∑d(°∀°d)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choàng tỉnh dậy sau đêm dài, Kim Hyukkyu vẫn còn choáng váng do men rượu tối qua. Hắn nhận ra bản thân đang ở nơi xa lạ, đây không phải căn phòng vốn quen thuộc. Chỗ này nhỏ hơn, cách bày biện cũng lạ mắt, chẳng có gì giản đơn như căn phòng của hắn.

"Chỗ nào đây?"

Bỗng hắn thấy lành lạnh, nhìn xuống mới biết trên người chỉ còn cái quần ngủ màu xám, thân trên thì chống trơn. Mà cái quần này còn ngắn hơn so đo bình thường của hắn một chút.

Kim Hyukkyu nhìn quanh, đồng hồ treo trên tường đã chạy đến giờ thứ mười một. Hắn gãi gãi mái đầu đang rối bù, chẳng ngờ bản thân vậy mà lại ngủ ngon lành đến tầm này tại nhà người khác.

Trong lúc hắn còn đang ngơ ngác, cánh cửa phòng bật mở, đi vào là bóng dáng hắn đã quen thuộc từ lâu. Trên tay cầm một khay thức ăn trông có phần gì đó hoài niệm, gương mặt ấy cũng treo lên nụ cười đáng yêu hệt trong kí ức hắn luôn giữ.

"Điền Dã..."

"Anh ăn đi, tôi đi tìm áo cho anh mặc tạm."

"Áo?"

"Chẳng lẽ anh định để vậy rồi về?"

Không cho mình ở lại sao?

Điền Dã hơi cúi xuống đặt khay thức ăn lên tủ gỗ đầu giường. Lúc này, lấp ló sau mảnh vải cậu mặc trên người, Kim Hyukkyu nhìn thấy rõ những vết tím đỏ chói mắt in trên làn da trắng muốt. Hắn đơ người, đại não nhất thời không xử lí được thông tin.

Hôm qua, hắn có làm gì cậu không? Hắn chỉ nhớ khi cậu đẩy nhẹ vào vai hắn, tầm mắt lúc ấy đã tối sầm. Và rồi sau đó,... Hắn không nhớ nữa.

Thấy Kim Hyukkyu vẫn đang vò mái tóc rối bù, Điền Dã biết hắn đã nhìn được điều gì. Khóe môi cậu cong lên một ý cười khó hiểu. Từ đăng sau, cánh tay mảnh khảnh ôm mấy cổ hắn, cậu ghé sát vào vành tai mà thì thầm:

"Mọi thứ đều ổn, Hyukkyu à."

Rồi cậu rời đi. Thứ để lại ngoài khay thức ăn kia chính là nụ cười đầy ẩn ý nơi khóe môi. Khi bóng lưng cậu đã khuất hẳn sau cánh cửa, ánh mắt Kim Hyukkyu vẫn chưa rời đi, cứ mãi nhìn vào tấm gỗ lạnh căm.

Nói vậy là ý gì chứ?

Thực sự hắn đã làm thế với cậu sao? Đã cưỡng ép, đã buộc cậu vào cái ngục tối như ngày trước sao? Kim Hyukkyu ôm mặt thở dài. Rõ ràng hắn muốn nâng niu cậu, muốn thuyết phục cậu quay về bằng những thứ hạnh phúc nhất, nhẹ nhàng nhất kia mà. Tại sao lại chẳng thể ngăn được cái bản tính đó lại chứ? Cuối cùng thì Điền Dã sẽ nghĩ hắn là tên tệ bạc, luôn dùng thứ tình dục ấy trói buộc cậu trong lồng sắt.

Tệ thật.

Nhưng chợt, một dòng suy nghĩ khác chạy qua trong đầu khiến hắn muốn điên người. Bàn tay hắn lại đưa lên mái tóc, vò thật mạnh như thể hận không thể giật ra để trút giận. Kim Hyukkyu vùi mặt vào tấm chăn, cắn chặt răng kêu ken két.

"Không...không được là người khác chạm vào."

Rồi ánh mắt hắn từ mảng trắng tinh khô chuyển sang khay đồ ăn được đặt ngay ngắn trên nóc kệ gỗ đầu giường. Hắn nhận ra, mọi thứ trong đó đều là những món năm đó cậu đã làm cho hắn. Đặc biệt, tất cả đều là món hắn khen ngon.

Còn có cả cái bánh quy ngát hương sữa của ngày hôm đó.

Kim Hyukkyu rời khỏi giường, đi ra phòng ngoài tìm kiếm bóng hình nhỏ bé. Thấy cậu đang rửa bát trong bếp, hắn lại nhớ tới khi trước. Thật chẳng vui vẻ gì.

Lúc ấy ở cùng nhau, Điền Dã luôn là người đảm đương mọi việc trong nhà. Cậu lo chu gián mọi thứ, hệt như một người vợ. Vậy nhưng, sẽ tuyệt nhiên không có người chồng nào trong nhà. Bởi lẽ chẳng có ai làm chồng lại ngang nhiên nói với vợ rằng đêm nay sẽ không về, sẽ gắt gỏng bảo vợ đừng táy máy vào mối quan hệ bất chính ngoài kia. Và tất nhiên, chẳng có người chồng nào mang người con gái khác về nhà, chiều chuộng cô ta, quan tâm cô ta từng chút một. Thậm chí như một lẽ thường tình mà ngủ cùng cô ta trong chính căn phòng chung của cả hai.

Tệ bạc thật.

Hắn tiến tới từ phía sau, ôm lấy vòng eo cậu, gục đầu lên bả vai nhỏ ngát hương caramel hạnh nhân. Mùi này thực sự hợp với Điền Dã, ngọt ngào và nịnh mũi người ta.

Trái với suy nghĩ rằng cậu sẽ thẳng thừng đẩy mình ra, Điền Dã vẫn rửa nốt mấy cái bát trong bồn, sau đó từ từ quay lại, nhìn vào đôi mắt đang rực lửa ghen của hắn. Nhìn ngắm gương mặt Kim Hyukkyu tối sầm lại, cậu mặc dù không hiểu hắn đang nghĩ gì nhưng vẫn rất hài lòng. Phải nói là, vượt ngoài sức mong đợi.

"Hyukkyu, anh có biết anh làm như này sẽ khiến rất nhiều người không hài lòng không?"

"Ý em là ai?"

"Để tôi thử đoán xem nào... Có thể, các cô gái từng lên giường với anh?"

Cậu đẩy hắn ngồi xuống ghế, đùi tròn chen vào giữa hai chân hắn, cả người ngả xuống gần đối phương, bàn tay nhỏ chạm lên gò má hắn dàn nóng bừng. Điền Dã nhoẻn miệng cười khi thấy bóng dáng mình trong đôi mắt như đang mờ dần đi vì một ý nào đó của hắn.

Đôi tay hắn ôm lấy cậu, cẩn thận bao bọc cả tấm lưng. Giống như Kim Hyukkyu muốn đeo lên cần cổ trắng ngần được điểm xuyết bằng những vết đỏ chói mắt kia một dây xích xinh đẹp, trói chặt cậu trong vòng tay.

"Chỉ là đã từng thôi. Còn hiện tại, là em mà."

"Miệng ngọt sớt. Hèn gì bao người nguyện chết dưới chân anh."

Mấy ngón tay cậu lần xuống, chạm lên khóe môi người đối diện. Kim Hyukkyu như nắm được thời cơ, hắn kéo người cậu lại, vùi gương mặt mình vào bàn tay người kia.

"Thế còn em?"

"Anh nghĩ xem."

"Em có nguyện lòng không? Để tôi chết dưới chân em?"

"Sẵn lòng."

________________

ಠ_ಠ: giờ này hợp để chịt nhau giảng hòa chưa các mom?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro