2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Việc Pyosik stream rồi khóc nổi tiếng khắp khu người hâm mộ. Hoá ra người hay cười cũng có một trái tim nhạy cảm. Hoá ra Pyosik không chỉ là một cậu trai dư năng lượng hùa cùng đám nhỏ trêu chọc Deft. Hoá ra Pyosik khóc là như vậy. Lúc ôm lấy những kỉ niệm đã tàn, Hong Changhyeon như thấy được cảm giác quen thuộc khi tất cả bọn họ vẫn đang quây quần cùng nhau. Trên hết, cậu nhớ Deft rất nhiều. Nhớ những buổi đêm cả hai dắt nhau đi mua đồ ăn vặt, nhớ những lần cậu vùi đầu vào vai anh than phiền tuyệt vọng, nhớ cả lúc anh mặc cho cậu ngủ trên giường anh, ôm chầm lấy anh, hít hít ngửi ngửi như một con chó nhớ chủ. Nhớ tới mức bật khóc. Hoá ra làm tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ phải trải qua bái biệt như vậy đấy. Pyosik tay mơ trưởng thành chỉ trong một đêm. Hai không hai mốt, Hong Changhyeon thu mình lại sau những thất bại, học được những điều mới, và bắt đầu hút thuốc.

“Anh chưa từng nghĩ tới chuyện này.”

Đốm sáng le lói vút lên rồi tắt phụt. Vì Kim Hyukkyu không nói rằng đừng làm vậy trước mặt anh lúc này, nên Hong Changhyeon vẫn cứ kẹp điếu thuốc trong tay. Cả hai ngồi ở một góc vắng khi tình cờ gặp nhau vào nửa đêm. Jihoon đã về trước với sữa dưa lưới, mèo ta vác Pyosik lên xoay một vòng mới chịu đi. Deft và cậu ngồi thu lu lại như mấy kẻ lang thang giữa khuya, anh chỉ nhìn cậu, còn cậu vẫn chăm chỉ xử lí vấn đề riêng của bản thân bằng một que cuốn nicotin dài chưa tới mười centimet. 

“Dân Hàn hút thuốc nhiều mà.”

Chỉ là biện minh thôi, vì hút thuốc rất ám mùi nên tuyển thủ cũng hạn chế. Tôn trọng nhau là ở phần đó. Song lúc ấy Changhyeon không thèm để ý nhiều nữa. Khói bay bay lên cao, trước mắt Kim Hyukkyu mờ ảo. Sắp đến cuối năm, sau buổi hò hẹn tại nhà Deft, đây là lần thứ hai Hong Changhyeon gặp anh. 

“Em muốn ngủ cạnh anh quá. Aiss. Chết tiệt, địt mẹ.”

Cậu rít lên. 

“Thôi, kệ em đi. Em về đây.”

Em về thôi. Nếu ở lại thêm nữa em sẽ nói ra mấy lời xằng bậy mất. Em sẽ phạm quy mất. Em sẽ vồ vập mất.

“Được mà. Đeo khẩu trang vào. Mình đi.”

Đêm thành phố loang loáng những đèn. Đi qua con đường nổi tiếng vì bar club, âm nhạc dội thẳng vào tai Hong Changhyeon. Cậu ngồi ghế phụ, còn Kim Hyukkyu tập trung lái xe. Cả hai đi qua rất nhiều nơi, rất nhiều đèn, rất nhiều nhạc, đi qua nhiều suy tư ngẫm nghĩ, cuối cùng dừng lại ở một homestay nằm lẻ loi một mình giữa muôn ngàn ồn ã. Kim Hyukkyu nắm tay Hong Changhyeon theo lối quen dẫn đến căn phòng trên tầng hai. 

“Anh từng đến đây với ai à?”

“Có một hôm anh đi câu cá với bạn rồi tìm thấy chỗ này.”

“Em tưởng anh dẫn bạn gái tới đây rồi.”

Kim Hyukkyu treo áo khoác lên móc, cởi giày, tất rồi lủi luôn lên giường. Cậu đi một vòng xem tất cả vật dụng trang trí. Một cái đồng hồ kiểu cổ, một bể cá, một chiếc ghế dựa đung đưa được, một chậu cây cảnh. Không gian im ắng, chỉ còn tiếng lách cách của kim phút và kim giây. Học theo anh, cậu cũng treo áo lên móc, cởi giày, tất, sau đó bắt đầu sụt sịt khi đã yên ổn trở về vòng tay quen thuộc.

“Em nhớ anh muốn chết.”

Mãi lâu về sau, khoảng chừng năm mười phút gì đó, khi mà đột nhiên Kim Hyukkyu nghịch mái tóc rụng bớt của cậu chán chê, sau đó vỗ lên lưng cậu như vỗ lưng em bé, anh mới trả lời lại câu khẳng định chắc nịch kia.

“Anh cũng nhớ em.”

“Ai anh cũng nhớ.”

“Anh nhớ em.”

“Hyukkyu ngốc, anh cứ như thánh nhân ấy.”

“Anh không phải thánh.”

Thánh nhân thở dài, tay anh chạm lên gáy cậu. 

“Anh không phải thánh. Đâu phải thánh đâu mà gặp ai cũng ban phước.”

“Đâu có, anh ban phước cho tất cả mọi người đấy. Gặp ai anh chẳng dịu dàng.”

“Nghĩ kĩ một chút đi Changhyeon.”

Nghĩ cái gì? Thật ra cậu đã từng nghĩ đến đấy. Cơ mà đã là chuyện của một năm về trước. Trong một năm, con người ta có thể minh bạch một số chuyện, cũng có thể chìm sâu vào một số thứ, và cũng có thể buông bỏ nhiều chấp niệm. Giả như ai cũng từng nghĩ như cậu, vậy Kim Hyukkyu sẽ phải chia trái tim ra làm thật nhiều ngăn sao? Hoặc như thế chẳng khác gì tự nhận Kim Hyukkyu đa tình. 

“Em đã không dám nghĩ nữa rồi.”

Không gian như ngừng trôi, cho dù tiếng lách cách vẫn vang lên như cũ. Kim Hyukkyu rời bàn tay xuống eo cậu, siết chặt, kéo cơ thể đang chia sẻ cùng hơi ấm với mình vào sâu trong, chạm lên bụng. Hình như Changhyeon có hơi run rẩy. Anh nghe thấy tiếng tim cậu đập. Bùng. Bùng. Bùng. Hổn hển và lo lắng. Changhyeon bất ngờ ngồi dậy, mái tóc vểnh lên vểnh xuống ấy khiến anh bật cười, một kiểu cười khẽ khàng và kín đáo.

“Em cứ thử nói ra xem. Biết đâu trúng.”

Anh chống tay lên, nằm nghiêng nhìn Hong Changhyeon. Đôi mày cậu nhíu lại. Môi bị cắn đỏ, hai tay quấn vào nhau, cào cấu, rứt móng. 

“Thật?”

Kim Hyukkyu gật đầu.

“Em từng nghĩ…”

Hong Changhyeon hơi cúi xuống, sau đó, bằng hết tất cả sức lực mà cậu đang có, Hong Changhyeon nói một câu làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu.

“Anh thích em.”

“Không đúng.”

Lời phủ nhận nhanh chóng ấy khiến Changhyeon suy sụp. Cậu dụi mắt, chuẩn bị bỏ chạy ra ngoài thì anh đã níu cậu lại. Níu rất chắc, tới mức chồm dậy, ôm cậu trở lại giường, sau đó đè cậu xuống, tham lam đặt môi mình lên môi cậu ngấu nghiến. 

“Anh đùa thôi.”

“Anh thích em mà.”

Có lẽ vì rất nhiều lí do khác nhau bao gồm cả việc được gần gũi với người mình thích, Hong Changhyeon vút lên một phát. DRX hai nghìn không trăm hai mươi hai là một năm mà cậu chẳng thể nào quên được. Cho dù cả hai chỉ dừng lại ở việc làm tình, cho dù cả đội không hề trở thành một trong những ứng cử viên cho bốn chiếc cup lớn thường niên, cho dù cứ mỗi lần ngủ với nhau, Hong Changhyeon lại càng cảm nhận được thật ra anh chẳng yêu gì mình, thì việc chăm chỉ cố gắng lẫn giữ vững niềm tin lại là một câu chuyện khác. Họ đã tạo nên kì tích, một chuỗi Cindrella làm rơi chiếc giày thủy tinh để đổi lại là trái tim hoàng tử gây chấn động tất cả mọi người. Ngay cả Changhyeon cũng vẫn chưa thể tin được, khi vừa nâng cao chiếc cup vô địch, sau buổi liên hoan, Kim Hyukkyu vồ lấy cậu như sói, Changhyeon vẫn tự vỗ nhẹ lên má như thể đang kiểm tra xem liệu có phải là một giấc mơ chăng.

“Changhyeon kì thế.”

Người đang ôm lấy hai chân cậu rồi làm rất nhiều hành động dâm mỹ này mới kì. Có lẽ vì quá vui sướng, adreline tăng cao mà Kim Hyukkyu giải phóng dục vọng không hề có kiểm soát. Anh chơi đùa với cậu, khiến cậu lên đỉnh rồi lại tiếp tục vật ra chịch, chịch đến khi nào bắn rồi lại bắt đầu lại vòng tròn ấy. Lần đầu tiên Hong Changhyeon không cần ngồi lên anh tự nhún eo, không cần hôn khắp người anh, không cần quấn lấy anh, mà chính Kim Hyukkyu mới là kẻ không biết giới hạn. Cậu chỉ việc nằm đó, rên rỉ, khóc lóc, nức nở, đờ đẫn thời kì trơ, gọi tên anh, gọi lung tung, nào là anh ơi, Hyukkyu ơi, thậm chí có cả chồng ơi. Mọi danh xưng thân mật trong lúc Pyosik bị khoái cảm nhấn chìm được tràn ra, dinh dính, nũng nịu. 

“Anh yêu em.”

Tì trán lên trán người tình, Kim Hyukkyu nhắm mắt, mặc kệ cho bản năng chi phối, anh tuôn ra câu trả lời mà đáng lẽ anh nên nói cách đây một năm.

“Anh yêu Hong Changhyeon.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro