chính, nơi mà phó trưởng phòng ban nhân sự đang ngồi với đống cồn đang sôi trong dạ dày. Nó hệt như ngọn lửa cháy bùng trong lòng cậu, chỉ chờ đến thời khắc sẽ lan ra cả không gian rộng lớn.

Kim Hyukkyu đang vật vờ với đống men rượu đột nhiên lại đứng lên, từng bước lê tới sân khấu lớn. Tầm mắt hằn mờ dần nhưng hắn vẫn thấy rõ, thấy rất rõ người của hắn đang vui vẻ nói cười với đồng nghiệp khác. Thậm chí, Kim Hyukkyu thấy được cả gương mặt cậu tràn ngập hạnh phúc, đôi tay nhỏ nhắn ấy vô tư ôm lấy người kia.

Vốn dĩ, Điền Dã chỉ được ôm lấy Kim Hyukkyu.

Hắn chống tay vào bàn ngăn cho bản thân không gục xuống, đôi mắt đầy ghen tuông, ích kỉ nhìn về phía sân khấu. Ở đó ngày một đông, điểm chung là ai cũng muốn lại gần Điền Dã.

Kim Hyukkyu không ngăn được cảm xúc đang trào dâng. Hắn cắn chặt răng, đôi mắt hằn cả những tia máu đỏ rực.

"Em đang làm cái gì thế Điền Dã? Sao em lại cười với họ? Sao lại bắt tay, vui vẻ ôm chầm lấy họ như thế? Tôi không cho phép, không cho phép bất kì ai được chạm vào em! Em vốn là của tôi, từ trước đến giờ không hề thay đổi!"

Nhưng đầu hắn ong ong như có búa bổ, hai bên thái dương giật liên hồi không dứt. Bao nhiêu men rượu hắn đỡ cho trưởng phòng như sợi dây trói lấy đôi chăn hắn, ngăn cản hắn bước về phía cậu.

Kim Hyukkyu tức đến kinh dị. Ai đi qua cũng chỉ dám nhìn một cái rồi lập tức quay đi. Luồng không khí bao phủ hắn giờ nặng nề, nghẹt thở muốn bóp chết bất cứ người nào dám lại gần. Hắn chưa từng như vậy bao giờ, chẳng qua người chắc mắt là của hắn, là Điền Dã của riêng hắn. Kim Hyukkyu không muốn san sẻ, được biệt là đối với người hắn nắm trong tay.

Bên này, Điền Dã đương nhiên thấy được ánh mắt đầy ghen tuông chiếm hữu của hắn. Nhưng, cậu đâu có thân phận gì mà phải để tâm chứ? Rõ ràng đã chia tay rồi, cậu cũng được quyền đi tìm người mới. Vẫn đang trẻ mà, cứ yêu thôi.

Khóe môi cậu dần cong lên, một nụ cười đầy ẩn ý nhưng cũng rất đắc thắng. Kim Hyukkyu say rồi.

Thấy hắn lẩm bẩm gì đó, Điền Dã tin rằng hắn đang gọi tên mình. Cả người cậu run lên vì phấn khích, trái tim hắn giờ đây đã nằm gọn trong bàn tay cậu, phó mặc cho cậu chơi đùa. Ván cờ này, là chiếu tướng với Kim Hyukkyu.

Dường như hắn đứng không còn vững nữa, Điền Dã mới lách qua đám đông tiến về phía hắn. Kim Hyukkyu ngửi được mùi nước hoa mang hương biển liền nhìn lên. Thực sự thì giờ mắt hắn đã mờ lắm rồi, có khi chẳng nhìn được gì cả. Vậy mà chưa đến một giây, hắn liền nhận ra đó là Điền Dã.

"Xem anh khổ sở thật đấy. Cần gì phải uống nhiều thế chứ? Anh có thể từ chối mà. Hay là, Kim Hyukkyu, anh mượn cớ này để uống thật say, để quên đi những gì anh đã làm? Không được, không được đâu nhé. Anh buộc phải nhớ, nhớ về những gì anh đã làm ra với mọi thứ tôi đã trao cho anh."

"Tôi luôn nhớ."

Hắn vươn tay, bắt lấy Điền Dã vẫn đang khinh khỉnh nhìn mình. Một tay ôm chặt lấy cậu trong lòng, tay kia theo thói quen mà luồn vào mái tóc cậu vân vê. Kim Hyukkyu gục lên vai Điền Dã, mùi rượu nồng sộc vào mũi khiến cậu hơi nhăn mặt. Nhưng cậu không thoát ra được, hay nói đúng hơn là không muốn thoát ra.

"Em là của tôi. Tôi nhớ em, nhớ tất cả mọi thứ về em, về những gì tôi đã làm, đã gây ra cho em. Diền Dã, trở về với tôi đi, được không? Tôi muốn yêu em, yêu em hơn tất cả những người đã yêu em. Tôi hối hận rồi, xin lỗi em, Điền Dã."

"Anh ơi, đây là "continue", chưa đến lúc "game over"."

Điền Dã một tay đẩy nhẹ vai Kim Hyukkyu, ghé môi vào thì thầm bên tai hắn. Trong khắc ấy, trái tim hắn như bị bóp nghẹt, đau đớn khó diễn tả thành lời. Rõ ràng cậu đã ở trong vòng tay hắn rồi cơ mà? Cớ sao hắn lại không thể khóa cậu vào?

Điền Dã...

Điền Dã...

Nhớ em.

Yêu em.

Của riêng em.

_________________

(•‿•) để mọi người hình dung ra cái outfit của em Điền thì đây nhe:

Thật ra đến hiện tại tui chưa có nghĩ ra cái kết nữa mấy mom ơi, chỉ nghĩ tới tình tiết về sau hoi chứ kết sao chắc phụ thuộc tâm trạng hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro