Chap 32:Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy tại sao anh lại kể cho tôi những chuyện này?"

"Câu hỏi hay lắm..Chính ta cũng đang thắc mắc.."

Câu hỏi khiến cuộc nói chuyện lại thêm lần nữa rơi vào trầm tư,Deidara trả lời trong vô thức,cô thấy hơi lạ..Cũng đúng,cô mới vào được Akatsuki không phải là thành viên cổ ở đây..Tại sao cô lại được nghe câu chuyện cuộc đời về một con người như vậy?Trong sự thắc mắc Deidara lên tiếng một lần nữa..

"Ta biết ngươi đang thắc mắc,Nếu nói không biết thì có lẽ không phải, Mà ta có vẻ không biết nói là cái cảm xúc đấy là gì..Hm"

"Ý anh là sao?"

Ực một cái xuống họng,Sakura chăm chú hóng chờ câu trả lời phía đối phương

"Hm..Phải nói như nào nhỉ?..Chắc là cô đủ sự tin tưởng từ ta,đủ sự quan tâm từ ta hay thậm chí còn hơn..Ta cảm thấy cô sẽ không bao giờ rời xa ta hoặc phản bội..Có lẽ"

Sakura cười khẩy..

"Vậy chỉ vì những cái đó mà anh sẵn sàng kể cho tôi về chuyện đó sao?Anh đúng là một tên dễ dãi Senpai ạ!"

"Ta chỉ dễ dãi với ngươi ta cho rằng dễ dãi được thôi!Hm"

"Senpai có cái tính rất thoải mái..Nên chắc dễ dãi với người khác cũng không khó nhỉ?"

"Này người khinh thường ta thế à?Hm"

"Vậy thì tôi phải theo lời anh thôi,tôi sẽ bên cạnh để giữ cái tính dễ dãi,khờ dạt và ngu ngốc đấy nhé!"

Chưa kịp nói vế sau,Deidara bị Sakura chặn họng nói một câu ấm áp lòng người,từ cơ mặt Dei từ từ dãn ra không khó chịu nữa.

"Mai chúng ta phải quay về rồi nhỉ?Mai sẽ đầy ấp nhiệm vụ cho mà coi!"

Một người xa nhà đã lâu,Cô hơi chút thất vọng khi sẽ phải tạm biệt nơi chôn rau cắt rốn này một lần nữa trong một thời gian dài mới được gặp lại..

Như cười trước nỗi khổ,Sakura lặng lẽ đoán những việc vặt khi quay về tổ chức một cách vui vẻ

"Thật ra..Trong tờ giấy kia,Konan đã nói rằng khoảng 2-3ngày sẽ không có nhiệm vụ gì cả.Có lẽ ngươi sẽ ở đây thêm vài ngày cũng được đó!Hm"

"Thật sao!?"

Như vớ được vàng,mắt lục bảo trở lên long lanh hơn bao giờ hết..Cô vui mừng nhảy bay lên,Tay liên tục đấm vào không khí miệng không ngừng nói chữ Shanaroo!!

"Giờ thì..Chúng ta sẽ qua đêm tại đâu?Hm"

Gạt bỏ những việc tương lai,Hai người bắt đầu nghĩ về hiện tại.Đúng!Việc đó là qua đêm tại đâu?

Sakura đặt tay lên cằm ngẫm một hồi rồi búng một cái rõ to

"Đúng rồi!Nhà tôi thì sao?"

"Nhà ngươi?Hm"

"Yep!Lâu rồi tôi cũng chưa gặp lại ba mẹ của mình nên tôi nghĩ nên dành ra một chút thời gian cho gia đình mịn,Hơn nữa ta có thể tiết kiệm chi phí thuê trọ"

"Ta không biết nữa..Hm.Ý ta là..Ta không quen ba mẹ ngươi và ba mẹ ngươi cũng vậy,Chưa kể xưa ta suýt thành một tội phạm bị truy lùng khắp chốn..Chắc ba mẹ ngươi cũng không dám để ta vào đâu ha?"

Sakura cười lắc đầu lia lịa

"Sai rồi!Về việc anh từng là tội phạm.Nó cũng khá lâu rồi mà!Bây giờ anh đã trở thành một người tốt!Nói thế nào nhỉ?Ba mẹ tôi không để tâm tới những việc đó đâuuu!Đừng lo!Quyết vậy nhé!!"

Chưa để Senpai mình nói  câu nào,Sakura cầm tay anh rồi chạy thẳng về nơi gọi là "Nhà"

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro