3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Năm hai nghìn không trăm hai mươi ba, họ chấm dứt.

Lời từ biệt được Hong Changhyeon nhắn cho Kim Hyukkyu khi anh đang dọn đồ đến kí túc xá DK. Cả hai không hề nói với nhau về ý định chuyển đội, trong lúc đó, câu chuyện “cao tầng” DRX chèn ép Pyosik được bàn tán rất sôi nổi, không hiểu vì lẽ gì mà Zeka bị đem ra làm cái thớt cho trăm ngàn người vào chửi bới. Cả Deft nữa, nói chung đây là khoảng thời gian Changhyeon stress trở lại. Cậu hút thuốc rất nhiều, tóc rụng thành mảng, không trả lời tin nhắn của Kim Hyukkyu mà chỉ nhắn tin xin lỗi Zeka. Hai người chơi thân với nhau không hề kém cạnh mối quan hệ của cậu với đồng đội hai năm trước, chuyện khủng hoảng này vỗn dĩ sẽ chẳng liên quan gì tới người bạn mới này. 

“Anh, cũng không còn ở gần nhau nữa, chúng mình trở lại làm đồng đội và anh em thôi anh. Em biết anh không hề yêu em, nhưng em mãn nguyện với mối quan hệ chúng ta từng có. Anh ơi, em sẽ nhớ anh rất nhiều. Lần sau gặp lại, đừng lảng tránh em nhé.”

Tại sao lại lảng tránh em cơ chứ? Kim Hyukkyu đọc tin nhắn xong, anh bần thần ngồi trong kí túc xá. Bên ngoài, nắng xuyên qua cửa kính, chiếu lên thùng giấy anh mang tới phòng ngủ. Bên trong đó vẫn còn mấy cái áo của Changhyeon. Kim Hyukkyu tự cười bản thân quá tự tin vào việc Changhyeon yêu anh đến nỗi nghĩ rằng cậu sẽ không thể sống thiếu mình, và rồi cuối cùng người bị đá đi như hòn đá ngáng giữa đường lại là anh. Kim Hyukkyu chưa từng yêu quá hai người, song mối tình nào của anh cũng như trò hề, anh trở thành diễn viên trong cái rạp xiếc hai người. 

“Không phải không yêu.”

“Anh yêu em.”

“Trò đùa của anh nhạt thếch à.”

Vậy đấy.

“Anh sẽ đợi em.”

“Mắc gì phải đợi.”

Không hiểu vì sao trong thùng giấy lại có một điếu thuốc. Kim Hyukkyu soi nó trong ánh nắng, mùi ngai ngái của lá thuốc làm anh khó chịu. Nhưng anh không vứt nó đi. Anh giữ nó lại, để trong ví, thỉnh thoảng lôi ra ngắm nghía. Thuốc lá trở thành công cụ làm Hong Changhyeon vui vẻ hơn, dù mỗi lần hôn nhau, trong miệng cậu đầy vị đắng. Kim Hyukkyu mua kẹo nhân những dịp Changhyeon quen miệng vừa dứt điếu thuốc đã kè môi vào sát môi anh đòi hôn. Vị đắng quyện lấy vị mật ong trở thành cảm giác đầu lưỡi không thể nào quên của anh.

Kim Hyukkyu nhận ra anh đang nhớ nhung Hong Changhyeon. Điên thật.

Rõ ràng bản thân không phải là một kẻ tồi tệ, nhưng khiến cho Changhyeon nghĩ rằng anh không hề yêu cậu thì anh nên nghĩ tới việc nó cũng nằm một phần ba lỗi ở anh. Có lẽ những lần làm tình như nghiện thuốc của anh không đủ chứng minh chăng, hay bởi vì cả hai có quá ít thời gian hẹn hò nên Changhyeon bi quan nhỉ? Hay bởi vì cái tính ít nói ít bày tỏ, luôn giả bộ dửng dưng ấy đã khiến Changhyeon hiểu lầm? Lần đầu tiên, Kim Hyukkyu quay cuồng trong đa nghi và phán xét. Tự phán xét chính bản thân mình, phát xét lời nói, hành động, cử chi, rồi cuối cùng vẫn không có dũng cảm hỏi Changhyeon. Liệu năm sau mình vẫn có thể ở cạnh nhau chứ?

Trong phỏng vấn, em ấy nói Deft là người anh không thể thay thế được. Lúc nhìn thấy Pyosik qua màn hình điện thoại, Kim Hyukkyu trốn trong một góc bí mật, ngắm nghía và dè chừng đốt điếu thuốc cuối cùng ấy. Làn khói đầu tiên làm anh sặc. Lồng ngực Kim Hyukkyu như muốn nổ tung.

Hoá ra thất tình lại đau đớn và khó chấp nhận đến thế.

Hong Changhyeon trốn tránh Kim Hyukkyu, nhưng vẫn không thể nào trốn được trái tim mình. 

Năm hai nghìn không trăm hai mươi tư, họ lại lao vào nhau như những giọt mưa cắm xuống mặt hồ. Mở đầu bằng việc Kim Hyukkyu xuất hiện trong nhà của Hong Changhyeon, mang rất nhiều quà tới thăm hai bác. 

“Cháu chu đáo quá. Changhyeon vẫn đang ngủ. Này, ông đi gọi thằng bé đi.”

“Dạ không cần đâu bác ơi, để cháu lên gặp em ấy.”

Kim Hyukkyu bước từng bước trên cầu thang mà ngỡ như từng lưỡi dao cứa lên gan bàn chân mỏng. Dù không phải cả hai chưa từng gặp nhau suốt một năm, nhưng lần gần nhất họ hôn nhau đã là chuyện của quá khứ. Cậu đúng là vẫn đang ngủ, chăn rơi xuống đất từ khi nào, anh nhặt nó lên, cẩn thận đắp cho cái người ngủ một tay chặn dưới bụng, một tay nhét vào gối. Áo bị vén lên quá ngực, tóc rối tung lên. Kim Hyukkyu lúc này dịu dàng quá đỗi, anh đứng ở đấy, ngắm Hong Changhyeon - cậu trai đi rừng đã gắn bó với anh từ năm này qua năm nọ, cậu trai đi rừng luôn quẩn quanh anh, cậu trai đi rừng đã khóc trong vòng tay anh, đã cùng trải qua chiến thắng đỉnh cao với anh, và cậu trai đi rừng này cũng đã rời xa anh. Không hề biết bản thân đang trong tầm nhìn, Hong Changhyeon tiếp tục đẩy chăn ra, cậu lật người lại, lầm bầm gì đó, đôi lông mày nhíu lại. Kim Hyukkyu quỳ sụp xuống cạnh giường, anh nhéo mũi cậu, nhéo tới lúc cậu tỉnh mới dừng lại. Hai mắt Hong Changhyeon đờ đẫn mất tiêu cự nhìn xung quanh, cái mũi đỏ bừng. 

“Ủa… mới sáng sớm…”

Kim Hyukkyu bật cười.

“Hai giờ chiều rồi ông nội của anh ơi.”

Mất năm phút định hình, Hong Changhyeon bật dậy. Cậu trố mắt chằm chằm trông cái người đàn ông đang cười nghiêng ngửa, sau đó buột miệng nói một câu khiến anh càng buồn cười hơn.

“Mơ gì mà chân thực vậy?”

Kim Hyukkyu cười ngất. Anh cúi đầu tì lên nệm giường, cười Changhyeon ngơ ngác đáng yêu, cười bản thân quá sức tưởng tượng, đột ngột xông lên phòng cậu, và cũng cười cho cuộc tình thảm hại này. Hoá ra anh chỉ xuất hiện trong giấc mơ em thôi ư? Trong mơ, liệu anh là nhân vật chính hay chỉ là một kẻ vai phụ mờ nhạt, đứng một góc thút thít nhìn em hạnh phúc bên người khác nhỉ? Không chịu đựng được chính suy nghĩ của bản thân, Kim Hyukkyu dừng ánh mắt trên đôi mắt Hong Changhyeon.

Chúng sáng lấp lánh như những vì sao trong đêm. Changhyeon từng nói, Hyukkyu là ánh trăng đã tình nguyện đồng hành cùng cậu. Nhưng Changhyeon sẽ không bao giờ hiểu, rằng tất cả mọi người luôn thấy trăng đi theo họ. Anh không muốn làm ánh trăng của tất cả. Anh muốn làm ánh trăng của những vì sao, ánh trăng của riêng vì sao sáng chói nhất: Hong Changhyeon.

Cậu vẫn chưa tin anh yêu cậu, không sao cả. Thời gian sẽ trả lời thay Kim Hyukkyu, hoặc chính anh sẽ thuyết phục được cậu. Có gì khó đâu chứ. Vị trí của cả hai sẽ thay đổi, nếu Changhyeon không còn đi theo anh như một cái bóng, vậy thì anh sẽ là người làm việc đó. Trong những ánh mắt chất chứa nhiều nỗi niềm, có lẽ cậu sẽ thấy thôi, thấy tình yêu mà Kim Hyukkyu dành cho Hong Changhyeon.

Nếu cậu không thấy.

Tất cả đều là lỗi của Kim Hyukkyu.

“Changhyeon này.”

Pyosik dựa lưng vào sát tường, ngẩn ngơ trả lời anh.

“Dạ?”

“Anh yêu em.”

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro