(「'・ω・)「

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Dã ấy mà, đến cả tình cảm bây giờ cũng chẳng lý giải nổi.

Đúng thật thì, khi trước đã rất yêu, đã rất khao khát một cái chạm từ hắn. Sau dần, mọi thứ thay đổi, tình cảm, có lẽ cũng đã xoay theo.

Nhớ ngày đó, trái tim Điền Dã đập loạn khi nhìn thấy dáng vẻ Kim Hyukkyu như tỏa ra hào quang trên sân khấu nhà trường. Bao người hò reo, gọi tên hắn ngập cả nắng hè. Còn cậu, một thằng nhóc mới lớp 10 mới bước vào cấp ba, mang theo tâm hồn trong sáng nhất mà rơi vào lưới tình. Cậu ngồi yên lặng, chỉ ngắm nhìn và lặng lẽ khắc vào tim giọng nói, gương mặt, dáng hình của người kia.

Kim Hyukkyu là tình đầu, là sự ngọt ngào đến đắng cay trong đời Điền Dã. Ngay cả khi cậu thu hết dũng khí để chìa ra gói bánh quy, nó bị phớt lờ mà cậu vẫn nhớ nhung. Cậu ngây ngô nghĩ rằng chỉ là hắn không nhìn thấy, không để ý thôi. Rằng thật tốt khi hắn lướt qua chứ không phải ném thẳng vào thùng rác rồi cười nhạo.

Điên thật.

.

"Thế nào rồi?"

"Biết tao đéo phải cái loại yêu đương ngọt ngào ngốc xít rồi còn hỏi. Chán đéo tả nổi."

"Thôi cố lên đi còn gì nữa. Sắp ăn được của bọn này rồi đó haha."

"Giờ tao sủi luôn được không?"

"Bạn sợ à?"

Thường thì mấy thằng khốn nạn hay chơi với nhau, đúng không?

Điền Dã đứng bên kia bức tường, chỉ dám ôm tập sách vở mà nén khóc. Hóa ra, những điều xảy ra dạo gần đây đều chỉ là một màn cá cược. Mà trung tâm của ván cược lại chính là cậu.

Tất cả, từ những cái chạm mắt, đền nắm tay hay cả vài lần hắn xoa nhẹ mái đầu cậu, tươi cười khen ngợi cậu. Hóa ra chỉ là màn tuồng kịch trên sân khấu.

Cậu ngồi thụp xuống, vùi mặt vào vài quyển sách giáo khoa lớp 12 mà khóc không thành tiếng. Tại sao chứ? Tại sao cứ phải đưa cậu lên những áng mây rồi lại tàn nhẫn đá cậu xuống mặt đất đau đớn? Rõ ràng, cậu yêu mà. Cớ gì lại bị chà đạp như thế? Cậu cũng như bao người, chỉ đơn thuần đem lòng yêu thương kẻ hiên ngang đứng trên kia.

Tại sao lại chỉ có một mình cậu?

Bị chà đạp, bị chế giễu, bị đùa cợt.

Chỉ có một mình cậu.

.

Hôm ấy, cậu nhớ rõ nắng vàng óng ả chiếu xuống con đường cổ kính giữa lòng thành phố phồn hoa. Cậu mang theo chiếc máy ảnh cũ, say mê chụp những tấm hình mang đậm phong vị hoài cổ. Điền Dã lúc này vẫn hí hửng lắm. Cũng không rõ ra sao, chỉ thấy là rất nôn nóng muốn cho Kim Hyukkyu xem. Có lẽ, hắn cũng thích.

Từ những mái hiên nhà, hoa đỏ rơi trên ngói, đến cả rêu xanh ôm lấy thành tường tróc sơn lỗ chỗ. Tất cả đều được thu vào tầm mắt, thu vào ống kính máy ảnh. Cho đến khi, camera lia tới một bàn trà nhỏ được bày trên vỉa hè, nụ cười trên môi chợt cứng đờ. Cậu giơ ống kính lên, chụp một tấm cho cặp đôi đang rót trà phía kia.

"Đẹp đôi."

Ánh mắt cậu chăm chú nhìn gương mặt người con trai đang nở nụ cười khiến câu say mê. Cái nhìn ấy thật dịu dàng, cứ như chứa cả thế giới nhỏ vậy. Hóa ra, khi yêu, người ta sẽ có ánh mắt như vậy. Còn cậu, kiếp này đáng tiếc chẳng thể được Kim Hyukkyu nhìn như vậy.

"Anh ơi, anh thích người con gái này lắm đúng không?"

Một giọt, rồi hai giọt, từng giọt nước mắt nhỏ xuống, rơi đầy trên màn hình. Kim Hyukkyu, trông vậy mà lại có thể đem một tấm chân tình. Tiếc rằng, ấy là dành cho người con gái xinh đẹp kia.

.

Tình đầu. Ừ, ai mà chẳng có. Kim Hyukkyu cũng vậy.

Hắn từng yêu, yêu điên cuồng, say mê, thậm chí là đau đớn, quỵ lụy. Trong trái tim hắn khi ấy, hay thậm chí đến cả sau này sẽ luôn dành một khoảng trời cho bóng hình kiều diễm kia. Điền Dã lại là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Cậu vẫn luôn nghĩ, nghĩ rằng bản thân sẽ xóa đi được dáng hình người con gái năm xưa, thế vào đó là giọng nói, gương mặt, nụ cười thơ ngây của chính mình.

Vậy nên, cậu ám ảnh.

Cậu ám ảnh với mọi thứ liên quan tới Kim Hyukkyu. Thừa nhận rằng, chữ "yêu" khi này chỉ là một từ nhẹ nhàng thoáng qua đầu môi. Nó chẳng còn vẻ đẹp đẽ, luôn lấp lánh trong đôi mắt cậu như thuở xưa. Hiện tại, "yêu" méo mó đến khó tả.

Là muốn nắm lấy, muốn có được, muốn sở hữu, muốn bóp nghẹt. Điền Dã muốn, đồng thời cũng sợ.

Sợ rằng tâm hồn lại lần nữa vỡ tan, từng mảnh rơi xuống găm đầy trên da thịt vốn hằn những vết sẹo. Sợ rằng hắn lại bày ra vẻ mặt hối lỗi mà níu lấy cổ tay cậu, sẽ nhẹ giọng nói "em đừng đi".

À không.

Vốn dĩ, đó chẳng lại cậu muốn sao?

Muốn rằng Kim Hyukkyu ôm mãi hình bóng cậu đến cả sau này. Muốn hắn gọi tên cậu trong những cơn say lạc lối. Cũng muốn hắn chìm sâu dưới đáy biển, đem thứ khát vọng hão huyền ấy mà tan thành bọt biển ngoài khơi xa.

Rõ ràng là thế cơ mà? Cậu sợ cái gì cơ chứ?

Đúng rồi. Điền Dã sợ rằng, người muốn có được không phải là hai chữ "chấp niệm" trong lòng. Cậu bây giờ, hắn chỉ đơn thuần muốn có được. Dù cho là mười năm, hai mươi năm, mọi thứ sẽ vẫn mãi như vậy.

"Hyukkyu, đối với anh, tôi là thứ gì?"

"Không phải thứ gì. Là người tôi muốn ôm lấy thêm một lần."

Khóe môi cậu khẽ cong, cậu nhìn vào sâu đôi mắt gã trai kia, miên man trong vài suy nghĩ chợt đến. Đôi mắt này si tình biết bao, vẫn hệt như tấm ảnh ngày ấy, chẳng hề thay đổi.

Cậu chạm lên bờ mi hắn, miết nhẹ.

"Mắt của anh rất đẹp."

"Sẽ đẹp hơn khi có em."

Sau bao nhiêu năm, cậu cũng dần hiểu ra một chuyện. Đó là, người trong mắt, chưa chắc đã ở trong tim. Người muốn có được, chắc chắn không phải chấp niệm trong lòng.

Điền Dã suốt gần mười năm như thế, với mọi dịu dàng đối đãi, cuối cùng vẫn chỉ nằm ở vế đầu. Mãi mãi không trong tim cũng không trong lòng.

"Lần này nữa thôi, Hyukkyu à."

Cậu cúi xuống, đặt cái hôn nhẹ trên môi hắn. Kim Hyukkyu kéo cậu xuống, đưa cậu vào một nụ hôn khác, nồng nàn hơn, cuồng nhiệt hơn.

"Lần cuối sao?"

"Không rõ."

"Tùy theo tâm trạng em. Tôi hiểu mà, tôi muốn yêu em theo cách nhẹ nhàng hơn, nhé?"

Kim Hyukkyu ôm chặt lấy người đang ngồi trên đùi mình, vùi mặt vào hõm ngực trắng nõn. Hắn nhẹ giọng, giống như một đứa trẻ đang cố lấy lòng người lớn để được mua kẹo. Điền Dã đương nhiên không phớt lờ. Ngón tay cậu luồn vào sợi tóc hắn, xoa nhẹ trên đỉnh đầu.

"Hãy thử đi."

"Được. Cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro